3.Trái ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà từng tia nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên tán lá cây như những phím đàn trong sân vườn rộng lớn. Tiếng nước chảy róc rách trong cái hồ nước nơi góc sân, âm thanh tất bật của ngày mới nơi gia trang rộng lớn như đang thức dậy vạn vật

Và trong dãy phòng của Thiếu chủ, căn phòng được trang hoàng lồng lẫy cho đêm tân hôn. Có vẻ Chủ mẫu vẫn còn đang say giấc sau một ngày dài mệt mỏi vì lễ cưới. Nhưng Thiếu chủ dường như đã tỉnh, Takeru nằm yên đưa ánh mắt nhìn say đắm mái tóc dài cùng tấm lưng nhỏ bé mềm mại của nửa kia

Takeru đưa tay vuốt nhẹ gia huy của gia tộc Shiba được thêu tỉ mỉ trên chiếc áo Mako đang mặc. Nụ cười trên môi không biết từ bao giờ đã xuất hiện, nhìn vào gia huy ấy, Mako thật sự đã trở thành vợ anh, Chủ mẫu của cái gia trang này

Không gian im ắng này, không khỏi khiến tâm trí Thiếu chủ suy nghĩ về một số điều. Những điều có lẽ Takeru coi là lỗi định mệnh, hay nên coi nó là sợi dây gắn kết duyên nợ giữa anh và Mako..

...

Trời cũng đã tối muộn nhưng ánh đèn trong phòng Thiếu chủ vẫn được thắp sáng. Takeru ở trong phòng còn đang tập trung xem sổ sách. Cái gương mặt lạnh lùng khó ở đến giờ anh vẫn giữ chưa thể sửa đổi.

Ánh mắt sắc bén lướt qua từng trang sách một cách nhanh chóng, không gian xung quanh yên ắng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ quả lắc nơi góc phòng hay thậm chí là tiếng nhịp đập của trái tim

Làm gián đoạn tất cả chỉ vì một tiếng chuông điện thoại. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đầy 2', đã thấy Thiếu chủ vội khoác áo rồi chạy ra khỏi gia trang một cách nhanh chóng

---

Takeru dừng lại tại một quán ăn ven đường nằm gần trung tâm thành phố xa hoa tấp nập. Nhìn cách bài trí bên ngoài và bên trong quán mang lại cho người ta cảm giác ấm áp mà thoải mái lạ thường.

Takeru từng bước tiến vào bên trong, ánh mắt nhạy bén liếc nhìn một vòng xung quanh quán. Con ngươi đen nhánh ấy dừng lại tại một góc trong quán ăn, Takeru trưng ra vẻ mặt khó hiểu từ từ tiến lại gần người con gái quá đỗi thân thuộc ấy.

Trước mắt anh là hình ảnh chưa từng thấy trước đây, Mako trong bộ dạng say khướt nằm ngủ gục ngay trên bàn ăn.  Takeru hơi cau mày, trước mặt là 2 chai bia đã bị cô uống sạch sẽ.

- cậu là người quen của cô ấy phải không?

Một nhân viên của quán bước ra hỏi anh với thái độ kính cẩn

- phải!

- thật ngại quá, vì trong số những người cô ấy lưu trong danh bạ điện thoại chỉ có mình cậu nghe máy. Nên chúng tôi chỉ đành nhờ cậu đến đưa cô ấy về..

-...

Sau khi thanh toán xong phần ăn của cô, Takeru cẩn thận cõng cô nàng say khướt không còn biết trời đất gì này về gia trang. Suốt đoạn đường Takeru không ngừng được nỗi thắc mắc trong lòng..

Tại sao cô ấy về Nhật Bản mà Ryunnosuke lại không biết?

Tại sao cô ấy lại một mình đi uống rượu đến say mèm như thế này?

Có chuyện gì xảy ra sao?

----

Takeru đưa Mako đến căn phòng của cô ngày trước, cẩn thận đặt cô xuống chiếc nệm mà anh đã kêu hắc nhân chuẩn bị. Nhìn cô nàng còn đang say giấc trước mắt, Takeru không giấu nổi ánh mắt nhớ nhung. Từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt phiếm hồng của nữ nhân kia như thôi thúc ngón tay anh chạm nhẹ vào nó..

Đã rất lâu rồi Takeru mới được gặp lại người đồng đội đặc biệt này, được ngắm nhìn cô trong khoảng cách gần như thế. Sự xinh đẹp của cô ấy luôn khiến Thiếu chủ phải ngoái nhìn, khắc sâu vẻ đẹp ấy trong tim mình

Đến bây giờ Takeru mới nhận thấy mình vừa thất lễ với cô, vội rụt tay lại, khuôn mặt cũng vì thế mà ửng đỏ ngại ngùng, đến mái tóc cũng bị bàn tay anh làm cho rối bời. Takeru đang tính ra ngoài gọi hắc nhân nấu chút canh giải rượu cho cô, thì chợt có bàn tay nóng ấm chộp lấy tay anh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Mako đã mạnh tay kéo đối phương về phía mình

Cũng may Thiếu chủ phản ứng kịp thời, vội dùng hai tay chống đỡ cả cơ thể. Gần quá, cái tư thế dễ gây hiểu lầm này khiến cho khuôn mặt anh đỏ dần như muốn nổ tung. Còn chưa đợi anh có cơ hội di chuyển, cánh tay Mako nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ Takeru

Trong ánh đèn phòng mờ ảo, Mako khẽ nâng mi mắt nhìn lấy đối phương. Bàn tay mềm mại di chuyển đến khuôn mặt của chàng trai ấy mà nhẹ lướt từng ngón tay đến các ngũ quan sắc sảo trời ban

- anh...có yêu em..không?

- Ma..Mako..chị say rồi..!

Takeru không thể chịu được cái nhìn đầy mê hoặc của nữ nhân trong lòng, chỉ đành quay mặt đi chỗ khác. Anh sợ bản thân sẽ không thể khống chế nổi dục vọng nếu cô cứ gần gũi với mình như thế

Thấy nam nhân trước mặt có ý muốn né tránh mình, Mako nửa tỉnh nửa mê rời bàn tay khỏi người anh. Takeru thấy thế liền quay lại nhìn cô, nói thật Thiếu chủ cũng có chút hụt hẫng. Ánh mắt anh mở to đầy bối rối khi nhìn thấy từng giọt nước mắt đang tuôn dài nơi khóe mắt xinh đẹp

- Mako..

- anh thật sự..không còn yêu em sao?..

- không..Mako, tôi thật sự rất yêu chị! Rất yêu!!

Mako mỉm cười, trong cơn say không tỉnh táo kéo Takeru xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Ánh mắt Takeru kinh ngạc nhưng rồi nó lại chuyển sang chứa đầy sự nuông chiều, anh ôm chặt người con gái trong lòng mình, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Vị ngọt hòa quyện cùng chút men say nơi cô khiến Takeru chìm đắm không muốn rời đi

Đến khi Mako hết hơi không thở nổi nữa Takeru mới quyến luyến buông tha cho đôi môi mọng nước ấy. Anh dần di chuyển xuống nơi cần cổ trắng nõn được giấu sau lớp áo, tận hưởng mùi hương đầy mị hoặc này, dùng răng cắn mạnh lên nó như muốn đánh giấu chủ quyền...

- aaa~

Cứ như thế một đêm hoan ái nồng nhiệt diễn ra, dù suốt đêm người đàn ông Mako luôn gọi tên không phải anh, nhưng Takeru vẫn là tự lừa mình dối người, vẫn ôm lấy thân ảnh trong lòng mình vùi mặt vào nó cho thỏa nỗi nhớ mong

Trên đường đưa Mako về gia trang, Takeru có cố gắng gọi cho Ryunnosuke, đến khi cậu ta bắt máy, âm điệu vang lên khiến Takeru bên này hơi cau mày. Cậu ta cũng uống say sao?

Trong cơn say, Ryunnosuke cứ thế tuôn ra tất cả. Cậu ta và Mako đúng là xảy ra chuyện. Mako vừa về đến Nhật Bản liền bị Ryunnosuke kéo đến một quán nước ngồi nói chuyện. Không ngờ, lần gặp này lại chấm dứt mối tình của bọn họ.

Ryunnosuke thế mà lại lỡ xảy ra quan hệ với một cô bạn gái trong một lần cậu ta đi họp lớp và uống quá chén. Dù đó không phải lỗi của cậu ta, nhưng Ryun là một người có trách nhiệm, cậu ta phải chịu trách nhiệm với cô gái đó mà đành nói lời chia tay với Mako, dù cho cậu ta dằn vặt không nỡ, dù cho người con gái cậu ta yêu phải chịu nỗi đau đến thấu tâm can..

Mako, để tôi thay cậu ta chăm sóc chị..

Tôi thực rất yêu chị..

Takeru cúi xuống mà hôn lấy đôi môi nãy giờ không ngừng vang lên những âm thanh ái muội, như trao đi hết tình yêu mà mình vùi giấu bấy lâu nay..

.......

- dù khởi đầu của chúng ta không mấy tốt đẹp, nhưng Mako, anh mong có một ngày em sẽ ngoảnh lại nhìn anh..

Takeru xích lại gần nữ nhân kia dịu dàng ôm lấy cô, khẽ đặt lên tóc cô một nụ hôn chất chứa biết bao chân tình

Ngày mới lên, mong rằng đôi ta cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, mong rằng trái tim em một ngày nào đó sẽ chào đón anh..

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro