CHAP1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là lần đầu tôi viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm ^-^

Chap này có hơi xàm thông cảm

Takeomi: Top

Shinichiro: Bot

Tôi là Takeomi Akashi. Là một thằng yangho . Cuộc sống của tôi rất nhàm chán.

Nhưng hôm nay, cũng như mọi ngày tôi đi dạo và kiếm chuyện với mấy thằng yangho khác. Tôi đi đánh một bang tên là Black Dragon.

Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà kho cũ bị bỏ hoang vào lúc 1 giờ chiều.

''Ê, thằng Takeomi kìa tụi mày'' Một đứa trong đám nói.

''Đúng là nó rồi, sao mà nó gan thế dám một mình đi tới đây luôn''

''Chúng mày thầm thì to nhỏ thế đủ chưa, tổng trưởng của tụi mày đâu? Sao chưa chịu ra gặp tao nữa, bộ sợ rồi à'' Tôi nói, giọng khinh bỉ

''M tự tin quá rồi đó, nghĩ sao mà Black Dron tụi tao sợ mày chứ! Tổng trưởng à, ngài ra đây đi''

Từ trên lầu, một thanh niên chừng 18 tuổi, khuôn mặt điển trai, cao ráo bước xuống

''À, ra đây là tổng trưởng của tụi mày đấy hả? Đánh đấm thế nào? Nhìn rõ yếu'' Tôi nói, giọng xem thường

''Mày đừng có mà khinh thường tổng trưởng của bon tao''

Nói xong, một cuộc hỗn chiến diễn ra. Tất cả thành viên của băng đảng đó nhào lại đánh tôi. Nhưng tiếc thay, tôi đã hạ được nguyên đám bọn chúng nằm gục hết. Bây giờ, tổng trưởng mới chịu ra trận.

Tôi nhìn cậu ta một lượt rồi đánh giá.Cậu ta nhìn rất yếu, chẳng có một chút gì gọi là yangho  chứ huống hồ gì là tổng trưởng. Không biết đánh đấm ra làm sao đây? Tôi thầm nghĩ

Không nói không rằng, cậu ta mang vẻ mặt tức giận lao tới đánh tôi. Nhưng tôi đỡ được và sau đó dần cho cậu ta một trận.

Nhưng lạ thay, dù tôi có đánh cỡ nào thì cậu ta cũng đứng dậy, đúng là cái đồ lì lợm.

Mặt mày cậu ta bây giờ lấm lem vết máu, bầm tím khắp người nhưng vẫn ngoan cố đứng dậy đấu với tôi.

Thấy cậu ta chắc là không thể trụ nổi nữa rồi, tôi nói:

''Thôi không đánh nữa, đánh kiểu gì mà mày chẳng thua, đánh nữa là mày sẽ chết đó''

''Mày khinh tao à?'' Cậu ta hỏi

''Đâu có, tao phục mày mới đúng.Bị đánh như vậy mà cũng đứng lên được.'' Tôi trả lời

Nhưng cậu ta chẳng thèm nghe mà nhào vô đánh tiếp, lì lợm hết sức. Thấy cậu ta như sắp chết đến nơi rồi, nên tôi buộc phải đầu hàng. Nếu không thì cậu ta sẽ chết mất.

'' Tao đầu hàng!'' Tôi nói. Nói vậy thì cậu ta mới chịu nghe.

Trong chận chiến đó, người thua cuộc là tôi...

Sau khi tất cả đã rời khỏi nhà kho, tôi đã đi theo cậu ta. Thấy cậu ta rất mệt nhưng vẫn cười nói vui vẻ với đàn em của mình. ''Thật kiên cường'' tôi thầm khen cậu ta. Bỗng chợt tôi có ý định muốn cậu ta làm tổng trưởng của mình.Tôi chạy đến chỗ cậu ta.

''Này, tao có chuyện muốn hỏi riêng mày, đi theo tao'' Nói rồi tôi kéo cậu ta đi

''Mày định làm gì''Cậu ta nói

''Thì cứ theo tao là biết'' Tôi nói

Tôi đưa cậu ta đến một cây cầu đi bộ gần bờ biển. Chúng tôi đứng im một lúc lâu thì cậu ta nói:

''Này, chẳng phải mày có chuyện muốn hỏi tao mà đúng không?'' 

''Ừ đúng rồi'' Tôi bất chợt nhớ ra

''Tao có thể trở thành đồng đội của mày được không?''

''Đồng đội hả? Nhưng mà tại sao?'' Cậu ta tò mò nói

''Tại vì... tao cảm thấy ngưỡng mộ mày''

''Ngưỡng mộ tao á,vì điều gì'' Cậu ta hỏi

'' Mày không cần biết đâu'' Tôi trả lời

''Sao tao lại không cần biết'' Cậu ta phồng má lên

''T nói sao thì nghe vậy đi, hỏi nhiều'' Tôi giận dữ đáp

''Mày biết không, tao sẽ tạo nên thời đại của bất lương, nhưng mà văn minh nha''Cậu ta nói

''Cái gì, bất lương mà văn minh á, không được đâu'' Tôi mỉa mai nói

''Mày cứ chờ đó đi, tao sẽ làm được'' Cậu ta nói có vẻ rất quyết tâm

''Rồi rồi mày làm được, mày là nhất chịu chưa''

Chúng tôi cứ nói chuyện như vậy suốt buổi chiều hôm đó.

''À mà, tên mày là gì vậy?'' Vì nãy giờ nói chuyện với nhay mà cậu ta chưa giới thiệu nên tôi không biết cậu ta tên gì

''Tao chưa nói hả. Tao là Sano Shinichiro, còn mày là Akashi Takeomi đúng không?'' Cậu ta nói

''Ừ''

''Takeomi à hôm nay hoàng hôn đẹp thật đó'' Cậu ta cười nói

''Đúng là đẹp thật'' Tôi nói nhưng không nghĩ về hoàng hôn mà là khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đang cười. Nụ cười của cậu ta tỏa sáng cứ như là ánh mặt trời vậy.

Bất chợt, tim tôi đập rất nhah, loạn nhịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro