Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên đường về nhà, cậu đi ngang qua cây hoa Anh Đào cũ lặp tức những ký ức ngày đó lần lượt kéo về. Nơi anh và cậu chính thức bắt đầu những ngày tháng yêu nhau, nơi anh và cậu cũng nhau đón sinh nhật thứ 18 của cậu...vân vân và mây mây....

     Đứng một lúc lâu đột nhiên trên mắt Chiaki có gì đó chảy ra lăn dài trên má. Nếu không thiết lặp quan hệ yêu đương thì đã không phải rời xa nhau rồi. Lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, quay chân bước nhanh về nhà. Những ngày sau phải tránh xa anh mới được.

     Từng ngày đi học là từng ngày phải nhìn thấy anh, mặc dù rất nhớ Takeru nhưng Chiaki sợ nếu như vẫn đến gần anh thì kết quả vẫn sẽ như kiếp trước nên thôi vậy. Bao lần nhìn thấy anh vui vẻ đức giỡn với bạn của mình cậu ganh tỵ lắm.

----------------------------------

     Một hôm trong lúc đi học thì bổng có người vổ vai cậu, giật mình quay qua thì ra là Kotoha.

     - Em làm anh giật cả mình đấy.

     - Em xin lỗi mà tại thấy anh thất thần quá nên em mới chọc anh cơ.

     Nói rồi cô nở một nụ cười khiến ai nhìn cũng không thể trách được mà. Cứ vậy họ cùng nhau tán gẫu hết đoạn được, đến cổng trường cấp 2 Kotoha tạm biệt cậu rồi vào trường.

------------------------------------

     Cứ nghĩ sẽ không bao giờ đến gần Takeru nữa nhưng mà Chiaki tính đâu bằng tui tính ( k gần truyện đâu đọc ), xin lỗi m.n nha quay lại nè. Trong một lần vô tình khi đi chơi game về và đang cầm chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi thì cậu chỉ lo nhìn cái bánh mà đâm đầu vào lòng anh một cách sắp đặt. Lúc đó cậu đã buồn một phần vì đã tiếp xúc với anh, 9 phần vì cái bánh còn chưa ăn đã rời khỏi tay mà nằm yên trên đất.

    Lần khác là do con bé Kotoha rủ cậu đi ăn, ai ngờ khi đến nơi còn có bà chị Mako và bạn chị ấy Ryunosuke, Ryu thì được cái hòa đồng nên rủ thêm Crush là Genta, mà Genta là bạn thân của Takeru hai người đi đâu cũng nhớ nhau đầu tiên và vậy là có thêm Takeru. Kết quả là một người năng động như Chiaki cả buổi như bị ai khâu miệng chẳng nói gì.

     Những buổi gặp vô tình như dàn dựng như vậy khiến cho anh chú ý tới cậu nhiều hơn, thật ra mỗi khi thấy cậu ở trường rất vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng là thay khi gặp anh cậu ít nói hơn hẳn. Không biết sao anh lại muốn lý do của chuyện đó, nên đã cố gắn đến gần cậu hơn.

-------------------------------------

     Ngày hôm nay, khi đi về nhà sau giờ học anh đã thấy cậu đứng dưới gốc cây hoa Anh Đào, vì đúng thời điểm hoa nở nên khung cảnh bây giờ vô cũng đẹp. Cậu đứng dưới gốc cây nhắm nghiền đôi mắt, từng cơn gió thổi qua những cánh hoa theo nó rơi xuống, anh ngây ngốc nhìn cậu một lúc chợt bừng tỉnh nhấc chân lên bước đến bên cạch cậu.

     Nghe thấy gì đó cậu mở mắt nhìn qua đã thấy anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng trước.

     - Cái cây này rất đẹp đúng không?

     Cậu không trả lời, thấy vậy anh tiếp tục nói:

     - Nơi này có gì với cậu sao? Lúc nào đi về cũng thấy cậu đứng đây cả, còn có vẻ rất buồn.

     Thật ra mỗi ngày anh đều nhìn thấy cậu đứng đấy nhưng chẳng dám đến gần, có khi còn nhìn thấy cậu khóc cũng chỉ im lặng đứng nhìn từ xa.

     Cậu nghe những lời anh nói bất chợt không kiềm được lòng, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Vội lấy tay lau chúng rồi nói một câu sau đó quay người bỏ đi.

     Tối đó anh cứ suy nghĩ về câu nói của cậu, câu nói ngắn gọn "Mặc kệ tôi đi." nhưng đối với anh không hiểu sau nó lại đau đớn lắm.

"Có chuyện gì đã xảy ra để cậu ấy như vậy?" đó là câu Takeru tự hỏi bản thân suốt đêm.

--------------------------------------

NAY TUI VIẾT HƠI BỊ BẤT ỔN THÔNG CẢM NHA.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro