"Cảm ơn em vì đã xuất hiện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiba Takeru.

Người đã tồn tại trên trái đất này được 23 năm. Vốn là người không sợ trời, không sợ đất, cả món ăn của người chị Mako cùng nhóm kia cũng không còn sợ nhưng anh lại mang trong mình nỗi sợ vô hình mang tên 'ma'. Nghe thì có hơi vô lí vì bản thân anh đã chiến đấu với không ít Tà đạo nhưng anh lại sợ ma.

Và hơn hết là anh sợ phải đi nhà ma.

Và thần tình yêu đã kết đôi cho anh và người gan dạ nhất nhóm, cậu nhóc này dường như chẳng sợ một thứ gì cả.

Tani Chiaki.

Một cậu nhóc sinh viên năm nhất kiêm luôn vai trò hậu vệ bên cạnh. Cậu có mái tóc màu nâu, tuy có chút bướng bỉnh nhưng lại vô cùng đáng yêu. Và rồi Chiaki, em người yêu của Takeru lại có niềm đam mê với các trò chơi cảm giác mạnh nên một hai tuần là anh sẽ bị kéo đến khu vui chơi giải trí, chơi đủ các trò ở công viên giải trí và điểm dừng cuối cùng của cả hai lúc nào cũng là nhà ma. Anh cũng đành miễn cưỡng đi theo thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Takeru còn nhớ lần đầu hẹn hò đầu tiên, cậu đã kéo anh đến khu vui chơi, sau khi chơi xong các trò kia, cậu liền kéo anh đến chỗ nhà ma. Tên họ Shiba này ấy mà, chỉ cần nghe đến nhà ma là bắt đầu quéo hết cả rồi nhưng vì người yêu thích nên anh vẫn đi.

Nhưng mà là đi sau lưng người yêu.

"Takeru, đi khu vui chơi với em"

Takeru đang ngồi đọc sách ở thư phòng thì cậu mò đến. Chả là hôm nay là ngày cuối tuần nên cậu muốn rủ anh đi khu vui chơi cùng cậu.

Nhìn người nọ không trả lời, Chiaki liền chui vào lòng Takeru ngồi, đưa tay ôm lấy cổ của người lớn hơn. Hôm nay cậu phải vòi cái tên Thiếu chủ này đi chơi với cậu mới được.

So với dáng vóc cao to của Takeru thì Chiaki lại nhỏ hơn một chút, nên vì thế, mỗi lần cả hai đi cạnh nhau thì lại vô cùng đáng yêu hơn.

"Anhhhhhhhh"

"Em làm sao?"

"Đi khu vui chơi với em đi mà"

"Nhưng ở đó có nhà ma, anh không đi đâu"

"Đi mà, đi mà, năn nỉ người yêu luôn đó"

"Không đi là không đi"

Người kia kiên quyết vậy thì cậu đành phải bày chiêu cuối mà thôi. Không nói không rằng liền hôn lên má người nọ một cái. Thiếu chủ nay lại bị em người yêu hôn cho đơ người ra.

"Hmm... thế anh có đi với em không?"

"Không đi"

Xí, Chiaki biết thừa là anh rất thích hôn cậu, cậu chủ động thế này anh càng thích hơn.

"Anh chắc chưa? Haiz, định bụng là đi chơi về sẽ cho anh hôn cái má này mà anh lại từ chối, vậy thôi em rủ mấy người kia đi vậy"

Chiaki định đứng lên thì bị Takeru giữ eo lại.

"Ai nói là anh không đi?"

"Anh vừa mới nói xong đó!?"

"Anh đi!"

"Chỉ có vậy là nhanh! Thôi được rồi, anh chuẩn bị đi rồi mình đi"

Vì thời tiết hôm nay rất mát mẻ nên Chiaki muốn đi bộ đến khu vui chơi, Takeru cũng chỉ biết chiều theo ý em. Khu vui chơi không cách xa gia trang Shiba cho lắm chỉ mất tầm mười phút đi bộ là đến.

Vừa đến nơi cậu đã vội kéo anh đến quầy mua vé trọn gói tất cả các trò chơi. Và cả hai bắt đầu tận hưởng những trò chơi ấy một cách thật vui vẻ.

Chơi xong các trò chơi kia, Chiaki càng cảm thấy hưng phấn hơn nữa. Bạn nhỏ nhìn qua nhìn lại thì thấy quầy bán kem nằm ở một góc, cạnh khu nhà ma.

"Anh, em muốn ăn kem"

"Được rồi"

Nói rồi Takeru nắm lấy tay Chiaki dẫn cậu đến quầy bán kem.

"Ông chủ, cho tôi một cây kem"

"Có ngay, hai cậu đợi một chút nhé"

"Đây, kem của cậu đây"

Ông chủ đưa cây kem cho Takeru, anh một tay nhận cây kem, một tay thì đưa tiền cho ông ấy.

Takeru đưa cây kem cho cậu, Chiaki nhìn thấy kem thì liền sáng mắt, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, anh nhìn thấy thì chỉ biết cười mà thôi.

Một nụ cười chất chứa bao sự nuông chiều.

"Cảm ơn ông chủ nhé"

Sau khi ăn kem xong, Chiaki xoè hai chiếc vé, còn một ô nữa còn trống. Takeru nhìn thấy liền nổi da gà.

"Anh, còn nhà ma.."

"Mình không đi được không em"

"Không được, anh phải đi"

"Thôi mà anh năn nỉ"

Nhưng Chiaki đã bỏ những lời năn nỉ của Takeru ở ngoài tai, cậu lôi anh đi đến trước cổng nhà ma. 

Chiaki nắm chặt lấy tay Takeru, chợt bạn nhỏ nhón người hôn lên má anh một cái, thành công điều chỉnh lại nhịp thở của bạn trai mình.

"Không sao, có em đây rồi mà"

Takeru không đáp, anh chỉ nhẹ gật đầu. Cả hai bước vào nhà ma, mọi thứ ban đầu dường như không có gì đáng sợ, anh cũng dần ổn định hơn chút ít. Cảm giác sợ hãi ban nãy cũng biến mất.

Nhưng khi đi sâu vào bên trong, mọi thứ dần trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết, với Takeru là thế.

Chiaki thì vẫn đang ung dung đi phía trước. Anh đi theo sau lưng Chiaki, bám theo áo cậu. Anh thường được mọi người ví như con sư tử thực thụ nhưng vào nhà ma thì anh lại hoá thành sư tử con, bao nhiêu uy nghiêm đã bay đi đâu hết.

Chợt trên trần nhà rơi xuống một cái đầu cùng mái tóc giả làm Takeru chỉ muốn thét lên, anh lập tức ôm lấy Chiaki.

"Chiaki..."

"Nào không sao hết, có em đây mà"

Tiếp sau đó là chuỗi tiếng hét của Takeru cùng tiếng cười nấc nẻ của Chiaki vang vọng khắp nhà ma. Anh bước ra khỏi nhà ma cùng với khuôn mặt thất thần trái ngược với một Chiaki đang vô cùng vui vẻ sảng khoái.

Takeru bám víu vào bức tường, ngồi xuống hàng ghế tại đó thở hổn hển. Cậu nhìn anh thất thần vậy thì có chút đau lòng nhưng biết làm sao được, mấy con ma đấy chẳng đáng sợ tí nào cả.

Cậu bước lại trước mặt Takeru, em dùng tay nâng mặt anh lên, đặt môi mình lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua. Nhịp thở của anh cũng dần ổn định trở lại.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Một chút, nhưng sẽ khoẻ hơn nếu như em hôn anh lâu hơn"

"Lưu manh"

"Chỉ lưu manh với em thôi"

Tai Chiaki bất giác đỏ lên, cậu quay lưng đi một mạch làm cho Takeru bất giác mỉm cười rồi chạy theo cậu.

Takeru chạy đến bên cạnh Chiaki, đan tay bản thân vào tay cậu rồi nhẹ nhàng đưa tay cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng nuông chiều.

"Takeru này, em nghĩ em sẽ không đi khu vui chơi nữa"

"Sao thế?"

"Nhìn anh thất thần bước ra khỏi nhà ma như này em cũng đau lòng lắm ấy chứ"

"Anh không sao, có em ở bên cạnh thì anh cũng không còn sợ nữa"

"Anh chắc không?"

"Chắc mà"

Lòng Chiaki như nở hoa, cậu chưa từng dám nghĩ người bên cạnh mình, bản thân thì rất sợ đi nhà ma, nhưng chỉ vì cậu thích đi nên anh vẫn đồng ý chiều theo và đi cùng cậu.

Đi được một hồi thì chân bắt đầu mỏi nhừ, Chiaki ngồi xuống đường. Takeru thấy cậu không chịu đi tiếp thì đã lên tiếng hỏi.

"Em?"

"Em mỏi chân, anh cõng em"

Takeru liền nổi hứng muốn trêu em.

"Hm.. anh không cõng đâu"

"Anh cõng em, cõng em"

Chiaki bắt đầu làm nũng, cậu dang tay về phía Takeru.

"Được rồi cõng em"

Anh bước lên phía trước Chiaki rồi ngồi khụy gối để cho cậu leo lên lưng mình. Takeru thừa nhận với lòng mình, chỉ cần cậu làm nũng một chút là tim anh muốn nhũn ra luôn rồi. Còn cậu thì đắc ý leo lên lưng người lớn hơn.

Suốt quãng đường về, Chiaki đã ngủ từ lúc nào không hay. Takeru thấy người trên lưng nhịp thở đều đều liền nở nụ cười hạnh phúc.

Bóng dáng của cả hai hôm đó đã được ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đường. Một lớn cõng lấy một nhỏ, vô cùng bình yên.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện, Chiaki"

Từ sâu thẳm trong trái tim của Takeru, anh luôn cảm thấy may mắn vì có được một Chiaki ở bên cạnh mình.

Chiaki đã thành công bước vào thế giới riêng của Takeru, và rồi trở thành ngoại lệ duy nhất của anh ấy.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro