Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu cuộc chiến giữa Tokyo Manji 2 và Kantou Manji, không lấy gì làm lạ khi
Kantou Manji toàn thắng, tổng trưởng của Tokyo Manji 2 - Hanagaki Takemichi đã dùng chính mình để làm vật chuộc cho Touman 2 toàn thây trở về. Giải cứu Mikey thất bại, đặt dấu chấm hết cho thế hệ thứ 2 của Tokyo Manji.

Takemichi trở thành thành viên cốt cán của Kantou Manji, cũng chính là vứt bỏ Take của Touman cũ.

Takemichi đã thay đổi, từ tận sâu bên trong thâm tâm của Manjirou, gã cảm thấy cậu không còn là Takemicchy mà gã biết. Cậu ta đã thành công vẽ lên cho bản thân một lớp mặt nạ ngụy trang, đánh lừa tất cả mọi người xung quanh. Từ Chifuyu, thành viên của Touman cũ, đến cả bạn gái của cậu - Tachibana Hinata cũng không thoát khỏi vở diễn của cậu ta.

Cậu ta lừa mọi người rằng cậu đã thuyết phục được Mikey, rằng gã đã trở lại làm Mikey của trước kia, nhưng gã sẽ đi theo con đường khác, nên là sẽ chẳng thể gặp mặt mọi người.

Cậu ta lừa mọi người rằng cậu ta đã hoàn thành xong việc của quá khứ và đang chuẩn bị trở về tương lai.

Cậu ta - Takemichi của tương lai đóng giả làm Michi của quá khứ, trong suốt 12 năm.

Và trong 12 năm đó, cậu ta vẫn luôn là thành viên cốt cán của Kantou Manji ( giờ là Phạm Thiên ) với danh nghĩa đi làm thêm để qua mắt người khác.
Từ một thằng mong muốn mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc, giờ đang cầm súng giết người.

Ánh xanh của bầu trời trong mắt cậu trai trẻ giờ bị vây bởi mây mù, tối tăm và vô định. Cậu ta là một kẻ thành công trong việc diễn kịch, chỉ cần một cái chớp mắt, liền thành một chàng trai hiền lành và đáng yêu.

Nhưng Manjirou lại cảm thấy quá đỗi lạ lùng khi có một Take như vậy ở cạnh bên.

Nụ cười của cậu ta dần méo mó và dị dạng một cách khó coi, gã cảm tưởng bóng tối đang dần nuốt chửng cậu ta, chân dần lún sâu xuống, nhưng cậu ta lại không vùng vẫy, hoàn toàn nguyện cho bóng tối nuốt chửng lấy bản thân.

Ngày qua ngày, cậu ta sống một cuộc sống đầy giả tạo, vừa làm một Takemichi của quá khứ, vừa làm một gã man rợ không thua kém gì Sanzu. Cậu ta sau đó đã kết hôn cùng với Hinata, nhuộm lại màu tóc và không còn vuốt keo nữa. Mái tóc đen làm cậu ta ngày thêm thập phần u tối, mất đi vẻ rạng rỡ ban đầu, như một kẻ mất trí đang điên cuồng nhảy nhót trên những điệu nhạc trầm thấp, cậu ta đã đạt đến chót đỉnh của sự đáng sợ. Và đặc biệt là khi cậu ta làm nhiệm vụ với Sanzu hay anh em nhà Haitani, họ phối hợp với nhau ăn ý một cách lạ thường, trở thành nỗi khiếp sợ cho những kẻ đang hoạt động ở thế giới ngầm.

Manjirou khi làm thủ lĩnh thì có đôi phần rảnh rỗi hơn, gã thường lẳng lặng ngắm nhìn các thành viên khác và xem đó như là một thú vui của mình, đặc biệt là Takemichi. Vì cậu ta thay đổi quá nhiều, so sánh với Take khi trước thì quả là một trời một vực. Và mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của gã đặt trên người mình, Takemichi thường quay lại mỉm cười với gã, nụ cười tà mị, với đôi mắt trống rỗng. Gã thường bí mật quan sát Take khi cậu ta ở bên Hinata và những "người bạn cũ", vì chỉ những lúc như thế, gã mới thấy được Takemichi của quá khứ, mới thấy được nụ cười ấy.

Nhiều lúc Manjirou cũng tự hỏi, đâu mới là Takemichi thật? là người dẫm đạp nên bao thân xác của những kẻ xấu số, hay là người chồng ngoan ngoãn của cô gái họ Tachibana?

Càng ngẫm càng cảm nhận được đau thương, gã muốn nhìn cậu trai năm đó đối diện trực tiếp với mình, muốn cái ánh nhìn đem ấm áp ôm lấy trái tim gã chứ không phải là kẻ điên đó. Gã ngây ngốc, dựng lên một cái ảnh tang cho cậu trai thời niên thiếu sốc nổi và tươi đẹp, ôm chầm lấy, hòng tìm chút ấm áp thân quen thời đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, trên vai cậu ta vác theo hai khẩu súng bắn tỉa, tiến đến quầy rượu, nơi mà gã đang ôm lấy cái di ảnh ngu ngốc đó và ăn dorayaki. Cậu kéo ghế ngồi ngay bên cạnh gã, rồi nói với phục vụ quầy rượu :

- Làm ơn cho tôi một ly Cynar

Người phục vụ gật đầu và bắt đầu chuẩn bị phục vụ rượu. Trong lúc chờ rượu lên, câu quay sang bắt chuyện với Mikey :

- Mikey-sama, ngài muốn uống chút gì không?

Gã dừng ăn bánh, từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu, rồi lắc đầu từ chối. Take mới tìm chủ đề khác để kéo dài cuộc hội thoại :

- Nhiệm vụ đã hoàn thành thưa Mikey-sama, gã chết tiệt đó đã thuê một tên lính bắn tỉa khác để thủ tiêu tôi. Tên đó có vẻ lành nghề nha, nhưng mà vẫn còn non lắm. Phải công nhận là tuy gã đó ngu nhưng khẩu súng gã đó dùng để xử tôi là hàng hiếm đó, tôi đã rước ngay bé nó về cùng với khẩu Paradise của tôi, quả là chiến lợi phẩm tuyệt vời. Và đương nhiên là cái gã thối tha đó đã bốc hơi cùng căn biệt thự gã ta thuê làm nơi giao dịch rồi. Đáng đời lắm, định thủ tiêu tôi cơ mà.

Takemichi hào hứng kể, tay vừa gỡ khẩu súng cậu mới chôm được của tên xấu số kia cho Manjirou xem, nhưng gã ta thì không có tí hứng thú nào. Gã chỉ lẳng lặng ăn phần bánh của mình, mặc cho Takemichi thao thao bất tuyệt kể. Bỗng có chuông điện thoại, là của Manjirou. Kokonoi gọi, bảo rằng cần gã tới để kiểm kê lại số hàng cho cuộc giao dịch lớn sắp tới. Đồng thời cùng lúc đó, rượu của Takemichi cũng pha chế xong. Vì không thể ôm túi bánh với cái di ảnh đi xuống kho hàng được nên gã đành phải ném tất thảy cho Takemichi rồi xuống xem kho.

Cánh cửa quầy rượu đóng lại, Take mới tò mò mà từ từ đem cái di ảnh đấy mà nhìn. Là hình ảnh Takemichi năm cậu 14, cái tuổi mà cậu còn sống một cách đầy hoài bão và hi vọng, sống hết mình, những ngày tháng rong ruổi cùng bạn bè. Trong cái di ảnh đấy, Takemichi cười thật tươi, một nụ cười với vui vẻ và hạnh phúc từ tận đáy lòng. Giờ cậu có nên tự xót thương thay cho một Take ở quá khứ, nỗ lực hết mình để rồi ôm lấy thất bại và dằn vặt. Sẽ không, nhìn thằng nhóc trong di ảnh thực đáng ghét, nhìn cách nó cười mà trong lòng cậu trào dâng lên một nỗi ghen tị. Cậu nên đưa cái thứ chó chết này vào dĩ vãng. Nói là làm, cậu quăng một cái bốp, kính vỡ ra từng mảnh, như cảm thấy cái di ảnh này chưa đủ thảm hại, cậu còn dẫm rồi dùng đế giày vò nát nó. Nó đáng bị như vậy mà, nhỉ?

Rồi Takemichi quay trở lại quầy rượu, thưởng thức ly Cynar của mình rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười méo mó đó. Rượu hôm nay thật ngọt, Takemichi nghĩ thầm. Cậu đứng dậy, căn dặn với người phục vụ đôi điều :

- Làm phiền anh dọn đống rác đó đi dùm tôi nhé, bịch bánh này thì phiền anh cứ cất vào tủ, tí nữa thủ lĩnh sẽ quay trở về lấy. Tôi về trước đây, cảm ơn vì ly rượu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu ra về, trở lại với căn nhà nhỏ ấm cúng cùng Hinata, lại đóng vai một người chồng nhỏ ngoan ngoãn vừa đi làm trở về :

- Vợ ơi anh về rồi đâyyyyy

Takemichi gọi í ới từ ngoài cửa vọng vào, làm Hina vội chạy ra ôm chầm lấy cậu :

- Thiệt tình à, cái anh này

- Hihi

Cuộc sống của Takemichi sẽ diễn ra như vậy cho đến khi vở kịch của cậu ta được vén màn, một lúc nào đấy, chắc là như vậy, nhưng sẽ chẳng ai biết đâu.

Takemichi tự giết chết bản thân nó ở quá khứ, và nguyện để bóng tối chiếm dụng thân xác này. Miễn là Hinata và những người bạn của cậu ta không dính vào vòng nguy hiểm.

Cậu ta đã thay đổi, nhưng suy cho cùng, vẫn là vì muốn bảo vệ những người thân yêu tránh khỏi những rắc rối.

Takemicchi đã thay đổi quá nhiều, nhưng sâu bên trong cậu ta, vẫn là một người tốt bụng và dũng cảm.

Và Manjirou cũng chẳng nhận ra rằng, dù bản thân có cố gắng xóa bỏ như thế nào đi chăng nữa, ký ức về Touman và những người đồng đội cũ vẫn luôn đồng hành bên cạnh gã và cùng gã trưởng thành.

Con người nhận ra sự thay đổi và làm quen với nó, rồi sẽ dần quên đi trước đó, nhưng nó vẫn luôn ở đấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro