• B Ố N •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng cử động chân để duỗi thẳng nó ra và phải nhăn mặt vì cơn đau khi chầm chậm di chuyển. Tôi từ bỏ và kệ luôn cái chân của mình. "Khốn thật... Mình không thể làm điều này một mình", thở dài và tôi cúi đầu thấp xuống. Tôi liếc cái bát súp và thấy lũ kiến li ti đã bắt đầu tới gần nó.

Tôi gầm gừ khi thấy chúng đã bu đầy quanh cái bát. "Của tao mà", tôi bĩu môi.

Tựa đầu vào bức tường sau lưng và tôi thầm cầu mong ai đó hãy cứu mình ra khỏi cái chốn quỷ quái này.

"Chẳng biết bố đang sống thế nào", tôi bật ra một tiếng thở dài. "Tsk, mày còn có tâm trạng để lo lắng cho bố lúc này sao Jimin", tôi lầm bầm.

"Kể ra thì ngay từ đầu ông ấy chính là lí do khiến mày phải ở đây mà Jimin", tôi cúi đầu xuống. "Nhưng.. đó cũng không phải lỗi của bố..."

"Mà là hắn ta", tôi nghiến răng.

"Tuyệt", tôi dựa vào bức tường đá lạnh lẽo sau lưng "giờ thì mày đang nói chuyện với chính mình." Tôi đảo mắt.
                            
                              ---------

Vài phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Tôi lúng túng và nỗi sợ hãi lại dâng lên.

Bỏ mẹ, hắn quay lại rồi.

Cái cửa kêu cót két khi nó được mở ra. Tôi nhanh chóng thấp đầu xuống và giữ cơ thể mình bất động. Tôi đã sẵn sàng đón nhận một cú sút hay quả đấm lên người mình, nhưng không có gì cả. Thay vào đó là âm thanh leng keng của cái xích và tôi thấy cổ tay mình được giải thoát khỏi nó.

Hai cẳng tay mềm oặt của tôi rơi xuống. Tay tôi cuối cùng cũng được tự do và chúng lả đi vì bị treo lên quá lâu. Tôi xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình và cảm nhận được vết hằn mà dây xích để lại.

Cậu trai trẻ cúi người xuống và tháo kính mát ra, khuôn mặt cậu ấy tràn ngập sự lo lắng và thương xót.

Bất ngờ thay, đây lại không phải gã lúc nãy. Khá buồn cười là cậu này nhìn còn trẻ hơn tôi nữa. Đó là một cậu trai cao lớn, hình thể vạm vỡ trong một bộ suit với cái kính mát trên đầu. Cậu ta rất đẹp trai, cao hơn tôi, mái tóc đen phủ trên vầng trán cậu đến đôi lông mày, và đôi môi nhỏ đáng yêu màu hồng nhuận.

"Anh tỉnh rồi !", cậu ta ngạc nhiên. "Đừng lo, em sẽ không làm hại anh đâu !", cậu ấy nói và đẩy cái bát đầy súp và kiến sang một bên. "Anh có ổn không, ngài ấy đã làm gì anh ? Ôi Chúa ơi có vết bầm trên má anh nè ! Nó còn đau không ?" Tôi gật đầu và cậu ta giúp tôi đứng dậy. Đôi chân tội nghiệp của tôi đau nhức và tôi có thể cảm nhận được nó đang tê cứng. Tôi đứng còn không vững nhưng cậu ta đã giúp tôi lấy lại thăng bằng.

Cậu ta lấy ra một cái sandwich từ túi áo và dúi nó vào tay tôi. "Đây ! Hẳn là anh đói lắm", cậu ta lo lắng. Tôi nhướn mày trước khi do dự đón lấy nó từ tay cậu ta và bóc vỏ bánh. "C-Cảm ơn..", tôi cố gắng nói. Cậu ta đặt một chai nước cam lạnh cạnh chỗ của tôi và gãi đầu ngại ngùng. "Ờm.. Em rất xin lỗi bởi đây là tất cả những gì em có thể giúp anh bây giờ", và cúi gập người xuống. "Em sẽ cố gắng hết sức để mang cho anh nhiều hơn vào lần tới."

"Nó ổn mà, tôi rất trân trọng điều này. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Tôi hướng cậu ta một nụ cười yếu ớt và bắt đầu ăn.

Cậu ấy gật đầu trước khi nở một nụ cười răng thỏ dễ thương, sau đó thì bước tới cánh cửa và ngó ra ngoài. "Thực ra em không được ở đây lâu đâu.. Em cần phải về phòng làm việc của mình trước khi Ngài Min nhìn thấy em ở đây. Mà anh biết ngài ấy thế nào rồi đó..", cậu cười khúc khích. Tôi chỉ gật đầu và uống một ngụm nước cam. Cuối cùng cũng có một thứ gì đó để uống..

Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc thế này khi uống nước cam, dù tôi chả thích thứ này lắm. Cổ họng khô khốc của tôi cuối cùng đã được thỏa mãn. Tôi áp cái chai lạnh lên vết bầm trên má để làm nó dịu đi cơn đau một tẹo.

"Em sẽ đợi đến khi anh ăn xong", cậu ta nói và vẫn đang gác cửa. Tôi lặng người, cậu ta có thể rơi vào một vụ rắc rối lớn vì đã cho tôi đồ ăn, có khi còn tệ hơn. Tôi bắt đầu ăn nhanh hơn chút, tôi không muốn cậu ấy bị bắt đâu, ai mà biết chúng sẽ làm gì cậu ta chứ.

Sau một hai phút gì đó tôi đã xử lí xong cái sandwich và nốc hết chai nước. Vẫn còn đói, tôi thừa nhận, nhưng quyền đâu mà phàn nàn bây giờ. Tôi rất mừng là hôm nay mình đã được ăn.

"T-Tôi xong rồi..", tôi ho nhẹ và vò cái vỏ sandwich đồng thời đóng nắp chai lại. Cậu ta gật đầu và lấy đi vỏ bánh và cái chai rỗng từ tay tôi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi và trói nó lại với dây xích lần nữa. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ miệng tôi, tôi đã quá chán cái sợi xích đang buộc chặt tay mình rồi. "Xin lỗi...", cậu thì thầm trong khi thắt chặt hơn sợi xích quanh cổ tay tôi.

"Em sẽ quay trở lại sớm nhất có thể, em hứa." cậu ta nhẹ nhàng nói và vuốt gò má tím bầm của tôi. "Và khi em trở lại thì chúng ta sẽ chữa những vết thương của anh nhé". Cậu ta nói, tôi chỉ gật đầu để đáp. Một nụ cười nhẹ vẽ trên đôi môi và cậu đứng dậy, hướng cửa ra vào mà bước.

"Đ-Đợi đã !" Tôi gọi với theo, cậu ta nhanh chóng quay người lại và hỏi. "Chuyện gì thế ?"

Tôi cúi mặt xuống, cảm nhận gò má mình nóng rực lên. Nhưng.. ít nhất cũng phải biết tên cậu ta.

"T-Tôi có được biết tên cậu không ?"

"Tên em á ?" Cậu ta cười và giữ tay nắm cửa "Là Jungkook" và nhẹ nhàng đóng nó. Tôi cười với người có vẻ là bạn mới của mình.

Tôi cũng nở nụ cười khi nghĩ về việc cậu ấy sẽ trở lại vì tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro