6. Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló rạng, trong căn phòng ấm cúng đó, Mako ngọ nguậy từ từ ló cái đầu nhỏ ra khỏi tấm chăn êm ái. Đôi mắt vẫn lim dim chưa chịu mở nhưng cơn đau từ khắp thân truyền đến khiến cô vô thức mà nhăn mặt

Bản thân cô vốn đang nằm xấp, chống tay lên ngóc đầu dậy cố gắng để bản thân tiêu hóa hết những chuyện diễn ra đêm qua. Đến khi nhìn thấy 2 bộ Yukata nằm rải rác dưới nền, cảm nhận được cánh tay ấm vẫn đang vắt ngang tấm lưng trần của mình. Mako mới thực sự tin rằng đêm qua bản thân lại "ngủ" với Takeru một lần nữa..

- biết vậy đã không uống nhiều..

Cô bất lực mà đưa tay bóp nhẹ cái đầu đang ong ong đau như búa bổ của mình. Miệng không ngừng làu bàu tự diễu, 2 lần rồi, đều là do cơn say dụ dẫn 2 người..

Mako nhẹ trượt ra khỏi vòng tay của Takeru, thoát ra khỏi nơi ấm áp ấy. Nghiến răng cố nén cơn đau ở hạ bộ mà với lấy bộ Yukata của mình, nhẹ nhàng mặc nó lên người, che đi mấy dấu vết của cuộc ân ái đêm qua

Quay đầu lại nhìn Takeru vẫn đang say giấc rồi mới từ từ tiến đến chiếc vali của mình được xếp gọn trong góc phòng. Lấy trong đó ra một lọ thuốc đã được xé bỏ nhãn dán, đổ ra tay 2 viên thuốc sau đó liền không chần chừ mà nhét thẳng vào miệng. Xong xuôi, Mako vẫn ngồi lì ở đó nhìn vào lọ thuốc đang bị mình bóp chặt trong tay.. Nó là thuốc tránh thai.. Cả đời Mako cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ uống thứ thuốc này. Nhưng bây giờ nó lại là vật phòng thân của cô. Cô vốn chỉ mang nó đi phòng khi cần dùng đến, không ngờ ngay ngày đầu tiên đã phải lấy nó ra uống..

Nhìn Thiếu chủ vẫn còn đang ngủ ở phía sau, trong lòng Mako dâng lên cảm giác tội lỗi. Không biết Takeru sẽ cảm thấy thất vọng thế nào khi biết cô dùng thứ thuốc này, anh liệu có đau lòng không? Nhưng Mako biết mối quan hệ của họ bây giờ sẽ chẳng kéo dài được lâu, phần vì cô chưa sẵn sàng mở lòng cho một tình yêu mới, phần vì cô thực sự không thể tin tưởng vào tình cảm của Thiếu chủ. Nếu một ngày nào đó Takeru gặp được người con gái mà anh yêu sâu đậm rồi vứt bỏ cô thì sao? Mako không thể chịu nổi cảnh tượng đó lần thứ 2 được, trái tim cô đã đủ vết nứt cho mối tình đầu tiên rồi..

- xin lỗi, Takeru...

...

- xong rồi!!

Mako cất giọng tươi rói trong khi bàn tay vẫn đang chỉnh lại bộ Montsuki haori hakama của chồng mình. Cô tỉ mỉ tới từng chi tiết trên bộ trang phục như muốn nó sẽ phải thật hoàn hảo trên người Takeru

Nhìn cái đầu nhỏ vẫn đang loay hoay phía dưới mà Thiếu chủ chẳng thể ngưng được nụ cười mỉm. Với chiều cao của 2 người, Takeru cao hơn Mako gần cả cái đầu nên ở góc nhìn này anh thấy vợ mình sao lại đáng yêu thế

Rời bàn tay khỏi người anh, Mako rất hài lòng với bộ dáng anh tuấn vạn người mê này của chồng mình. Mako cũng đang mặc cho mình một bộ Kimono với màu hồng chủ đạo được điểm tô thêm vài họa tiết sinh động, mái tóc dài được búi lên một cách tỉ mỉ cộng thêm lớp trang điểm nhẹ. Sự xinh đẹp này khiến Thiếu chủ chẳng thể rời mắt, Takeru luôn phải đắm chìm trong cái sự kiều diễm này mỗi khi Mako khoác lên mình bộ Kimono truyền thống

- chúng ta đi thôi!..

Âm giọng ấm áp cất lên, Mako nhìn vào ánh mắt dịu dàng tràn ngập vẻ thâm tình của Takeru rồi lại đưa mắt tới bàn tay to lớn chìa ra trước mặt mình. Thoáng chốc 2 má cô đã ửng đỏ, có chút rụt rè đặt tay mình vào tay anh. Cảm nhận sự ấm áp từ anh truyền đến, Mako thế mà lại có chút ngại ngùng. Bước theo bên cạnh Takeru, Mako khẽ đưa tay đặt lên bên ngực trái, rồi lại thất vọng mà thở dài..

Cứng đầu thật...chẳng có chút rung động nào..

Chẳng lẽ chỉ rung động trước "mấy trò trẻ con" đó thôi sao?..

-----

Ra ngoài phố, thấy cả hàng người đứng chụp ảnh rồi ngắm hàng cây anh đào đang nở rộ hoa. Nói thật Takeru có chút ngao ngán, anh vốn không ưa mấy chỗ đông người như vậy, thật sự rất ồn ào và rất phiền. Nhưng quay sang thấy khuôn mặt háo hức của Mako, anh lại mềm lòng, tự chấn an bản thân rằng hôm nay là ngày đặc biệt, nhịn lại..!

Mako buông tay anh ra mà thích thú chạy về phía đám đông kia. Nhìn cái bộ dạng "trẻ con" hiếm thấy này Takeru không nhịn được bật cười, lẽo đẽo theo phía sau cô như một người trông trẻ, sợ rằng nếu sơ suất không để mắt tới, vợ anh sẽ đi lạc mất! Takeru bỗng thấy có chút "tự hào", anh chắc chắn rằng anh là người đầu tiên thấy được mặt đáng yêu này của Mako, anh tự tin cô chưa từng để lộ nó khi ở cạnh Ryunnosuke, cậu ta vốn cũng "trẻ con", Mako lại thích chăm sóc người khác, e là người trông trẻ lúc đó sẽ là Mako ấy chứ

Một quầy bán các thứ trang sức, trâm cài thu hút Mako. Nán lại bên quầy hàng đó, ánh mắt cô sáng bừng nhìn vào từng món hàng được trưng bày. Chọn đi chọn lại tỉ mỉ, cuối cùng Mako quyết định lấy một cây trâm có hình cái quạt được đính tỉ mỉ ở đầu trâm. Thích thú quay lại nhìn Takeru ở phía sau, đưa cây trâm ra trước mặt anh như một đứa trẻ khoe chiến tích

- nhìn này Takeru, đẹp phải không?!!

- Mako, em muốn cái này anh có thể bảo Jii cho người thiết kế riêng cho em. Mua mấy thứ lề đường...

Takeru chưa kịp nói dứt câu đã thấy Mako khoanh tay, nhướn mày nhìn mình

- Thiếu chủ ~~

- ....

Takeru không hiểu có phải bản thân mình vừa bị cái chất giọng ngọt ngào kia mê hoặc hay không mà vừa nghe cô gọi liền đã lấy tiền đặt vào tay chủ quầy hàng rồi

- hai người là vợ chồng hả? Vậy cậu đây hãy cài trâm lên tóc cho vợ mình đi. Nghe nói làm vậy có thể mãi bên nhau đến cả kiếp sau đấy!!!

Biết là ông ta chỉ nói vậy để câu khách, nhưng nó lại rất vừa ý Thiếu chủ. Anh không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Mako, nhanh tay giành lấy cây trâm từ tay cô rồi cài nó lên tóc cô một cách nâng niu

Nếu thật có kiếp sau, mong rằng anh sẽ là người đến trước..

Không gian như bị ngưng đọng, cả cô và anh đều chẳng nhúc nhích nổi mà cứ đứng chôn chân tại chỗ. Mỗi người đều giấu trong lòng những suy nghĩ riêng khó nói thành lời..

Nhìn cây trâm yên vị trên tóc cô, Takeru cảm thấy rất hài lòng, nụ cười thoáng chốc xuất hiện rồi biến mất khó có ai nhận thấy được

Phá vỡ bầu không khí ấy, một người đàn ông trung niên với một chiếc máy ảnh trên tay đến bên 2 người khẽ cất giọng

- nhìn 2 người đẹp đôi quá, muốn chụp một tấm làm kỉ niệm không?

Lúc này Takeru mới giật mình bừng tỉnh mà rời ánh mắt của mình khỏi người cô, đưa tay lên miệng ho 1 tiếng để che đi sự ngại ngùng của bản thân

- a không cần...

Mako lên tiếng trước muốn từ chối nhưng liền bị Takeru cắt ngang lời nói

- được!!

Takeru bỏ ngoài mắt ánh nhìn kinh ngạc có phần khó chịu của vợ mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên Takeru phản kháng lại sự nuông chiều Mako đã ăn sâu trong máu nhỉ?. Takeru chỉ là nghĩ bản thân nên chủ động một chút, cố gắng kéo gần khoảng cách với cô hơn, như vậy thì mới "theo đuổi được vợ mình" chứ

Dưới tán hoa anh đào hồng rực cả một khoảng trời, lất phất vài cánh hoa mềm rơi, Thiếu chủ cùng Thiếu phu nhân nắm tay đứng sát cạnh nhau. Cái sự x2 visual sáng bừng ấy không khỏi thu hút ánh nhìn của từng người trên phố đi ngang qua

- được rồi, nhìn nhau đi nào..

Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông, lần lượt từng tấm ảnh đẹp đến nao lòng được in ra. Takeru gật gù cười hài lòng với những tấm ảnh đó, rất đúng ý anh. Cả Mako cũng phải công nhận ảnh rất đẹp, treo khung để trong nhà thì hết biết!!

Takeru nhận ảnh rồi trả tiền cho ông ta, đang định rời đi liền bị gọi với lại

- này, 2 người có muốn gieo một quẻ không? Tôi xem cho!

- bác còn biết xem quẻ sao ạ?

Mako ngạc nhiên hỏi người đàn ông trước mặt một cách hưng phấn

- ừ, tôi học được của ông nội đấy!

Nhìn Mako thích thú với từng thanh quẻ trong cái ống tre nhỏ của người đàn ông kia, Takeru biết không thể từ chối cô nàng này được. Đành nán lại xem ông ta gieo quẻ mặc dù Thiếu chủ vốn không ưa và cũng chẳng tin vào mấy thứ này..
(anh không ưa nhiều thứ quá:)))

- ồ, có vẻ 2 người có duyên ở bên nhau đấy!

Ông ta vừa nhìn quẻ bói mà Mako chọn, vừa tấm tắc khen ngợi. Câu nói thành công thu hút tầm nhìn của Takeru, anh nhanh chóng đưa mắt tới đặt trên người ông ta, khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò

- nhưng không được lâu, có thể sẽ chỉ xa nhau một thời gian rồi tái hợp nhưng nếu làm lỡ cơ hội thì sẽ mất nhau cả đời..

- vớ vẩn..!!

Takeru cáu kỉnh gắt lên trước lời nói khó nghe của ông ta. Anh cầm tay muốn kéo Mako rời khỏi đó nhưng bước chân bỗng chững lại

- nếu muốn, hãy cầm quẻ bói này đến đền Makuhashi rồi treo nó lên cây si trước cổng đền. Nghe đồn đền đó rất linh về việc cầu duyên đấy, biết đâu 2 người có thể mãi bên nhau không chia cắt..

Nói đoạn liền dúi quẻ bói đó vào tay Takeru rồi vui vẻ đi khuất vào đám đông. Takeru nhìn quẻ bói trong tay mình, mím môi mà nghĩ tin tưởng lần này vậy..

- Takeru đi đâu vậy?

Mako bị Takeru kéo đi mà suýt thở không kịp, anh cứ thế nắm tay cô mà đi một mạch chẳng nói lời nào

- đến đền Makuhashi!!

Nhìn Takeru rồi thở dài, chỉ muốn nói anh cố gắng như vậy làm gì chứ..

Chúng ta thật sự có thể mãi bên nhau sao?

________________

Nhà Shiba theo kiểu gia tộc cũ truyền thống, nên tui nghĩ sẽ dùng mấy đồ đặt riêng nhìn vào là biết gia tộc Shiba liền (như kiệu, hắc nhân....) thế nên Takeru mới nói kêu Jii đặt làm riêng trâm cho Mako í

Tên đền là tui tự chế nha tròi oi🤡🤧

Viết cái quẻ bói lày là để báo trước với mí bè sẽ có giông bão ập đến với otp, chắc chắn sẽ li tán đấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro