bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt takeru cảnh giác ghim chặt lên cánh cửa giấy nhạt nhòa in hình một bóng người. đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, trực giác của một chủ nhân tương lai không cho phép anh rơi vào giấc ngủ với bả vai đang bị thương chảy máu.

hoặc là, takeru không nhớ nổi lần gần nhất bản thân thật sự ngủ ngon là khi nào.

mỗi khi nhắm mắt, những cơn ác mộng, từ muôn phía bao vây lấy anh, sẵn sàng nuốt chửng lấy takeru nếu anh sơ suất.

quái vật, tà đạo, gánh nặng, sự thất vọng, và cả hình ảnh một cô gái ngã khụy dưới chân anh, mắt cô nhắm nghiền.

takeru phải tỉnh táo.

nếu không.

anh sẽ bị nuốt chửng.

những hậu vệ đến bên takeru, anh không thể phủ nhận sự ấm áp tràn ngập trái tim lạnh giá của mình. lần đầu tiên gia chủ tương lai của nhà shiba cảm nhận được tình yêu thương, sự đồng cảm và cả chia sẻ. dù vậy, cơn ác mộng đeo đuổi takeru lại càng dữ dội hơn.

anh sợ, có ai đó sẽ vì anh mà hy sinh.

takeru chán ghét cuộc đời của mình, vì mỗi khi có người yêu thương và đến bên, anh có cảm giác như bản thân đang đẩy họ vào nguy hiểm.

anh chẳng thể làm gì ngoài việc phá hủy cuộc đời của kẻ khác.

takeru cảnh giác trước bóng người trước mặt, dù bọn tà đạo không ngu ngốc đến nổi tự động xông vào nơi này, nhưng anh không thể buông bỏ cảnh giác.

" takeru, còn thức chứ? "

giọng nói trong trẻo vang lên làm takeru giật mình.

vết thương trên bả vai vô thức siết đau.

là mako.

nhưng chỉ dựa vào giọng nói, không thể làm cánh tay anh rời khỏi vũ khí của mình.

" là tôi đây, tôi vào nhé? "

" ừ "

anh đắn đo một chút, sau đó phát ra tiếng trả lời rất nhỏ nhưng đủ làm cánh cửa nhẹ nhàng được kéo ra.

takeru mới thở phào, nhìn mako rón rén bước vào phòng mình. gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng khi nhận ra thật thất lễ khi vào phòng một nam nhân vào giờ này, còn là chủ nhân của mình.

takeru ngồi dậy, vết thương quá đau làm anh không thể mặc áo ngoài, chỉ ngay ngắn ngồi nhìn mako.

" chị tìm tôi giờ này, có việc gì nghiêm trọng à? "

" không...chỉ là..."

mako là người điềm tĩnh nhất trong số các hậu vệ, kể cả bị đánh đến trọng thương, trên mặt cô vẫn là khí sắc lạnh lùng không chút sợ hãi. đối với chủ nhận là takeru, chắc vì lớn tuổi hơn, trong mắt mako không có sự tôn thờ như ryunosuke, đơn giản là kính trọng thôi.

vậy mà hôm nay takeru có thể chứng kiến gương mặt phớt hồng của cô dưới ánh đèn mờ ảo, trong lòng anh dấy lên những cảm xúc kỳ lạ khó nói nên lời.

" lúc chiến đấu...cậu đã đỡ cho tôi một nhát, tôi cảm thấy tội lỗi " mako cúi gầm mặt " là một hậu vệ không bảo vệ được chủ nhân, còn để chủ nhân bị thương vì mình "

" chị thật sự xem tôi là chủ nhân sao? " takeru nhếch mép trêu chọc

" tôi..."

" không sao, tôi cũng không xem chị là hậu vệ. lúc đó tôi chỉ muốn...bảo vệ chị "

trái tim takeru xốn xao, trong giây phút ấy không hiểu sao anh lại lựa chọn nói sự thật thay vì giấu đi tình cảm của mình như cách vẫn thường làm suốt những năm tháng khắc nghiệt qua.

khoảnh khắc đó takeru chỉ muốn bảo vệ mako bằng tất cả những gì mình có, anh chỉ nghĩ là, bóng lưng cô xinh đẹp như vậy, không thể để người khác làm tổn thương.

" vậy vết thương..."

không ít lần takeru lấy thân mình đỡ cho người khác, dẫu anh là chủ nhân, là kẻ thực sự cần được bảo vệ. nhưng khi thanh kiếm nhắm thẳng về phía cô, mako cảm nhận được bàn tay nắm lấy vai mình của takeru siết chặt.

giống như che cho mako nửa bầu trời.

xúc cảm takeru mang lại làm mako không thể nào chợp mắt nổi.

" mọi người đã băng bó cho tôi rồi " anh cố gặn ra nụ cười

" nhưng mà vai cậu..."

mako đánh mắt lên dải băng trắng đã nhuốm màu đỏ tươi, đôi mắt long lanh của cô như ánh tầng sương mọng, khiến cho trái tim takeru thêm phần khó chịu.

" chắc nó bị bung ra rồi, không sao, mai tôi sẽ kêu người làm lại "

" không được! để tôi băng lại cho cậu "

ngoài việc nấu ăn thì mọi chuyện mako làm đều được hoàn thành một cách hoàn hảo, nhìn đôi mắt chắc nịch của cô, takeru biết bản thân không thể khước từ.

chết tiệt, trước giờ anh đã bao giờ từ chối cô cơ chứ.

kotoha còn mạnh dạn nói rằng, nếu thiếu chủ không đồng ý việc gì, chỉ cần là mako nói, mọi chuyện sẽ êm xuôi.

mako nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay tháo đi lớp băng cũ, động tác cô nhẹ nhàng tựa như cơ thể anh là một chiếc lông vũ, chạm vào sẽ vỡ tan mất.

khoảnh khắc mako nhướng người ra sau để xem vết thương của takeru, cổ cô nhẹ nhàng chạm vào môi anh. mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng vương trên đầu mũi, takeru cảm giác mọi giác quan trên mình như tê cứng. anh không dám nhúc nhích, như vậy thì môi anh sẽ chạm sâu vào cổ mako, cô sẽ nhận ra mất.

" cậu lại tập luyện sao? " mako nhíu mày

" một chút "

" đã bị thương còn tập luyện, cậu cố chấp quá "

" đừng có càu nhàu "

" rồi rồi "

takeru đúng là có tập luyện một chút, sau đó vết thương đau đến không ngủ được.

" vết thương cậu không bị nhiễm độc, nhưng ngày mai đừng có mà tập luyện đấy "

mako bóc lớp băng mới ra, takeru như có như không tiến sát lại gần cô hơn, tham lam hít lấy mùi hương ban nãy làm anh như lạc đến một miền đất khác.

miền đất của cỏ và hoa.

của yên bình.

anh lạc vào nó.

phía cuối con đường.

có mako.

mako đang mỉm cười với anh.

takeru nghiêng đầu, từ góc độ này anh có thể nhìn gương mặt của mako gần đến không tưởng.

xinh đẹp đến thổn thức.

" mako này "

" chị thích ryunnosuke à? "

mako ôm miệng cười ra một tiếng như vừa nghe truyện hài.

" sao cậu nghĩ được chuyện này thế? "

" không phải sao, rõ ràng hai người rất thân thiết "

takeru biết chuyện mình vừa nói vô cùng khó xảy ra, dù vậy anh chỉ muốn tìm gì đó bắt chuyện với mako.

" takeru, thật ra với ai tôi cũng thân thiết cả "

mako tiến sát lại gần takeru, giọng nói đầy khiêu khích.

" chỉ có vị thiếu chủ đây là không thể thân thiết nổi "

takeru hơi bất ngờ như vẫn bình tĩnh, anh đáp trả bằng cái nhếch mép đầy thích thú, nhanh tay bắt lấy tay mako trước khi cô trở về vị trí cũ.

mắt cô dao động, từ một kẻ đi săn giờ lại thành con mồi.

" bây giờ không phải là thân thiết quá rồi sao? "

mặt mako đỏ bừng lan đến tận mang tai, takeru cũng thôi trêu chọc, thả cô ra để tiếp tục băng bó cho vết thương của mình.

" rõ là cậu không muốn thân thiết với tôi "

mako vẫn không ngăn được tiếp tục câu chuyện.

" mako, tôi thật sự muốn thân thiết với chị hơn cả bây giờ đó "

takeru chộp lấy cánh tay đang làm việc của mako, nhanh chóng đè cô xuống chiếu.

" thiếu chủ, làm gì đấy " ánh mắt cô tràn ngập sự bất ngờ, xen lẫn bối rối

takeru cúi người, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu xộc lên mũi anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng vì bất ngờ.

thật may cho anh, mako không có ý định phản kháng.

" gọi một tiếng thiếu chủ nữa, tôi sẽ là thiếu chủ, của riêng chị "

ánh trăng mờ ảo chiếu qua khe cửa lộng gió, anh hạ thấp người, đặt nụ hôn lên môi của mako.

đôi môi lúc nào cũng được cô điệu đà bôi son dưỡng, mềm mại lại ngọt ngào đên mức khiến tâm trí takeru như tan chảy thành đường mật.

cả cái cách tay mako nhẹ nhàng níu lấy vai anh, cũng cố tình tránh đi vết thương.

" t...thiếu chủ "

" mako...tôi không coi chị là hậu vệ, chị là người tôi muốn bảo vệ hơn cả mạng sống của mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro