1: Rời khỏi vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng kể từ ngày Shinichirou nhập viện do bị tên Kazutora đánh vào đầu, bác sĩ nói do lực đánh không mạnh lắm nên não chỉ bị tổn thương cấp trung, nhưng hơi lâu để hoàn toàn phục hồi và tỉnh dậy, Hắc Long cũng từ đó mà tan rã. Takeomi khi nghe tin Shinichirou nhập viện đã rất sốc, nhìn em nằm mê man, mắt nhắm nghiền trên giường bệnh, lòng anh xót xa vô cùng, tại sao em lại nằm như vậy????

Đêm đầu tiên ngồi bên giường bệnh của Shinichirou, anh hận không thể giết chết tên Kazutora, hận không thể cho nó một dao vào bụng, càng hận không thể làm gì nó, để nó nhởn nhơ sống như vậy! Takeomi bất lực, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Shinichirou như sưởi ấm, nước mắt lăn dài trên má:

- Em đã đau lắm phải không, tôi xin lỗi...đã không thể bảo vệ em..

Suốt 6 tháng, ngày nào Takeomi cũng đến thăm Shinichirou, tặng cho em một bông hoa, nay đã hơn 180 bông hoa rồi sao em vẫn chưa dậy, em không thích hoa có đúng không...? Đêm thứ 181, Takeomi đau đớn gục xuống, nước mắt anh lại chảy ra, lần này không lăn trên má nữa, mà rơi xuống sàn bệnh viện, từng giọt, từng giọt một....

- A...Takeomi-san, cậu làm gì ở đây vậy...? Đây là bệnh viện?

Takeomin nhìn lên, Shinichirou đang ngồi đó, ánh mắt lim dim như người mới ngủ dậy. Anh chồm người lên ôm lấy cậu, xúc động không nói thành lời, anh ôm chặt đến mức, nghe tiếng ho khụ khụ do khó thở của Shinichirou, anh mới chịu buông ra:

- Haha....Xin lỗi, là tôi nhất thời xúc động quá..Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

- Em? Ai cho mày gọi tao là em? Bằng tuổi nhau mà em em con khỉ nè thằng khùng

Takeomi quên mất, cách xưng hô " tôi - em " này chỉ có mình anh công nhận, người nằm dưới kia hôn mê sao mà biết được cơ chứ. Takeomi tỏ ra ngại ngùng trước cảnh này, ấp úng hỏi câu ngu si nhất trên đời:

- Ah...Mày thấy ổn không?

Nói xong câu này, Shinichirou nhìn anh đúng bằng nửa con mắt, ủa nhìn coi, sắp chết hay sao mà hỏi vậy trời? " Cũng ổn ", vừa nói, Shinichirou vừa nhảy xuống khỏi giường bệnh khiến Takeomi giật mình, đưa tay đỡ cậu theo phản xạ, tay ôm vào đúng nơi đầu ngực nhạy cảm của cậu, Shinichirou tức đỏ mặt, gạt tay anh ra, hừ mũi, cho anh một cú đấm vào hàm, nghe tiếng " Bốp " dứt khoát là thấy đau rồi. Bệnh nhân này quá mạnh rồi, các y tá trực nghe thấy tiếng Takeomi ngã ra sàn liền chạy đến, thấy bệnh nhân thì trông đang muốn giết người, người chăm nom thì đang ngồi dưới đất, đây là cái tình huống gì? Sau khi làm thủ tục xuất viện, Takeomi dịu dàng đỡ Shinichirou ra khỏi bệnh viện, chính là quá quan tâm đi mà, nhẹ nhàng vô cùng! Ngược lại, Shinichirou cảm thấy tên bạn này phiền chết đi được, đỡ đỡ như mình vừa mới đẻ không bằng ấy, aisss....

Takeomi gọi taxi, đưa cậu về tận võ đường Sano, ái chà, bên trong nhà còn đèn kìa, mấy đứa trẻ và ông Sano chắc bất ngờ lắm đây..Tiếng mở cổng " Kẹttt " một tiếng, Mikey đã nhảy từ trong nhà ra, khua khua cây kiếm nhựa đồ chơi limited mà cậu sưu tầm được, cũng nhờ công Shinichirou dậy sớm từ 3h để săn cho cậu cả, giá cũng không ít, haha, đây là quà sinh nhật của Mikey, vừa mới đưa cho em trai buổi tối thì đêm bị thằng bạn nó cho một phang vào đầu, kết quả nằm viện 6 tháng thế này đây. Mikey mừng rỡ ôm lấy anh trai của cậu, miệng hét:

- Ema, anh Shin về rồi này!!!

Ema tất bật chạy ra, đằng sau là ông nội, con bé vui đến chảy nước mắt, nhảy tới đu lên người anh trai, luôn miệng gọi tên anh, vui quá mà, cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Takeomi đứng trước cảnh hội ngộ này, lòng không khỏi xốn xang, ước gì anh, Haruchiyo, Senju cũng có thể ôm lấy nhau như thế nhỉ? Càng nghĩ càng tức, được thằng em trai thì hư hỏng nghiện ngập, ra đường chối bỏ quan hệ, con em gái thì con gái chẳng ra con gái, con trai chẳng ra con trai, ngang ngược như nhau. Lúc này ông Sano mới kịp nhìn ra đằng sau, Takeomi đang đứng đó, ông niềm nở mời anh ở lại, hai đứa nhỏ cũng lôi lôi kéo kéo Takeomi, mời mọc anh ở lại. Anh thở dài, đành ở lại vậy...Bỗng nhiên một ý nghĩ vô cùng đen tối pha lẫn chút ngu si lóe lên, anh giả vờ hỏi ngu:

- Ở lại thì cháu ngủ đâu ạ? Nhà mình hình như đâu còn phòng....

Ema nói cái câu mà Takeomi mong ngóng từng giây từng phút một, anh khó nói, mà sao mấy đứa trẻ nói một cách dễ dàng vậy...:

- Vậy Takeomi-san ngủ cùng anh Shin vậy, hai người hồi ngủ cũng ngủ cùng suốt còn gì

Cuối cùng đã nói rồi, Ema đúng là cứu tinh của anh mà, đúng là trẻ con, cái gì cũng có thể tùy tiện nói như vậy, hồi nhỏ là 5-6 tuổi, bây giờ đã 18-20 cả rồi, sao được như hồi bé. Shinichirou cũng chẳng phản đối, chỉ lặng lẽ cười mỉm, như đang đồng ý, khiến Takeomi sướng rơn người. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, Takeomi ngồi ở phòng Shinichirou, nhìn quanh, nơi này cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ khác ở cái giường, từ giường tầng trở thành một cái giường đơn, thế này càng tiện ngủ  ̶l̶à̶m̶ ̶t̶ì̶n̶h̶  , đỡ phải leo lên leo xuống. Tiếng mở cửa nhẹ vang lên, Shinichirou bước vào với cơ thể đẫm nước, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, trễ ra lộ cả ngực, trái tim nhỏ bé này của Takeomi-san chịu không nổi, đang đập loạn ba da boom ở trong lồng ngực rồi, anh hận không thể đè ngửa Shinichirou mà làm cậu tới bến, kìm lại, kìm lại nào~ Trong lúc anh ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu đã leo lên giường, giành chỗ nằm trong, đắp chăn chuẩn bị ngủ rồi

- Takeomi, mày định ngồi đấy đến bao giờ đấy?

- Tới đây, haha

Nằm trên giường, cạnh crush, khung cảnh này quá là ám muội rồi, chỉ sợ kìm lòng được mà hôn cậu thôi. Gần 12 giờ rồi, mắt anh vẫn mở trưng trưng, thứ ở dưới thì cứng chết đi được, giờ chỉ ước được đi vào bên trong cậu thôi. Anh thì khổ sở như vậy, quay sang cậu đã say giấc nồng rồi, anh ngồi dậy, cúi đầu nhìn những đường nét xinh đẹp dịu dàng này của cậu, Takeomi nhẹ nhàng cúi xuống hôn phớt lên bờ môi của Shinichirou, còn thì thầm vào tai cậu:

- Em đẹp thật đấy, nếu không phải tôi nhịn giỏi, tôi sợ đã đè em ra tại đây để làm em rồi....






Hay không mấy má?:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro