xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hành động như vậy thì cậu thắng được ai hả! "

tiếng quát chói tai làm nhóm người hắc nhân cũng phải giật bắn mình, từ trước đến giờ chủ nhân của họ dù khó tính nhưng vẫn giữ một thái độ đầy điềm tĩnh nhẹ nhàng, hôm nay sao lại gắt gỏng đáng sợ như vậy?

" chủ nhân...hơi quá rồi đó..."

jii ngập ngừng lên tiếng, đến ryuunosuke hay kotoha đều bị tiếng quát làm cho sững người.

chiaki - nạn nhân đáng thương vừa hứng chịu cơn thịnh nộ của thiếu chủ chỉ mất vài giây để quăng kiếm và xông tới takeru.

" anh quát ai đấy? "

" thôi! chiaki! "

người duy nhất dám chuyển động lúc này vội đứng dậy ngăn một trận đánh nhau sắp diễn ra. có thể vì mako là người lớn tuổi nhất, hoặc là người luôn đưa ra những quyết định sáng suốt nên kẻ cứng đầu như chiaki cũng phải xuôi theo.

" chắc takeru đang khó chịu thôi. gây gổ với cậu ta em chỉ thiệt " mako hạ tông giọng mà an ủi cậu em nhỏ

trong một khắc nhìn thấy mái tóc được búi ra sau gọn gàng của mako, ánh mắt takeru dường như bừng tỉnh, giống như vừa thức dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng.

" hôm nay tới đây được rồi! "

jii lớn tiếng thông báo để kéo nhóm chiaki vào trong, đồng thời, ông hướng đôi mắt hiện lên rõ mấy chữ :" nhờ cả vào cháu " về hướng mako.

không biết từ khi nào, mako trở thành kẻ duy nhất có thể khuyên bảo hay thuyết phục thiếu chủ.

nhưng, còn chưa đợi mako có cơ hội lên tiếng, takeru mạnh bạo quăng thanh kiếm gỗ xuống đất, cất bước thật nhanh rời đi.

mako nhìn thanh kiếm tội nghiệp bị vứt lăn lóc dưới đất, không nén nổi cái thở dài.

lại cứng đầu nữa rồi.

;

dù đang đi, bước chân của takeru nhanh đến mức mako không thể nào đuổi kịp được.

" takeru! "

" takeru! "

" đứng lại đi "

mako dù cố gắng cũng không thể nào đuổi kịp bóng lưng trước mắt.

" tak...a! "

cổ họng cô vang lên tiếng động nhỏ, nhưng vừa đủ để đập tan bức tường thành kiên cố takeru đang cố xây dựng, dường như nó cũng chỉ là ranh giới nhỏ nhoi cuối cùng để anh chạy thật nhanh về phía mako.

" chị sao thế? có bị thương không? đau ở đâu? "

giọng anh bị đẩy lên đầy gấp gáp, cố gắng tìm kiếm vết thương trên người cô gái nhỏ đang ngồi sõng soài trên nền đá.

" chị đi được không? "

đáp lại sự gấp gáp của anh, mako chỉ cúi gầm mặt, vài giây sau lại phát ra tiếng phì cười nho nhỏ.

" tôi biết là takeru còn quan tâm tôi mà "

mất vài giây anh mới hiểu ra bản thân vừa phản ứng thái quá.

" này? đùa với tôi đó à? "

lòng takeru bỗng chốc xuất hiện một đám lửa nhỏ, sau đó lập tức bùng cháy dữ dội.

" không không...ai lại dám đùa với thiếu chủ, chỉ là, tôi không bị gì cả, té bình thường thôi "

mako bĩu môi, tính cách takeru cô tự tin là người hiểu rõ nhất. anh không phải kẻ vô tình, càng không phải người không đặt hộ vệ của mình vào mắt.

cô biết, ngay lúc này, anh vẫn đấu tranh với chính bản thân mình, một trận đấu kịch liệt, dai dẳng và đầy đau đớn.

để takeru một mình trong thời gian này vẫn sẽ ổn thôi, nhưng cô không can tâm để anh một mình chống chọi với giông bão.

ngày trước khi cả hai chưa biết đến sự tồn tại của nhau thì anh có thể chiến đấu một mình, nhưng bây giờ, mako không chấp nhận nhìn bóng lưng ấy trĩu nặng nỗi buồn cô đơn.

takeru nhíu mày cau có nhìn cô gái vẫn chưa hết cười, cuối cùng cũng không thể bỏ mặc mako, anh nhẹ nhàng đưa tay ra.

" đứng lên, chả ra cái thể thống gì "

" lần sau cẩn thận, ở đây nhiều đá lắm "

mako gần như đạt được mục tiêu của mình, nở nụ cười rạng rỡ mà bắt lấy tay anh.

nhưng thời điểm nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt in đậm bóng hình người đối diện, takeru thấy cơ thể mình ngây ngốc hệt như mới trải qua trận cảm, không kìm được mà kéo mạnh khiến mako mất thăng bằng ngã vào lòng anh.

" takeru..."

cổ họng mako phát ra âm thanh nhỏ, cô ít khi gọi anh là thiếu chủ, hay chủ nhân gì đó. đơn giản vì mako biết rằng mỗi con người sinh ra với sứ mệnh khác nhau, dù đến bây giờ takeru vẫn chưa hiểu hay chấp nhận, nhưng cô, hay cả những người khác được sinh ra để bảo vệ, phò tá anh trên con đường giải cứu nhân loại. mối quan hệ giữa cả hai là bình đẳng, mako tin chả có chủ nhân nào lại đặt sinh mạng vào kẻ hầu của mình như takeru cả.

phần nào đó, mako biết anh thật sự chán ngấy hai chữ chủ nhân - chỉ là một trong nhiều tảng đá đang đè lên đôi vai từ lâu đã không còn nguyên vẹn.

mũi cô đập vào lồng ngực rắn chắc, một mùi hương phảng phất trong gió, lướt qua tâm trí mako.

mùi của khu rừng ẩm ướt sau cơn mưa đêm.

mùi của tuyết tùng.

của đóa cẩm tú cầu mọc dại bên vệ đường.

mùi mồ hôi sau những ngày luyện tập vất vả.

mako còn mơ hồ chạm được vào vài vết sẹo trên vai anh.

mako thường xuyên bắt gặp những vết sẹo chi chít trên tay hay cổ lộ ra khi anh mặc áo phông, và cô luôn thắc mắc, những vết sẹo đó mang theo câu chuyện gì? có phải là những cuộc phiêu lưu lang bạc mà takeru đã từng một mình trải qua?

khoảng thời gian ấy anh sẽ cảm thấy thế nào?

anh có cô đơn không?

và giờ, khi cô ở bên cạnh, bóng lưng takeru liệu đã thôi cô độc mỗi khi hoàng hôn buông xuống cây ngân hạnh mọc sau vườn?

mako cảm nhận được vòng tay takeru đặt trên lưng mình, hờ hững ôm lấy. anh không hề có ý định buông ra, nhưng cô cũng sẽ chẳng khó chịu nếu takeru cần một bờ vai để đối mặt với cảm xúc của mình.

để được yếu đuối.

và thành thật với chính bản ngã bên trong anh.

" mako, tôi xin lỗi..."

" tôi hiểu "

mako lén lút mỉm cười, gần như đó là lời nói cô mong đợi phát ra từ miệng takeru từ lâu.

" đôi khi tôi thật sự rất ghét chị "

" tại sao...lại có thể nhìn thấu tôi như vậy chứ "

takeru thở hắt, giống như trút bỏ mọi áo giáp cố gắng mang lên người suốt thời gian qua.

giờ anh chỉ là chính anh thôi, yếu đuối và nhu nhược.

nhưng sẽ không sao đâu, vì mako đã ở đây rồi.

" tôi rất ghét chị "

" chị luôn nhìn thấu được mọi thứ bên trong tôi "

" và chị nói ra, như đang phô bày bên trong tôi vậy, tôi không muốn mọi người thương hại mình "

" tôi được dạy là người kế thừa sứ mệnh cao cả của gia tộc "

" tôi không được thua, không được yếu đuối, không được nhu nhược "

" nhưng khi mọi người đến...tôi thấy bản thân khát khao yêu thương nhiều hơn, thật ngớ ngẩn khi tôi mơ về những buổi chiều hè chúng ta có thể ngồi bên bờ sông rồi trò chuyện "

" juuzo bảo rằng tôi đã yếu đi rất nhiều "

" tôi rất sợ, mako, tôi thật sự rất sợ "

" sợ rằng tình cảm của tôi dành cho mọi người sẽ là con dao giết chết sức mạnh của tôi "

" và tôi sẽ không thể bảo vệ ai cả "

" tôi sợ yêu thương tràn ngập trong tâm trí, vì nếu một ngày, họ mất đi, đó là lỗi của tôi, vì tôi không bảo vệ được họ "

" rõ ràng, tình cảm chính là điểm yếu chí mạng của con người "

" mako...đó có phải là lý do tôi yếu đi không? "

nếu yếu đi, tôi sẽ không thể bảo vệ em nữa.

" đồ ngốc này..."

" đồ ngốc, dù cậu là thiếu chủ thì takeru mãi là đồ ngốc thôi "

" đúng, tình cảm là điểm yếu của chúng ta, vì cậu không thể kết liễu tên tà đạo mà phải cố gắng cứu chúng tôi trước đòn tấn công của chúng trước. cậu dần sợ chúng tôi bị thương hơn là không thể tiêu diệt bọn chúng, đúng không? "

" nhưng takeru, tình cảm cũng chính là sự khác biệt duy nhất "

mako đưa tay chạm vào gương mặt của takeru, cô thấy ánh mắt anh khẽ dao động.

" vì khi chúng tôi ở đây, tôi mới thật sự cảm giác được cậu đang sống "

" là chính cậu, nhăn nhó khi ăn đồ tôi nấu, phì cười trước mấy trò của genta hay chiaki.."

" takeru à, dù cậu là thiếu chủ, là người thừa kế của gia tộc shiba, là siêu nhân đỏ gì đó thì..."

cô cố gắng nhón chân, ôm chặt lấy cổ takeru.

" với tôi, cậu cũng chỉ là takeru thôi, và tôi chắc chắn takeru xứng đáng được yêu thương, được sống một cách trọn vẹn "

" xin lỗi...đã đẩy ngã chị "

takeru luôn bị ám ảnh ngày hôm đó, đôi mắt xinh đẹp anh luôn đắm chìm những ngày thu lúc ấy thật xa lạ, ngỡ ngàng và đầy thất vọng. ánh mắt ấy ám ảnh takeru vào cả những giấc mơ.

không, tôi chưa từng muốn làm đau em.

nhưng trong giây phút ấy, sự lo sợ về thứ sức mạnh đang dần yếu đi trong người đã chiến thắng chính tôi.

" cậu nghĩ tôi sẽ để bụng sao? "

takeru không nói, nhưng ánh mắt nhìn cô đầy mong đợi.

" được rồi, tôi để bụng thật đấy "

" vậy giờ phải làm gì chuộc lỗi với chị đây ? "

takeru nghiêng đầu, nở nụ cười có chút cưng chiều, tay anh dù buông thõng nhưng vẫn hờ hững đặt trên eo cô.

" sao nhỉ? luyện kiếm cho tôi? ăn đồ ăn tôi nấu ? "

" được, nghe theo chị cả "

sau vài tuần, hiếm hoi trên môi takeru nở nụ cười, cất bước đi theo mako vào gian bếp nhỏ.

" takeru này "

" sao? "

" đừng hèn nhát với chính bản thân mình nữa "

takeru quay qua nhìn mako, phía sau anh hoàng hôn đỏ rực buông xuống cây ngân hạnh.

nhưng anh không còn cô đơn nữa.

;

" này, mọi người không thấy hai người đó sai sai à? "

" ôi...tại sao chủ nhân chưa từng nhìn tớ như vậy "

" lỡ chị mako và chủ nhân...rồi sao ạ? "

" không không...tên đó không xứng với bà chị "

" ba người bu lại làm trò gì đấy? "

giọng nói làm cả ba giật mình đến ngã sõng soài mà đè lên nhau.

" ôi chiaki anh đè lên em rồi "

" đau đau đau! "

" chiaki này "

chiaki nghe takeru nhắc đến tên mình, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như sẵn sàng hứng chịu một trận trách móc khác.

" xin lỗi, lúc nãy tôi...quá nặng lời rồi "

trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người đối diện, phải mất vài giây chiaki mới hoảng hồn.

" được thôi "

" còn giờ thì đi ăn thôi, hôm nay mako nấu đấy "

khoan đã.

ơ kìa?

















































viết tới đây mình cứ thấy hình tượng mako và takeru bị dập khuôn quá nhiều:)) vì truyện là một dạng tuyển tập nhiều oneshot, nên việc này có lẽ sẽ làm mọi người hơi chán.

nhưng mà khi viết fanfic, mình không thích đưa các nhân vật đi qua xa với nguyên tác gốc, vì tính cách của họ trong phim là thứ khiến mình u mê và có cảm hứng sáng tác.

với mình hình tượng của mako và takeru trong phim quá đỗi rực rỡ nên mình không muốn thay đổi tí nào.chỉ là chấm thêm vài bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai thôi.

trong mắt mình khi theo dõi shinkenger lúc còn nhỏ, đến bây giờ xem lại. takeru luôn là người lạnh lùng nhưng trong thân tâm luôn quan tâm đến hộ vệ của mình theo cách đặc biệt. thời gian đầu, anh kiêu ngạo và chỉ muốn chiến đấu một mình, nhưng khi có sự xuất hiện của các kiếm sĩ khác, takeru lại dần quen và bộc lộ nhiều hơn về cảm xúc, tình cảm của mình. mình thích shinkenger vì khắc họa chuyển biến tâm lý nhân vật vô cùng tốt, nó có chiều sâu và gửi gắm nhiều thông điệp hơn các bộ super sentai mình từng xem. khi takeru bị juzo bóc trần mối nghi ngại về sức mạnh của mình, anh đã rất khó khăn khi đấu tranh giữa tình cảm và lý trí. trong khoảnh khắc đó, anh còn sợ những người đi theo mình sẽ hy sinh vì anh không thể bảo vệ họ. về phần mako, mình ship cặp này vì cô là người đủ tinh tế để hiểu rõ takeru, hiểu rõ về cuộc đấu tranh nội tâm trong trái tim anh. mako chắc cũng là người luôn ở bên, nhìn thấu con người takeru, những cảm xúc đến chính anh còn không biết là có tồn tại, như việc gia nhập của genta hay đối đầu với juzo.

họ xứng đôi mà còn phù hợp với hình mẫu của một cặp đôi mình luôn ngưỡng mộ và hướng đến, một người mạnh mẽ nhưng luôn chiến đấu với chính bản thân mình và một người tinh tế luôn ở bên đối phương.

thế nên trong truyện này chắc cũng sẽ quanh quẩn mấy mẩu chuyện nhỏ về takeru thích mà còn ngại và đọc anh ta như một quyển sách thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro