chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi hắn ta năm nay 31 tuổi rồi nhưng cũng chưa lập gia đìnhw, nắm trong tay cả một công ty,tiền chất đầy nhà. Nhờ vào cả vẻ đẹp trai của mình khiến bao cô gái mê đắm đuối, thậm chí còn sếp hàng nữa. Nhưng hắn vẫn chẳng để tâm gì đến.
   Cứ tưởng ở vậy cho đến chết nhưng không. Trong một lần hắn một mình ra ngoài thì hắn đã gặp được em Takemichi. Lần đấy là hắn muốn thử cảm giác sống như một người bình thường không mang theo thứ gì. Như bình thường thì hắn sẽ đi ra ngoài quán ăn hay là có người mua về nên hắn chẳng phải động tay vào.
Lúc đó hắn đang muốn mua ít đồ nhưng cứ loay hoay mãi, mắn em đến bên cạnh hắn giúp đỡ hắn mặc dù cả hai không quen biết
Hỏi ra thì mới biết à tên là Takemichi 20 tuổi chưa tốt nghiệp. Cứ nói chuyện mãi cũng chán nên em liền đề cập đến việc muốn cùng hắn đi chơi, tất nhiên hắn đồng ý luôn. Lúc cả hai chơi thì hắn thấy em cười rất nhiều, hắn cũng vậy hắn chưa bao giờ cười cả vậy mà gần em lại cười. Nhưng không hiểu sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào em vậy. Tại sao à? Tại vì hắn thấy em cười lên rất đẹp tựa như một bông hoa đang khoe sắc vậy. Cả đôi mắt kia nữa, cũng rất đẹp, nó màu xanh như biển cả bao la, nếu như bên trong đấy có xoáy nước thì chúc mùng em đã thành công hút hồn hắn rồi đấy

Ngay sau ngày hôm đó thì em lại mất tich không một dấu vết tựa như em chưa từng tồn tại vậy.  Hắn vẫn kiên trì đến chỗ hai người gặp nhau chờ em suốt nhưng vẫn chẳng thấy em đâu cả. Thậm chí sai cả người lục tìm tung tích nhưng em vẫn bặt vô âm tính.
Bất lực, tuyệt vọng, bế tắc, hắn ôm niềm nhưng nhớ, hy vọng một ngày nào đó em sẽ quay trở lại bên hắn lần nữa.....
Và rồi thật sự như vậy sự cầu nguyện khát khao ấy của hắn cuối cùng ông trời đã hiểu
  Khi mà em nộp hồ sơ xin việc vào công ty hắn. Lúc đấy hắn như không tin, muốn nhảy cẫng lên vì,vui vẻ như một đứa trẻ. Lúc đó hắn muốn bắt giam lại bên cạnh hắn, giam giữ em không cho em biến mất thêm một lần nữa, nhưng hắn đã không làm được, hắn sợ em sẽ ghét bỏ hắn, sợ em sẽ hận hắn, đến lúc đó hắn biết làm sao
Nên hắn chỉ nhận em vào làm một nhân viên bình thường và theo dõi em hàng ngày. Cho đến ngày hôm qua khi mà chính mắt hắn nhìn thấy em đang ăn tối vui vẻ với người con trai khác thì hắn như phát điên lên
Lần này hắn quyết định bắt em laii làm của riêng không thể để em đi lung tung thế được.
   Nhưng trước tiên hắn cần phạt em trước đã và hình phạt lần này chính là làm hết đống hồ sơ mà hắn đã giao cho em khi nãy . Mặc dù biết em không làm được nhưng do là hình phạt nhẹ nhất nên cũng đành chịu.
Cầm ly cafe đi về phía phòng em làm việc. Bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi.nói gì thì nói hắn vẫn thương em.lắm , để em thức đêm như thế không tốt cho sức khoẻ chút nào, thôi thì lần này hắn tha cho em vậy.
Đi đến mở cửa ra thấy em nằm gục trên bàn, không biết ngủ từ bao giờ. Chỉ thấy màn hình máy tính vẫn sáng hiện lên là hồ sơ mà hắn bắt em làm. Mặc dù làm hết nhưng vẫn có chỗ sai rất nhiều.
Bỗng hắn thấy có lỗi với em quá. Bắt em nửa đêm làm luôn để nộp mà còn không phải chuyên ngàng của em nữa. Này mà ngày mai mắt không thâm mới lạ. Nhìn người con trai nằm ngủ trên bàn mà không khỏi thán phục. Nếu là hắn thì hắn đã bỏ về từ lâu rồi vậy mà em vẫn cố làm cho xong. Không hổ danh người hắn yêu thì luôn luôn hoàn hảo.
  Cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, đặt cốc cafe xuống. Bế em lên cầm theo luôn đống kia đi thẳng ra ngoài đi về phía đỗ xe.
Ừ thì hắn không chịu được nữa phải bắt về nuôi thôi , chứ để em đi linh tinh thế này hắn sợ mất Em lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro