Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiaki với Takeru yêu nhau từ thời trung học đến nay cũng đã 5 năm rồi. Thời gian càng dài dường như giữa họ càng có nhiều thứ bất đồng nhau hơn. Cứ vậy mối quan hệ của họ ngày càng xa cách.

     Đến một ngày cậu không chịu nổi nữa mà nói lời chia tay trước, anh cũng chẳng níu giữ mà buông tay. Vậy là họ trở thành hai người xa lạ dù có vô tình gặp cũng chỉ lướt qua nhau.

     Sau 2 tháng Chiaki dần trở lại bình thường, không nghĩ quá nhiều về anh nữa càng không khóc về mỗi đêm. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không còn yêu anh nữa, Chiaki vẫn yêu Takeru chỉ không thể tìm thấy điểm chung giữa họ nữa mà thôi.

     Ngày 4 tháng 2 cậu nhận được tin anh bị tai nạn và đã qua đời, cậu lại trở nên suy sụp tinh thần, buồn rầu ngồi trước mộ anh chẳng thể nói gì mà rơi nước mắt. Thật ra ngày hôm đấy là sinh nhật cậu, anh đã hẹn cậu ra để nói gì đó nhưng cậu không đến để rồi mãi mãi không thể nghe thấy anh nữa. Những ngày tháng sau cậu từ dằn xé bản thân, đến một ngày Chiaki gieo mình xuống dòng sông để đến ở bên Takeru mãi.

----------------------------------------

     Trên chiếc giường ngủ êm ái có một người đang dần thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt cậu nheo lại rồi mở ra nhìn quanh mọi thứ, "nơi đây thật quen" đó là thứ đầu tiên cậu nghĩ tới. Bỗng từ đâu có một tiếng chuông phát ra inh ỏi cậu nhìn quanh phòng mới biết là tiếng báo thức. Như một thói quen vương tay tắt nó đi, sau đó đưa bàn tay hướng vào trần nhà, cậu nhìn bàn tay của mình tự hỏi "không phải mình chết rồi sao? Đây là âm phủ à?"

     Đang thẫn thờ thì cửa phòng của cậu mở ra, cha của Chiaki bước vào chưa kịp nói gì đã bị cậu nhào đến mà ôm lấy. Ông lo lắng hỏi hang cậu nhưng dù như thế nào cậu cũng không trả lời.

     - Được rồi! Còn ôm nữa con trễ học cho xem.

     Ông vừa nói xong cậu hoang mang tột độ luôn. "Đi học ? Cậu tốt nghiệp 5 năm rồi mà chẳng phải sao ?" dù thắc mắt nhưng cậu cũng phải đến đó trước đã, cậu hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu? nên làm gì? Và tại sao lại ở đây?

-------------------------------------

    CHƯƠNG NÀY VIẾT NGẮN TẠI TUI LÀM BIẾN QUÁ CHƯƠNG SAU TUI BÙ CHO. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC NHA.

    CÓ BÀ NÀO ĐOÁN ĐC CỐT TRUYỆN CHƯA. DỄ ĐOÁN MÀ HA.
THUI BÁI BAI NHE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro