Phần 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -  Trong mắt em tôi rất đáng ghét tới mức phải như vậy sao hả ? Chiaki.

     Thì ra trong lòng cậu chỉ xem anh là tên đáng ghét. Mà cũng phải thôi anh toàn làm những chuyện khiến cậu không ưa nổi mà.

     - Anh đứng dậy ngay cho tôi.

     Được rồi, nếu cậu xem anh đáng ghét vậy thì...

     - Em nghĩ đánh tôi rồi thì muốn đi là đi sao ?

     Nói rồi cúi người xuống hôn lên môi cậu, do quá bất ngờ làm cho cậu không kịp phản ứng luôn. Được một lúc anh buông cậu ra, đứng dậy nhặt cặp sách lên bỏ đi một mạch. Còn cậu vẫn còn ngơ ngác chứ theo kịp chuyện đang xảy ra.

     Đến khi nhận ra chuyện gì thì anh đã khuất bóng ( sao tui tả hồi Takeru giống người cõi dưới quá vậy ), cậu cũng chỉ biết bây giờ nên về nhà thôi.

     Sau khi về nhà, cậu chạy thẳng lên phòng. Quăng cặp qua một bên, buông thả cơ thể xuống chiếc giường.

     " Lúc đó anh ta sao lại hôn mình chứ ? Không lẽ anh ta thích mình sao ? "

     Vừa nghĩ cậu vừa đưa tay chạm vào môi. Rồi lại vò đầu bức tóc.

     " không thể nào, anh ta sao có thể thích mình được. "

     - Aaaaaaaa....

     Bỗng nhiên cậu hét lên. Cha cậu ở dưới nhà vừa lấy ly nước uống thì bị tiếng hét đó dọa làm giật mình rớt bể ly nước luôn. Thấy lạ ông mới lên xem cậu có chuyện gì, đứng gõ cửa phòng cậu.

     - Chiaki, con không sao chứ ?

     - Dạ không sao.

     Dù bất an nhưng ông vẫn rời đi.

     Còn Takeru sau khi về nhà cũng suy nghĩ rất nhiều.

     " Sao lúc đó mình lại làm vậy, lỡ như em ấy ghét mình hơn thì sao ? "

     Đêm đó Takeru và Chiaki cứ luôn nghĩ về đối phương. Cả hai chẳng ai ngủ được cả.

-----------------------------------

    Sáng hôm sau, Chiaki lại thức trễ lý do thì chắc ai cũng biết rồi. Nhưng vẫn may mắn là vào cổng trường rồi chuông mới reo.

     Đang đi vào lớp lại vô tình đụng mặt anh, cậu cố gắn nhắm mắt đi qua xem như không thấy Takeru. Do nhắm mắt đi đường mà vấp phải cục đá, anh thấy cậu ngã theo phản xạ lặp tức giơ tay kéo cậu lại. Theo quán tính khi bị kéo lại cậu ngã ra phía sao và ngã thẳng vào lòng anh. Kết quả là hai cậu bạn của anh được một mà cẩu lương miễn phí.

     - Cảm...cảm ơn anh. Vậy tôi đi đây.

     Đứng lại bình thường, Chiaki luống ca luống cuống cảm ơn rồi chạy thẳng về lớp. Takeru nhìn theo cậu.

     " Quả nhiên em ấy đã giữ khoảng cách với mình. "

     Đến chiều hôm ấy, lúc tan học cậu cùng với Masato và Koichi đi tới cổng trường đã gặp anh.

     - Chiaki, em đi với anh một lát.

     Nhìn thấy anh đột nhiên cậu có cảm giác không lành nên từ chối, rồi lôi hai người bạn đi chơi game. Những ngày tiếp theo anh đều đợi cậu ở cổng nhưng chẳng ngày nào cậu chịu nói chuyện với anh ( thiệt viết tới đây mà thương Takeru lắm luôn á ).

     Cứ như vậy một tuần đã trôi qua. Hôm nay lại là đầu tuần, anh vẫn đợi ở cổng trường ( lúc tan học á nha ), cậu vô tình đi đến, cứ ngỡ sẽ lại lướt qua nhưng cậu đã dừng lại trước mặt anh.

     - Anh không thấy phiền sao ?

     Anh nghe cậu nói rồi lắc đầu.

     - Muốn gì nói đi.

     Thật ra cả tuần nhìn thấy anh như vậy cậu cũng có chút đau lòng nên mới quyết định nói chuyện với anh.

     - Thật sao ?

     Nghe những lời đó của cậu, anh cứ tưởng nghe nhầm nên phải hỏi lại lần nữa. Và đương nhiên nhận được cái gật đầu từ cậu.

     - Chuyện hôm trước anh thành thật xin lỗi, lúc đó anh không thể ngăn bản thân lại.

     - Chỉ vậy thôi mà anh đứng đợi tôi cả tuần à.

    Ánh mắt anh bỗng có chút buồn. Hình như cậu ấy xem chuyện kia rất nhẹ ( mai mốt anh đừng có hôn, anh ăn luôn đi thì Chiaki đâu có xem nhẹ )

     - Vậy thôi bỏ đi. Tôi đi đây.

     - Khoan đã.

     Thấy cậu đi anh không kiềm chế được mà kéo cậu lại.

     - Anh còn một chuyện...

     - Mệt quá, anh dài dòng như một ông già vậy. Nói lẹ đi, tôi còn phải đi chơi game.

     Nói đi chơi game vậy thôi chứ giờ cậu cũng không biết nói gì với anh nữa. Cứ nhớ lại nụ hôn đó là cậu đỏ mặt rồi. Thật ra sau khi bị anh hôn cậu có gì đó rất khó để nói thành lời với anh, vì vậy rất sợ đụng mặt anh.

     - Anh...Chiaki à! Anh...thích em.

     Cậu nghe nhầm hả ? Bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào anh, cố tình hỏi lại lần nữa.

     - Anh mới nói là anh thích tôi.

     - Ừm! Phải, anh thích em nên hôm đó mới hôn em.

     - Nè! Takeru thật ra tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi...

     Takeru vẫn nhìn cậu, thấy không không biết nói gì. Nếu cậu không nói được vậy để anh giúp cậu nói.

     - Trong lòng em có anh không ?

     - Tôi không biết. Nhưng mà sao bữa giờ tôi luôn nghĩ về anh. Tôi nghĩ có lẽ là...

     - Vậy có nghĩa là em đã thích anh rồi. Đồ ngốc.

     Anh cắt ngang lời cậu đang nói.

     - Khi em thích ai đó, em sẽ chỉ nghĩ về người đó, nhìn thấy người đó liền trở nên ngại ngùng chỉ muốn nói chuyện với họ nhưng lại lý do, muốn bỏ chốn khi họ cố nói gì với em. Hiểu chưa ?

     Cậu gật đầu. Thấy vậy anh hỏi tiếp.

     - Vậy em có thích anh không ?

     Cậu suy nghĩ một lúc mới trả lời.

     - Chắc là có.

     - Có là được rồi. Nếu có vậy thì em hẹn hò với anh đi.

     Cậu vẫn suy nghĩ, anh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi cậu. Sau đó cậu khẽ gật đầu thay câu trả lời. Anh vui lắm, vui khi cậu chấp nhận hẹn hò cùng anh.

     - Cảm ơn em. Bảo bối.

     Nói rồi anh cúi xuông hôn cậu trước cổng trường, khiến cho mấy cô nàng thần tượng anh há hốc. Mấy người đi đừng cũng phải ăn tô cẩu lương to đùng luôn.

END.

CẢM ƠN MẤY CẬU NHIỀU NHA ❤

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro