Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lại thêm một tuần nữa Takeru nằm đó, người nhà anh liên tục đi đi lại lại bệnh viện để chăm sóc anh. Có điều trong một tuần này cậu không hề đến nữa. Gia đình anh cũng không mấy để tâm tới chuyện này, đối với họ bây giờ thì cậu biến mất càng tốt.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong căn phòng bệnh cuối dãy hành lang anh từ từ mở mắt nhưng không nói được gì, thấy động tỉnh mẹ anh chạy ngay đi gọi bác sĩ và gọi về nhà báo tin. Takeru được kiểm tra, thật may là mọi thứ vẫn bình thường.

Nhìn quanh căn phòng này để tìm kiếm sự hiện diện của Chiaki, thấy anh đảo mắt liên tục mẹ anh cũng đủ hiểu anh tìm thứ gì mà lên tiếng.

     - Con không cần phải tìm, tên nhóc đó vẫn sống.

Nghe tin này anh vui lắm vừa định hỏi cậu đâu thì mẹ đã nói tiếp.

     - Nhưng đã một tuần nó chẳng thèm đến để xem con như thế nào rồi, thật tức chết mà nó chính là nguyên nhân khiến con như vậy mà bây giờ lại không xin lỗi lấy một tiếng. Mẹ đã bảo con đừng qua lại với nó rồi còn gì.

Vừa hay lúc đó Kaoru đi vào nghe những câu nói đó liền chạy đến nói với mẹ Takeru là thay ca rồi giục giã bà về nhà nghĩ ngơi. Sau khi bà đi cô ngồi xuống đối diện với Takeru. Sau đó là một khoảng lặng đến mức đáng sợ.

-------------------------------------------

     Sau hơn hai tuần ở lại bệnh viện để quan sát anh được xuất viện và trở về nhà. Giờ anh có thể đi học lại rồi, anh thức dậy từ sớm để đến nhà cậu nhưng cửa nhà đã khóa, liên tục tìm những người bạn của cậu để hỏi thăm nhưng câu trả lời mà Takeru nhận được lại là không biết.

     - Đã một tháng rồi, em ở đâu vậy Chiaki. Anh tìm em rất khổ sở đó về với anh đi mà.

Đứng dưới góc anh đào anh liên tục nói những câu này nỉ cậu trở về nhưng chẳng có ai đáp lại anh cả. Dù vậy anh vẫn phải tiếp tục đi học. Cứ như thế cậu đã biến mất không một chút tin tức.

--------------------------------------------

     Một mùa đông nữa lại tới, đây đã là mùa đông thứ hai không có cậu ở bên, anh đã dần quen với việc này, vì trái tim cũng đã lạnh rồi. Ngồi trên chiếc xe sang trọng nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn đường phố bỗng có gì đó.

     - Dừng xe lại!

Chiếc xe dừng lại, anh nhanh chóng mở của lao ra ngoài, chính ngay góc cây đó là cậu.

     - Chiaki.

Cậu quay lại nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ.

    - Đã lâu không gặp.

Anh không nói gì cả mà lao đến ôm chặt cậu vào lòng như thể sợ cậu biến mất một lần nữa, còn cậu bị anh ôm đến mức sắp bị đứt làm đôi rồi vội vỗ vào lưng anh mấy cái.

     - Anh buông em ra đi đau quá đó, em ở đây sẽ không đi đâu nữa đâu mà.

Nghe vậy anh mới cậu ra. Nhìn chằm chằm vào cậu.

     - Em đã ở đâu vậy ? Sao lại bỏ rơi anh chứ ? Có biết anh nhớ em tới mức nào không ?

     - Được rồi em xin lỗi mà, sẽ không đi nữa đâu. Nha !

Nói rồi cậu chòm người tới đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng đáp lại cậu vòng tay ôm lấy người mình yêu vào lòng.

.
.
.
END

---------------------------------------------

TUI BIẾT LÀ TUI END HƠI NGANG NGƯỢC NHƯNG MÀ LÀM BIẾNG RỒI NÀO HẾT TUI VIẾT TRUYỀN MỚI HA

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ NHA

BÁI BAI 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro