Chap 7: "Tiết lộ bí mật lần 1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày 2/1/2022

     Bọ truyện này tui sẽ tặng cho mọi người, coi như là quà tết năm 2022. Chúc mọi người ăn tết dui dẻ nhen. Năm mới mong mọi người ủng hộ tui nhiều hơn nhen

     Hello mấy chế, mấy chế có muốn tui cho con trà xanh zô hông chi nó kịch tính hơn, muốn hay không thì bình luận cho tui biết nhen còn giờ thì zô truyện________________________________

     Trên đường đi về nhà cô, thì cô nói cho Emma biết bí mật mà cô đang giấu

     Take: "Nè Emma, tớ là con gái á"

     Emma: "Tớ biết m . . . CÁI GÌ?"

     Take: "Suỵt, nói nhỏ lại. tớ chưa nói cho ai biết chuyện này ngoài cậu và Hina đâu"

     Take: "Đi về nhà tớ rồi Hina giải thích cho"

     Về tới nhà cô, Hina giải thích chuyện Take giả trai còn cô thì lên lầu soạn đồ

     Tua tới lúc đến nhà Emma, trước đó Hina có dặn dò là không được để ai phát hiện ra Take là con gái

     Emma: "Sao anh chưa ngủ?"

     Mikey: "Chưa buồn ngủ"

     Take: "Lâu rồi mới ngủ chung với Emma đó nha"

     Mikey: "Mà cho tao hỏi tụi bây quen nhau khi?"

     Emma: "Chắc tầm 3 hay 4 năm trước rồi, nhỉ Take"

     Take: "Ừm"

     Mikey: "Hay mày ngủ chung với tao đi Takemicchi"

     Yume: *Mé, còn gì là Mikey bất bại nữa. Mất hết liêm sỉ*

     Mikey: *Kệ tao nha mạy*

     Take: *Nhưng người tính không bằng tác giả tình nên đừng có mơ nha Mikey*

     Take: "Tao hứa sẽ ngủ chung với Emma rồi nên mày đừng có mơ nha con, mà có mơ thì cũng đừng hồng. Mà tao đã nói rồi tên tao là Takemichi chứ không phải Takemicchi, mày mà nói kiểu dãy nữa là tao tát giống như hôm bữa tao tát mày"

     Yume: "Mé tao nói 🥥🥥🥥 lòng tao lắm"

     Emma: "Thôi cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi"

     Take: "Ừm"

     Sáng hôm sau, cô thức dậy và kêu Emma dậy, cô vscn trước xong tới Emma

     Emma: "Chào buổi sáng Take, oáp"

     Take: "Ừm, chào buổi sáng"

     Take: "Để tớ đi gọi Mikey dậy"

     Emma: "Không cần đâu, cậu ấy là bất lương cần gì đi học dậy sớm làm gì"

     Take: "Cũng đúng"

     Tới trường, cô rủ tụi Hina đi xuống căn tin ăn sáng

     Yume: "Ăn gì tui cũng chả biết nữa nên bỏ qua nhen"

     Vô tiết cô vẫn ngủ rất ngon lành, cũng chả có ai la vì cô thiên thần nhỏ của cái trường đó mà, tới tiết 2 cô xin về để đi thăm người bữa cô cứu. Tới bệnh viện cô gặp Mieky và Draken ở đó (cô cũng chẳng ngạc nhiên mấy vì cô biết trước rồi mà)

     Draken: "Mày làm gì ở đây vậy Takemichi?"

     Take: "Thăm người"

     Draken: "Mikey, dậy coi"

     Mikey: "Đây là đâu?"

     Take: "Bệnh viện"

     Mikey: "Mày ở đây làm gì?"

     Take: "Tới bệnh viện thăm người chứ làm cái quần què gì ở đấy"

     Draken và Mikey: "Ai"

     Take: "Thăm người mà tụi bây muốn xin lỗi"

     Tua tới lúc mà bọn họ tới chỗ người bạn của Pa nèo

     Cô gái: "Chào cậu Hangaki, cảm ơn cậu vụ lần trước" 

     Take: "Hửm, cô tỉnh rồi à?"

     Cô gái: "Cũng nhờ có cậu cả đấy. Ba, mẹ cậu ấy là người đã cứu con đấy"

     Ba mẹ cô gái: "Cảm ơn cậu đã cứu con gái chúng tôi, nếu không có cậu không biết con gái tôi ra sao rồi"

     Take: "Không cần cảm ơn tôi đâu, giúp được người khác là tôi vui rồi" nói rồi cô cười mỉm

     Take: "Thôi không làm phiền mọi người nữa, tôi tới đây chỉ để hỏi thăm thế thôi. Nhớ dưỡng sức cho tốt chứ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu" nói xong cô đi xuống lầu (đi thang máy nhen, chứ đi bộ chắc chớt luốn qué) 2 người kia cũng đi theo

     Yume: "Tui không biết thời gian 2 người kia đi thăm cô gái kia lúc nào nên tui viết đại, mong mọi người bỏ qua"

     Tui lười ghi quá nên tui sẽ tua tới chỗ trận chiến Mobius luôn, tui sẽ cho Hina và Emma tới luôn để xem kịch

     Take: "Khi nào trận chiến Touman đấu với Mobius cho tao đi ké"

     Draken: "Được thôi, nhưng cẩn thận đó không là bị thương như chới" 

     Yume: *Chòi oi, tình tứ chưa kìa. Lo cho vợ tương lai quá trời*

     Draken: *Phải lo chứ mày, để tăng độ thiện cảm với Takemichi chứ*

     Yume: *Sau trận chiến đó có thêm tình địch nha anh, ráng cố gắng đi vì kiểu gì cũng chả thành công đâu*

     Draken: *Mày nói dãy là có ý gì?*

     Yume: *Tới lúc đó rồi sẽ biết, giờ nói mất hứng*

     Kết thúc cuộc đối thoại

     Take: "Tới nơi rồi nè" cô đeo một cái ba lô đi vô cùng 2 kia

     Emma: "Tớ có mua thêm đồ ăn vặt, chút nữa có kịch đó"

     Hina: "Còn tớ thì mang máy quay, lát quay lại khi nào chán lấy ra coi cho vui"

     Emma: "Đỉnh của chóp luôn"

     Vô tới đó Hina và Emma tìm chỗ ngồi coi kịch kèm theo mấy đồ ăn vặt

     Osanai: "Yo, chào lũ trẻ ranh"

     Take: 'Nhịn x 3, lát xử nó'

     Take: "Chào thằng mất dạy"

     Osanai: "Mày là thằng nào?"

     Take: "Tao là kệ mẹ cha tao, liên quan tới mày à"

     Osanai: "Mày chờ đó, chút nữa bị đập cho ra bã thì đừng có cầu cứu nha thằng kia"

     Emma: "Phụt, haha trước khi mày ra tay thì tao nghĩ nằm ở dưới đất rồi quá, đúng không Hina" anh nghe cười nắc nẻ

     Hina: "Phải, lúc đó mày ăn gì tao cũng luôn cho. Đau bụng quá"

     Emma: "Cười cho lắm zô"

     Mikey: "Emma, em nói vậy là có ý gì?"

     Emma: "Chờ tới lúc đó anh sẽ biết, giờ thì ngồi xem kịch đi. Nói cho anh biết, tốt nhất là đừng xen vào không thì toi đấy"

     Mikey: "Ừm"

     Hina: "Bọn mày cũng đừng xen vô, nhất là mày đó Pachin"

     Pachin: "Tại sao?" nói giọng điệu cục súc

     Hina: "Chút nữa mày sẽ biết"

     Osanai: "Tao sẽ xem mày làm thế nào" nói xong thằng mất dạy búng tay một cái nguyên một đàn em của hắn đi vô, đúng lúc đó có 1 con mèo đi tới chỗ cô thì bọn đàn em của thằng mất dạy đá văng ra chỗ khác

     Thăng mất dạy 1: "Có con mèo ở đâu chui ra kìa bây"

     Take: "Từ trên trời rơi xuống đó"

     Thằng mất dạy 6: "Hả? Mày nói cái gì?"

     Take: "Vừa nãy là tao đã nhịn rồi nhưng giờ thì không cần nhịn nữa. Tụi bây ỷ mạnh hiếp yếu nhưng lát nữa tụi bây sẽ biết cảm giác ỷ mạnh hiếp yếu nhanh thôi" xung quanh cô đằng đằng sát khí cùng với giọng nói khing bỉ, cô đi qua chỗ con mèo bị đá văng xong cô bế nó tới chỗ Hina và Emma

     Take: "2 cậu chăm bé mèo dùm tớ nha" cô nói với họ nhẹ nhàng nhưng qua sang bọn mất dạy cô thay đổi 180 độ

     AllMobius: "Ha ha ha"

     Bọn Mobius cứ thay nhau lên đánh cô nhưng mọi cú đánh cô đều né được

     Take: "Giờ tới lượt tao" nói xong cô hạ từng người một và người cuối cùng không ai khác là Osanai, cô đánh vô mặt hắn đến không nhận ra thì thôi còn bọn kia thì bất tỉnh nhân sự rồi. Còn bọn trên kia trừ Hina và Emma đều há hốc mồm

     Take: "Giờ tao sẽ cho bọn bây biết cảm nhận của những người từng bị bọn bây đánh đập" cô tới lấy cái ba lô, rồi lấy ra một ống tiêm và nhiều lọ thuốc. Xong cô tiêm từng người một, dần dần họ rơi vào ảo giác. Xong việc cô tới chỗ mấy người kia

     Take: "Tụi bây muốn hỏi gì thì lẹ lên"

     Draken: "Mày tiêm cho tụi nó cái gì dãy?"

     Take: "Một loại thuốc do tao chế ra, công dụng của nó là khiến cho bọn họ rơi ảo giác, cho họ biết được cảm giác của nạn nhân mà họ hại. Nói dễ hiểu hơn là những người từng là nạn nhân của họ sẽ hoán đổi với nhau"

     Mikey: "Tao không ngờ mày mạnh dãy luôn á"

     Take: "Ý mày là tao yếu"

     Peyan: "Ừ, nhìn mạnh yếu mà"

     Take: "Yếu cái đầu mày á, đàn em của thằng mất dạy kia yếu qua làm tao chưa dốc hết sức lức"

     Take: "Tao trả thù dùm mày rồi đó Pa, nên bỏ ngay ý định đó đi. À, tao quên chưa nói vừa nãy tao báo cảnh sát rầu"

     Draken: "Lần đầu tiên tao thấy đi đánh nhau mà báo cảnh sát luôn, mà thôi chạy nhanh lên không là bị bắt"

     Chap này hơi xàm

     Bình chọn cho tui đê 

     END


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemichi