I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kia rồi, cửa hàng tiện lợi quen thuộc của Akashi Takeomi, nơi hắn thường ghé qua mỗi tối trong khoảng thời gian gần đây.

Keng keng.

" Kính chào quý khách!"

Anh nhân viên trẻ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, câu nói bật ra khỏi miệng như một bản năng.

Anh mệt mỏi dụi mắt sau một ngày đi học đầy vất vả và phải chống mắt làm ca đêm. Tất cả vì mưu sinh.

" A, anh Takeomi-san đấy ạ? Hôm nay loại trà anh thích về rồi đấy ạ."

Thấy chưa? Nhân viên còn quen cả mặt, biết cả tên.

Takeomi cười nhưng sao trông hắn buồn khổ vô cùng, sau cùng, đó chỉ là một nụ cười méo mó, dẹo dọ, được tô vẽ lên đầy giả tạo.

" Vậy à. Đâu nhỉ?"

Takeomi đi đến gian hàng quen thuộc.

Chà, món nước yêu thích của hắn cũng bán chạy quá nhỉ, còn đúng một chai.

Hắn vươn tay định lấy thì vô tình chạm tay với một anh chàng cũng có cùng ý định đó.

Người con trai với dáng người nhỏ, mái tóc đen mượt cùng nụ cười, một nụ cười toả nắng thật sự.

" Anh cũng thích trà này à?"

Người con trai ấy hỏi, rồi vội rụt tay lại.

Takeomi cũng bất giác ngại ngùng, hắn ậm ờ," Chà, ừ, nhưng, nếu cậu thích thì cứ lấy đi."

Thái độ của hắn khiến cậu chàng kia áy náy, rồi đưa ra một ý tưởng," Không, tôi có ý này, mình chia đôi rồi uống chung."

Takeomi thấy hơi buồn cười, hắn đã chủ động nhường cho nhưng đối phương lại quá tốt bụng.

Takeomi vui vẻ," Cũng được thôi, hay để tôi mua vài món đồ cùng ăn nhỉ?"

Rồi chưa kịp để người kia lên tiếng, hắn nói " thế nhé.". Rồi bước nhanh qua gian hàng khác.

Hắn cùng anh ngồi tại bàn ghế có sẵn trong cửa hàng tiện lợi, mua hai cốc nhựa đầy đá rồi chia nhau nửa chai trà.

Khung cảnh càng thêm hữu tình khi trời đổ mưa. Ban đầu là mưa một rồi hai rồi ba giọt, trời mưa như trút nước.

Thế là hai người đành phải nán lại thêm một lát.

Lúc bấy, người con trai kia lên tiếng," Tôi là Sano Shinichirou, 24 tuổi. Còn anh?"

" Akashi Takeomi, tôi bằng tuổi cậu."

Rồi Shinichirou mỉm cười," ra là bằng tuổi. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé."

Chiếc lò vi sóng vang lên tiếng ting, báo hiệu món bên trong đã sẵn sàng.

Trời cứ mưa, bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, trái ngược hẳn với không khí bên trong cửa hàng nhỏ ấy. Nhất là khi hai chiếc hotdog nóng hôi hổi ra lò, phủ lên tấm kính một màn sương mỏng.

Takeomi bảo với người bên cạnh," đợi chút nhé"

Rồi đến mua gì đó từ anh nhân viên. Hắn cầm hai gói sốt cùng cái khay tí hon, trộn lại theo một công thức gì đó rồi đưa ra cho Shinichirou.

" Cậu thử đi."

Shinichirou chấm một lượng vừa phải, cắn đầu chiếc hotdog, phô mai kéo sợi bên trong hơi trào ra. Tạo thành một kết cấu ngoài giòn trong mềm.

Tiếng lớp bột chiên bên ngoài bị cắn vỡ nghe giòn tan.

Dưới lại là phần xúc xích đầy đặn.

Shinichirou chấm lần nữa rồi cắn một miếng lớn.

Quả là một sự cân bằng hoàn hảo giữa ngọt, mặn, cay, độ khô và độ ẩm.

Shinichirou miệng còn đồ ăn, khuôn mặt rạng rỡ quay sang Takeomi, " Má ơi Takeomi! Công thức sốt thần thánh gì đây?"

" Ngon quá!"

Takeomi nhìn khuôn mặt hào hứng như trẻ con của người đối diện, bất giác cười," À, ngày xưa em gái tôi dạy đấy, nó bảo làm thế ăn ngon hơn."

Đoạn, mắt Takeomi hơi cay cay, nhìn xa xăm vô định.

Shinichirou giục, " Takeomi cũng ăn đi."

Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện, trước khi Shinichirou ra về, anh còn được người kia nhồi thêm cho bánh pizza phô mai mini.

Cả hai đi cùng một đoạn, Shinichirou than với Takeomi.

" Tại anh đấy, ăn đêm còn ăn toàn đồ chiên thế này. Tôi béo lên mất."

Takeomi lướt nhìn một lượt thân hình của người kia, nhận xét," Tôi thấy dáng cậu khá thon thả đấy chứ."

Shinichirou được khen, miệng cười tủm tỉm nhưng vẫn chêm một câu.

" Khen con trai thì anh phải nói là tôi có cơ thể rắn chắc chứ."

Takeomi phì cười, toan đưa tay xoa đầu đối phương bỗng khựng lại.

Hắn vội vã bỏ tay xuống trước ánh nhìn thắc mắc của anh.

" Anh.. sao thế?"

Shinichirou hỏi,

Hắn hơi ngập ngừng rồi cũng đáp, " Chà, chỉ là hồi trước em trai tôi cũng nói một câu tương tự vậy khi tôi bảo nó có dáng người thon."

Shinichirou mỉm cười," Anh có một em gái, một em trai?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương, anh tiếp," Tôi thì có hai em trai, một em gái, chúng nó lúc nào cũng ồn ào hết. Tình trạng chung của những gia đình đông anh em nhỉ?"

Takeomi không dám nhìn vào mắt Shinichirou. Hắn cũng không dám nói với anh rằng nhà hắn rất yên ắng, chẳng lấy nổi một bóng ai ngoài chính hắn. Đến nỗi Takeomi cảm thấy quá ngột ngạt, thà ra cửa hàng tiện lợi ngồi trò chuyện với nhân viên còn hơn là cô độc trong căn nhà vắng.

Dẫu nhà hắn vốn có ba người.

Takeomi hơi né tránh, " Chà, nhà tôi thì khá yên lặng, tụi em tôi lúc nào cũng ra ngoài đi chơi với bạn."

Shinichirou nheo mắt," vậy là anh bị bỏ lại một mình sao? Tội nghiệp.."

Takeomi bật cười," Ừ, buồn thật."

Đến một ngã rẽ, Shinichirou chỉ vào phía bên phải, anh nói," Nhà tôi hướng này, còn..?"

Takeomi chỉ vào phía còn lại," Nhà tôi hướng này."

Shinichirou cười nhạt, " Vậy là chia tay nhỉ."

Trước khi đi, anh để lại một câu.

" Nhưng Takeomi đúng là rất yêu thương hai đứa em nhỉ?"

Rồi đi mất.

Takeomi vò đầu, hắn tự hỏi,

Yêu thương ư? Tôi à?

Không đâu Shinichirou, nếu yêu thương chúng, có lẽ tôi đã không lợi dụng chúng như vậy..

Có lẽ tôi chẳng có tư cách tự gọi mình là anh.

Takeomi ngước lên trời,

" Senju, Haruchiyo, hai đứa đang làm gì?"

Có vài hạt mưa đọng trên mái nhà lách tách rơi xuống.

———————————————————————

" Ồ, xin chào, lại là anh à?"

Vào một buổi tối khác, Shinichirou sau khi hì hục sửa xe ở cửa hàng motor nhỏ của mình, cảm thấy đói bụng và quyết định đến cửa hàng tiện lợi.

Tình cờ gặp lại Takeomi một lần nữa.

Takeomi cười, hắn có hơi vui khi gặp lại anh.

" Lại là tôi đây."

Shinichirou thân thiết khoác vai hắn, cười hỏi," Hôm nay anh định cho tôi ăn gì?"

Takeomi cũng vui vẻ đùa," Cậu hết sợ béo rồi à?"

Shinichirou nhún vai rồi bước đến nơi bán đồ ăn nhanh," Sợ, nên mới phải ăn sớm. Muộn như lần trước mới béo chứ."

Takeomi cũng đứng dậy," Vậy là chưa ăn tối rồi nhỉ?"

Shinichirou gật nhẹ, anh cầm một hộp mì, đưa lên hỏi," Loại này ngon không, Takeomi?"

Takeomi tiến đến cạnh Shinichirou, hắn nhìn kỹ rồi trả lời," Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó khá cay."

Rồi hắn lấy một hộp khác bên cạnh," Loại này mới ngon này."

Shinichirou mở gói mì sau khi úp đúng 3 phút theo hướng dẫn của Takeomi. Chắt nước rồi đổ từng gói sốt xanh đỏ vào.

Anh trộn đều lên, từng sợi mì vàng ươm, dày dặn, dẻo dai với mùi sốt vừa cay vừa ngọt kích thích cơn đói của Shinichirou.

Shinichirou gắp một đũa lớn, tiếng xì xụp vang lên khắp không gian.

" Ừm! Trên cả tuyệt vời"

Anh khẽ lau miệng rồi bật lon coca nghe tách một cái. Lon nước mát lạnh cùng lượng ga lớn như muốn thiêu cổ họng của Shinichirou.

Takeomi cười, hắn thả thêm xúc xích nướng và trứng luộc vào bát mì của Shinichirou.

Rồi hắn lại lẳng lặng bỏ đi, lặng lẽ quay về, thả vào thanh cua và thịt dăm bông.

Shinichirou hơi phụng phịu," Anh thật sự muốn vỗ béo tôi?"

Nhưng vẫn ăn hết sạch.

Bên cạnh đó, Takeomi lại chỉ chống cằm nhìn người kia ăn uống no say, chốc chốc lại mỉm cười.

Shinichirou thỉnh thoảng quay sang hỏi vài câu. Rồi lại cắm cúi ăn.

Takeomi nhìn anh thoả mãn lau miệng, hỏi," Sao? Hài lòng chứ?"

Shinichirou khẽ gật đầu.

Chẳng hiểu cái kiểu gì, hai người đàn ông lớn to đầu rồi vẫn đứng trước quầy phân vân xem nên ăn vị Vani hay vị Socola.

Hay là ăn vị dâu nhỉ?

Cuối cùng mỗi người một cái kem Vani.

Shinichirou ngậm miếng kem mát lạnh, để nó tan ra nơi đầu lưỡi, tận hưởng hương vị ngọt ngào lan toả.

Cái ngọt ngậy của kem khiến cả anh và hắn khẽ rùng mình.

Từng tầng kem được xử lý gọn gàng, sau cùng là lớp vỏ giòn rụm.

Cả hai người lại bắt đầu trò chuyện.

Họ nói về những món ăn trong cửa hàng tiện lợi, rồi tự nhiên nói lái sang thời tiết, sang xe mô tô.

Cả hai ăn ý đến nỗi ông trời cũng muốn " se duyên" mà đổ mưa ào ào.

Shinichirou nhìn ra ngoài trời,"Trùng hợp thật, hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây, trời cũng mưa."

Có thể thấy cả Takeomi lẫn Shinichirou đều vô cùng hứng thú với đối phương.

Họ trao đổi phương thức liên lạc.

Kể từ đó, hai người cũng thường xuyên gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi.

Cùng ngồi ăn hoặc chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm, chia sẻ, tâm sự linh tinh.

Đặc biệt, Shinichirou hôm nào cũng không quên mang ô. Anh nói rằng,

" Anh gọi mưa thiêng lắm Takeomi. Lúc nào đến đây cũng mưa."

Takeomi nghe vậy, đôi mắt cụp xuống, hai tay đan lại, để trước mặt, giọng ỉu xìu,

"Shinichirou không thích mưa sao?"

Shinichirou cảm giác nếu như mọc thêm tai và đuôi thì Takeomi đích thị là một chú cún to xác đang mè nheo trước mặt anh.

" Không, thật ra, tôi cũng khá thích mưa.."

Takeomi nghe vậy liền hồi phục, cười mỉm.

Shinichirou lén nhìn, anh cảm thấy nụ cười của Takeomi đã tươi hơn nhiều so với lần đầu ở cửa hàng tiện lợi của hai người.

Điều đó làm Shinichirou bất giác vui vẻ.

Takeomi nheo mắt nhìn người đối diện đang luyên thuyên.

Tôi thì thích mưa lắm Shin.

———————————————————————

Thời gian cứ vậy thấm thoát thoi đưa, đã một năm tròn kể từ cái ngày Takeomi lẫn Shinichirou gặp nhau.

Trong một năm, đã có nhiều thứ xảy ra, cũng có nhiều việc đã thay đổi.

Cái thay đổi lớn nhất với Takeomi là tình cảm của hắn dành cho " người bạn cửa hàng tiện lợi" này.

Takeomi luôn nghĩ ở Shinichirou có một điều gì đó rất đặc biệt.

Đối với một kẻ u ám như hắn, Shinichirou như ánh dương luôn toả nắng, luôn nhiệt huyết, luôn mỉm cười và luôn khiến Takeomi cảm thấy ấm áp.

Không chỉ vậy mà Shinichirou còn có một sức cuốn hút mơ hồ với Takeomi, khiến hắn cứ muốn nuông chiều anh.

Hắn thừa biết rằng Akashi Takeomi này đã sa vào lưới tình của Sano Shinichirou rồi.

Cái thay đổi lớn thứ hai chính là mối quan hệ của hai người.

Không thể gọi là bạn mà cũng chưa thể nói là người yêu.

Rất chi là mập mờ.

Cứ nhìn cái cách họ thân thiết thì biết. Rõ tình tứ, thế mà hỏi có yêu nhau không thì lại chối?

Vào những ngày đẹp trời thì đưa nhau đi phượt từ sáng đến tối.

Thi thoảng lại hẹn nhau đi ăn, đi xem phim, đi ngắm bình minh, hoàng hôn.

Nhiều khi Takeomi lại sang tiệm motor của Shinichirou hỗ trợ anh.

Và vẫn không thể thiếu những buổi tối ấm cúng ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

Takeomi đối với mối quan hệ này không phải không muốn tiến triển mà là không dám.

Hắn luôn tò mò về cảm giác mà người thương đối với hắn.

Cũng muốn cùng anh chính thức yêu đương nhưng tuyệt nhiên chưa từng dám mở lời bày tỏ. Sâu trong thâm tâm, Takeomi luôn cảm giác bản thân không xứng với một người lúc nào cũng toả sáng như Shinichirou.

Nhiều khi hắn nghĩ, phải chăng Shinichirou ấy chính là ánh dương còn hắn chỉ là ngọn cỏ ven đường?

Biết đâu cái ánh sáng ấm áp ấy không chỉ dành cho hắn, mà còn cho muôn loài nữa thì sao?

Takeomi nghĩ thế, nhưng hắn chẳng bao giờ nói ra.

———————————————————————

Shinichirou thì cứ luôn không phòng bị với Takeomi, trước mặt hắn bày ra dáng vẻ rạng rỡ nhất.

Khiến nhiều lần Takeomi ôm tim chết đứng.

Như cái lần Shinichirou ăn kem que, trời oi khiến kem tan rất nhanh. Vô tình chảy xuống, rớt vào phần xương quai xanh của anh.

" A, chết.."

Shinchirou đang một tay cầm kem, một tay tiện kéo trễ phần cổ áo xuống.

" Takeomi, lau giúp tôi với."

Làn da trắng của Shinichirou rõ mồn một trước mắt.

Khiến hắn muốn bóp nát tờ khăn giấy trong tay, mặt mày đỏ au, miệng không ngừng niệm.

À, sau đó thì Shinichirou còn sung sướng nhắm tịt mắt mũi lại khi cắn một miếng kem lớn.

"Ưmm, cái vị lạnh đến tê tái nhưng không hề bị dăm đá của cái kem này tuyệt thật! Nhưng đặc biệt là không mất đi hương vị ngọt nhẹ của dưa lưới, vừa ngọt vừa thanh mát."

Khuôn mặt hồ hởi như trẻ con vừa được cho kẹo.

Takeomi ôm tim lần hai.

Đừng nói là hai mươi, bảo Shinichirou mười bốn mười lăm có khi hắn cũng tin.

Mọi điều về Shinichirou khiến hắn quên đi thực tại tàn khốc.

Một ngày mưa nọ, cái thực tế ấy lại hiện lên và tát cho Takeomi một cú đau điếng.

Hôm đó Takeomi đang cầm ô đến cửa hàng tiện lợi như mọi khi.

Hắn vô tình bắt gặp đứa em trai mình đang đánh nhau dưới cơn mưa tầm tã.

Takeomi giật mình, có phần ngỡ ngàng.

Đó là Akashi Haruchiyo. Nhưng nó tự gọi mình là " Sanzu Haruchiyo", chối bỏ cái họ Akashi, chối bỏ gia đình của mình.

Thậm chí bỏ nhà ra đi.

Takeomi đã tìm nó rất lâu nhưng " Sanzu Haruchiyo" đã gia nhập một băng đảng đua xe nào đó ở Chiba.

Dẫu băng đảng ở vùng giáp ranh với Tokyo nhưng bao giờ khi hắn tìm đến thì chúng cũng đã di chuyển đến chỗ khác.

Cứ như thế một thời gian, Takeomi nản quá, chẳng buồn tìm nữa.

Sao Haruchiyo lại ở đây?

Hắn chờ khi cuộc chiến kết thúc. Takeomi vội đến hét to.

" Haruchiyo! Tao, Takeomi đây, mày ra đây một chút được không?"

Một tên to con quay sang hỏi," Sanzu, thằng cha đấy là người quen của mày à?"

Sanzu quay người đi, ậm ừ.

" Không, không phải. Không quen biết."

Takeomi gần như sụp đổ.

" Haruchiyo! Tao xin mày, làm ơn về nhà đi, tao.."

Sanzu khó chịu, xuống khỏi xe rồi bước đến gần hắn.

" Sao? 'Tao..'? Ông làm sao?"

Cậu cười cay đắng.

" Tao xin lỗi, tao sai rồi à?"

Đoạn, cậu quay lưng lại.

" Làm gì có chuyện đó nhỉ."

Takeomi nắm Sanzu lại, " Khoan, tao thừa nhận trong suốt thời gian qua đã khiến mày đau khổ, Haru. Nhưng tao xin lỗi. Mày có thể cho tao một cơ hội sửa sai không?"

" Chúng ta sẽ lại là một gia đình."

Rồi hắn chợt nhận ra," Haru! Tay mày..?"

Bàn tay bị băng bó kín mít của Sanzu khiến Takeomi hơi hốt hoảng.

Nhưng nó giật ra.

" Không. Ông chưa từng là anh trai tôi, tôi cũng chẳng phải em ông. Chẳng có người anh nào như ông cả."

" Đừng ép buộc tôi vào cái gia đình giả tạo của mấy người."

Rồi nó dần bước đi," Ông lấy tư cách gì lo cho tôi, ông già?"

Hai chữ " Anh trai" như nghẹn ở cổ họng của Takeomi.

Có lẽ nó nói đúng, hắn làm gì có tư cách ấy?

Akashi Takeomi một mình lê bước dưới đêm mưa.

Cái ô của hắn đã bị gió cuốn đi tự bao giờ.

Hôm ấy là một đêm mưa to, thời tiết thì xám xịt.

Có xám tới đâu chắc cũng không bằng khuôn mặt của Takeomi khi bước vào cửa hàng tiện lợi, ướt như chuột lột.

Đến cái mức mà anh nhân viên cũng phát khiếp, không dám lên tiếng nhắc nhở khách hãy lau khô người trước khi bước vào cửa hàng.

Nhìn vũng nước hắn tạo ra thành một vệt dài, anh não nề, thở dài.

Tự anh cũng biết vị khách quen này đang không vui. Phận làm dịch vụ, than trách ai bây giờ?

Tầm mười giờ tối, mưa tạnh.

Shinichirou lại tới cửa hàng, anh vẫn vui vẻ như vậy," Tôi biết ngay anh ở đây, Takeomi. Chỉ có anh mới gọi được cơn bão lớn như vậy đến thôi."

Rồi anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Takeomi đang say khướt, tay vẫn lắc lắc chai rượu.

Shinichirou lặng lẽ tới ngồi bên cạnh, rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

" Takeomi, sao anh khóc?"

Hắn lè nhè, " Tôi không khóc, Shin à. Là nước mưa đấy chứ."

Đôi mắt trong veo đầy kiên định của anh xuyên thủng tâm can hắn," Đừng nói dối tôi."

Trước ánh nhìn ấy, Takeomi cũng tự biết bản thân sẽ không giấu được gì cả.

Hắn bắt đầu kể, bắt đầu than vãn bằng giọng nói trầm thấp.

Nào là việc ngày xưa hắn cờ bạc, sa đoạ rồi nợ nần ra sao.

Nào là việc phải đi trốn nợ thế nào.

Đến việc bỏ bê hai đứa em, đến mức đứa em trai không chịu được mà bỏ đi.

Lại đến việc hắn lợi dụng em gái mình để lập băng nhóm kiếm tiền cho hắn thế nào.

Đến khi hắn nhận ra con bé đã mất niềm tin ở chính anh trai nó thì hối hận không kịp.

Rồi kể nhanh về cuộc gặp mặt chóng vánh của hắn với em trai.

" Tôi đúng là một kẻ vô dụng, một thứ bỏ đi, cũng không có tư cách tự gọi mình là anh trai, Shin à."

Takeomi cúi gằm mặt xuống.

Shinichirou nhăn mày, anh đặt tay lên vai hắn,

" Vậy tại sao lại không để hai đứa chúng nói gọi anh là ' anh trai'? Takeomi, nếu như anh có thể.."

Hắn đột ngột ngắt lời anh, " Không đâu Shin, tôi không làm được!"

Ánh mắt dán chặt vào chai rượu Sake, dường như cái nồng độ cồn cao ngất ngưởng của nó khiến hắn sôi máu.

" Tôi chẳng giống như Shin, người hoàn hảo như cậu.."

" Người lúc nào cũng như ánh dương.."

Và Takeomi bắt đầu lầm bầm

Shinichirou chỉ nghiêm mặt, giật chai rượu ra khỏi tay hắn, " Đương nhiên anh không thể giống tôi. Vì Takeomi là Takeomi, còn tôi là tôi."

" Takeomi bảo tôi là mặt trời, vậy anh là những cơn mưa."

" Tôi đã bảo là tôi thích mưa!"

Shinichirou bỗng dưng hơi đỏ mặt, càng nói tiếng của anh càng bé đi.

" Vậy nên Takeomi không phải là đồ bỏ đi.. không phải là thứ không ai cần."

Takeomi cười cay đắng, vị chua của rượu cứ lờ lợ trong cổ họng hắn, " Cảm ơn Shin, vì đã nói thế."

" Nhưng tôi tự biết lượng sức mình mà."

" Bây giờ tôi chẳng thể thay đổi được gì ngoài việc ngồi đây tự dằn vặt, thật quá thảm hại."

Shinichirou bỗng giật cổ áo Takeomi lên khiến hắn ngỡ ngàng rồi ngay lập tức..

Chát!

Tát hắn một cú đau điếng.

" Đúng vậy! Thật quá thảm hại! Takeomi mà tôi biết không phải người như thế này!"

Mắt anh ầng ậng nước khiến hắn nhói lòng.

Rồi anh thả hắn ra, quay mặt đi," Nếu anh không cố gắng hàn gắn những tổn thương đã gây ra cho chúng nó thì đúng là không xứng làm anh trai."

" Takeomi cho rằng tôi nói thế chỉ để an ủi anh thôi à?"

Rồi anh đi mất, để lại sau lưng là Takeomi với gò má đỏ au cùng sự sững sờ và tiếng chuông cửa kêu leng keng.

À thì, cả anh nhân viên rất vô tình nghe được cuộc trò chuyện và rén đến độ núp dưới quầy thu ngân.

Xin lỗi.. Tôi ngoi lên được rồi chứ, hai anh?
——————————————————————

Những ngày sau đó, Takeomi chẳng còn thấy Shinichirou đến nữa.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần..

Để lại hắn một mình với cô đơn.

Takeomi cứ vòng vòng qua cửa hàng motor của Shinichirou mà chẳng dám vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro