• H A I •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cố vùng khỏi cái kẹp chặt của hai người đàn ông đang nắm lấy cánh tay cậu. "Thả tôi ra! Làm ơn!" Cậu van xin và cố gắng giật người lại để được trở về với vòng tay của cha, nhưng hai gã đó chỉ càng siết chặt thêm gọng kìm trên tay Jimin. Nó chặt quá, cậu sẽ không bất ngờ nếu tay mình đang tím bầm.

"MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG ?", gã bên trái gầm lên ngay bên tai cậu. Jimin cuối cùng vẫn phải dừng việc vẫy vùng trong sợ hãi và để hai tên kia lôi cậu ra khỏi cổng nhà rồi tới chỗ xe của chúng.
"C-Các người định đưa tôi đi đâu ?" cậu lắp bắp hỏi.

"Mày sẽ biết khi chúng ta đến nơi, giờ thì cút vào trong." chúng đáp và đẩy Jimin vào xe một cách thô bạo, sau đó chốt cửa. Cậu im lặng ở hàng ghế sau trong khi hai gã kia ngồi ở ghế lái và phụ lái.

"Mày tốt nhất không nên làm gì ngu ngốc, nhóc con." Gã ngồi ở ghế lái đe dọa và chỉnh cái gương để chúng có thể nhìn thấy cậu. "Hoặc tao thề là, mày sẽ hối hận." Lúc hoàn tất việc chỉnh sửa cũng là khi gã bắt đầu khởi động xe. Jimin liếc cái chốt và nghĩ cách trốn thoát ngay khi cậu còn có thể.

Nhưng trước khi Jimin có thể chạm tay vào cái chốt, gã phụ lái đã rút một khẩu súng và chĩa về phía cậu. "Và đừng nghĩ rằng bọn tao đang đùa", gã thêm vào.

Môi của Jimin trở nên trắng bệch, cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi thế này trong suốt cuộc đời. Có lẽ cậu thực sự phải nghe lời chúng nếu còn muốn sống. Với ý nghĩ đó, Jimin gượng gạo gật đầu rồi chôn mình xuống hàng ghế. Cậu thậm chí không đủ sức mạnh để đánh trả kể cả khi Jimin có một cơ thể vạm vỡ và rắn chắc. Cậu chẳng thể phản kháng và cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này.

Jimin lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để tĩnh tâm khi gã kia đã bắt đầu lái xe. Cậu ngắm nhìn ngôi nhà thân thương của mình trở nên nhỏ dần và nhỏ dần, mãi đến khi không thể nhìn thấy nó nữa. Mắt cậu lại ươn ướt, Jimin sợ, rất sợ. Và cậu bắt đầu thấy lo lắng cho bố và chính bản thân mình.

Mình sẽ phải đối mặt với điều gì ? Không phải... Điều gì sẽ xảy đến với bố ? Ông ấy đã tay trắng hoàn toàn. Bố không có một đồng xu dính túi và bố sẽ vô gia cư! Ông ấy sẽ chết đói mất!

Jimin phủ đôi bàn tay lên mặt bởi những giọt nước bắt đầu lăn từ khoé mắt khi cậu nghĩ đến điều đó. Nhưng những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ của cậu khiến hai gã kia khó chịu. "Tsk. Đừng có khóc nữa", gã phụ lái nói và bật radio lên. Một bài hát được phát ra và lấp đầy khoảng lặng trong xe.

Nó chẳng thể là bài hát nào khác, đó là giai điệu mẹ cậu luôn cất lên hoặc là ngân nga nó. Mẹ sẽ hát nó trong khi nấu ăn với những người giúp việc, hay là lúc đang làm vườn, cũng có khi là ngân nga nó mọi nơi mẹ bước tới. Mẹ thậm chí ngâm nó khi đang đọc sách.

Những hồi ức về người mẹ quá cố của Jimin phủ kín tâm tư cậu. Jimin nhớ những ngày mà cậu nằm ườn trên giường cùng với mẹ nằm bên trái, cất lên giai điệu của bài hát và vỗ nhẹ chân đứa con để ru nó ngủ, trong khi bố cậu nằm bên phải cũng đã đi vào mộng đẹp với tiếng hát du dương của vợ ông.

Jimin ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài và thở dài khi nghe giai điệu quen thuộc, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Cậu chẳng còn quan tâm đến việc gạt đi nữa mà để yên cho chúng chảy dài.

Jimin mường tượng ra người mẹ của mình đang cất cao giọng hát ngay bên cạnh cậu, như bà vẫn thường làm.
Bài hát kết thúc nhanh chóng và cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro