Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có là thành viên cốt cán quyền lực của một tổ chức tội phạm lớn mạnh tại Nhật Bản, dù gã đã từng độc ác tàn nhẫn giương súng bắn chết bao nhiêu người nhưng ông chú Akashi Takeomi vẫn phải ngoan ngoãn về nhà đúng giờ và nấu bữa tối cho cậu tình nhân bé bỏng của gã. Đừng coi thường khả năng nấu nướng của gã, hơi bị đỉnh đấy.

Ra đường Takeomi là cấp cao quyền lực, có tiền có sắc, đầu đội trời chân đạp đất cơ mà khi về nhà gã lại trở thành một ông chú nội trợ đảm đang.

Nhân ngày bị em giận và bị em chặn nên gã đã tận tâm nấu những món em thích. Quá tuyệt vời! Gã nhếch mép tự khen tự hãnh diện khi nhìn thành quả hơn một tiếng của mình. Đồ ăn đã nấu xong giờ chỉ cần đợi em về ăn thôi.

Takeomi ngồi phịch xuống ghế sô pha êm ái. Cảm thấy buồn miệng, gã liền vươn tay với bao thuốc lá trên bàn. Gã định hút một điếu trong lúc chờ đợi nhưng sực nhớ ra bé yêu của gã không thích thuốc lá cũng không thích mùi thuốc lá luôn nên gã dừng lại, cất điếu thuốc vào trong bao rồi đặt bao thuốc lá lại lên chỗ cũ.

Gã chóp chép miệng, bao giờ bé của gã mới về. Phải làm sao đây vì gã nhớ bé quá đi à! Và sau đó Takeomi ngủ quên lúc nào không hay.

Kim đồng hồ vẫn chạy tích tắc liên hồi, trong phòng khách giờ có mình hình ảnh gã tội phạm ngủ khò khò trên ghế đợi bé yêu về ăn bữa tối gã nấu.

Cạch...

Takemichi mở cửa bước vào với bộ dạng uể oải, mệt mỏi sau những giờ làm việc không mấy thoải mái. Hiện tại bé yêu của Takeomi đang làm ông chủ hãng thời trang riêng của mình nha, em giỏi lắm đó.

Vừa đi vào phòng khách thì em nghe thấy tiếng ngáy đều đều của ông chú ngốc nghếch, thỉnh thoảng ông chú ấy còn nói mớ mấy từ bùm bùm chíu chíu khá hài hước. Chả biết ông chú đần của em mơ gì?

"Chú ơi, dậy đi em về rồi"

Em lay lay người Takeomi, tiện thể tùy tiện sờ múi bụng gã, miệng chép chép vài tiếng, cơ bụng săn chắc đấy, em có lời khen.

Vang bên tai giọng nói trong trẻo quen thuộc cùng cảm giác nhột nhột ở vùng bụng, Takeomi nhíu mày mơ màng mở mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, a thì ra bé của gã về rồi.

"Hể? Bé về thì mình ăn bữa tối thôi, chú nấu xong cho bé rồi"

Takeomi liếc nhìn đồng hồ, lúc này là bảy giờ, chắc hẳn thức ăn đã nguội rồi vì gã nấu xong từ lúc sáu giờ cơ.

Takeomi chưa tỉnh ngủ hẳn chậm rì rì đứng dậy nắm tay em xong nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống ghế còn mình đi hâm nóng lại đồ ăn một chút.

Em đung đưa chân, tay chống cằm mê mẩn ngắm bờ lưng cao lớn của ông chú đảm đang kia. Nay gã nấu cho em toàn món em yêu thích, yêu ghê nhỉ.

"Em có mua macaron cho chú nè, chú đợi em đi lấy"

Em nhanh chóng rời mông khỏi ghế lon ton chạy đi hộp bánh macaron chiều nay mới mua cho gã.

Gã ngẩn ngơ, dấu hỏi chấm xuất hiện lù lù trên đầu. Gã thắc mắc, bộ em không giận gã hả? Gã xoa cằm rồi tự dưng lắc đầu lia lịa. Không, không thể hết giận dễ dàng thế được, chắc chắn có mùi nguy hiểm. Đúng rồi, chính nó, nồng nặc mùi nguy hiểm xuất phát từ phía bé yêu của gã.

Takeomi cắn móng tay, thầm lo lắng cho tương lai.

Em sau khi lấy hộp macaron thì lại ton ton vô nhà đưa cho gã.

"Em mua cho chú á, ngon lắm!"

Em cười toe toét mắt sáng long lanh giơ ngón cái, bánh ở tiệm em thường xuyên đến thì phải gọi là tuyệt vời luôn.

"Ăn cơm xong rồi chú sẽ ăn"

Takeomi ôn nhu xoa mái tóc mềm mại của em.

Tiếp đó, em và gã vui vẻ cùng bữa tối đích thân tên tội phạm có nghề phụ là đầu bếp tài năng Akashi Takeomi nấu.

Không khí giữa hai con người này khi nào cũng chỉ có hạnh phúc và hường phấn. Em vừa ăn vừa luôn miệng kể về cả ngày em làm gì cho đối phương nghe. Gã vểnh tai chăm chú lắng nghe từng chữ, thỉnh thoảng nhiệt tình đáp lại bé yêu vài câu, tay có lúc gắp thức ăn đút cho em.

Nói vui vẻ êm đềm vậy chứ thực ra gã vẫn đang lo sợ trong lòng, tấm lưng khẽ đổ ít mồ hôi.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Ăn xong xuôi, em ra ngoài phòng khách ngồi còn Takeomi dọn dẹp rồi rửa bát.

Hmm... Dù là tội phạm nguy hiểm đến đâu nhưng vẫn phải rửa bát, làm việc nhà hết thôi. Cả thế giới rộng lớn đều phải biết Takeomi thương Takemichi đến nhường nào nên không cho em động tay vào bất cứ việc gì trong nhà.

"Chú ơi, em thèm ăn táo"

Takemichi ló đầu nhìn Takeomi đang cặm cụi rửa nốt đống bát dơ.

"Bé đợi chú chút rồi chú lấy táo gọt cho bé nhé"

Em bước lại gần gã, hai tay vòng qua eo ôm gã từ đằng sau tiếp theo là gồng tay thử bế gã lên nhưng bất thành, ai bảo gã nặng quá làm chi?

Takeomi mặt thản nhiên, gã quá đỗi quen với chuyện này, muốn bế được gã hả? Nằm mơ đi bé.

"Chú để em rửa bát cho còn chú gọt táo đi"

Đầu của Takeomi lắc nguầy nguậy, sao gã có thể để em rửa được, dù gì gã rửa cũng sắp xong rồi.

Em nghịch ngợm cọ tóc vào lưng gã khiến mái tóc trở nên rối xù, tiếp đấy dùng sức đu lên người gã như một chú koala.

Takeomi để yên mặc em muốn bày trò tùy ý, chỉ cần tối nay bé không đuổi gã ra ngoài phòng khách ngủ là được.

Hoàn thành việc rửa bát, gã liền đi gọt táo đút cho em. Em chỉ cần hưởng thụ, còn lại Takeomi lo tất.

Em gối đầu lên đùi gã, miệng há để gã đút táo vào, tay cầm điều khiển bấm bấm chuyển kênh trên ti vi.

"Hôm nay chú hút thuốc không đấy?"

Em ngước mắt nhìn thẳng vô đôi mắt của gã, gã cười trừ muốn lảng tránh đi ánh nhìn đăm chiêu của người kia. Từ khi quen em thì gã bị em cấm tiệt việc hút thuốc rồi.

Hồi trước, những tên cấp dưới thường thấy trên miệng gã lúc nào cũng ngậm một điếu hút phì phèo thì giờ đây bọn họ chỉ thấy gã lén lút hút trộm một điếu thôi.

"Miệng chú có mùi thuốc lá thì đừng hòng hôn em"

Em dùng lực tay mạnh bẹo một phát vô đùi gã làm gã đau điếng.

Gã tỏ ra đáng thương kéo dài giọng nói xin lỗi. Gã đã cố gắng cai thuốc lá mà nhưng cai được có chút ít à.

"A thiệt là...."

"Chú à, em yêu chú lắm"

Em nhỏ giọng thủ thỉ với gã nũng nịu tựa như một đứa trẻ, xoay người chỉnh lại tư thế, hai cánh tay vòng qua ôm chặt eo gã mà ôm thêm cái nữa. Takeomi dịu dàng, khóe môi cong lên nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Gã vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em, từ từ cúi đầu hôn lên mái tóc vàng nắng ấy một nụ hôn chứa đựng đầy sự ngọt ngào cưng chiều.

"Chú cũng yêu bé"

Em cười tươi roi rói, hai mắt nhắm tịt cả vào, hồ hởi không ngừng dụi mặt vô bụng gã.

Đó, ngày bình thường của gã và em chỉ có tràn ngập niềm vui và màu hồng thôi, đôi khi sến súa quá chừng.

"Bé chưa tắm hả? Để chú đưa bé đi tắm"

"Vâng ~"

Xong gã bế em lên bước lên lầu đi tắm rửa. Takeomi này cả đời một lòng yêu thương, cưng chiều và chăm sóc cho Takemichi vậy đấy.

......

"Bé sấy tóc đi rồi mới được ngủ"

Gã lôi em từ trong chăn ra, đem em ngồi thẳng lưng, lấy khăn lau mái tóc ướt nhẹp rồi sấy khô cho em. Em buồn ngủ díp con mắt, hai mí nặng trĩu, che miệng đang mở to ngáp dài một cái.

Một hồi lâu sau mới hoàn tất việc sấy tóc, em liền nhanh nhanh chóng chóng chui mình cuộn tròn trong chăn ấm định đánh một giấc đến sáng mai thì bất chợt em bật dậy làm gã giật mình.

"Chú à, tối nay chú ra phòng khách ngủ đi"

Chưa kịp định hình câu nói của em thì gã đã thấy mình bị đá ra khỏi phòng kèm theo cái gối cùng cái chăn. Gã đơ mất mấy giây, ồ chẳng phải tương lai tăm tối đây sao? Không ngờ nó thành hiện thực này. Gã lồm cồm đứng lên, bị bé yêu đuổi thì đành lủi thủi cô đơn vác chăn gối ra sô pha ở phòng khách ngủ với muỗi.

......

Đêm khuya, em vật lộn mãi vẫn chưa chợp mắt được, có lẽ thiếu vắng hơi ấm của gã chăng? Thế là em liền mò mẫm trong bóng tối xuống dưới phòng khách. Bàn chân rón rén y hệt tên trộm tiến gần chỗ gã ngủ sau đó nằm cạnh gã, tay chân ôm lấy gã ngủ ngon lành.

Gã ôm lại, gã chưa ngủ, gã đợi bé xuống nằm với gã thì gã mới có thể ngủ được. Thật ra gã bị đuổi nhiều lần rồi và lần nào tầm tầm nửa đêm nửa hôm em cũng lọ mọ xuống ngủ cùng gã hết. Thiếu hơi của gã là bé thế đấy.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Cuộc sống hàng ngày của chú và bé chỉ đơn giản vậy thôi.

Yêu các bác ♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro