1.Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya, ánh trăng cùng những vì sao đang chiếu rọi ánh sáng xuống thế gian...Tại gia trang nhà Shiba, trên khoảng sân quen thuộc nơi luyện tập kiếm đạo của các Shinkenger....

Hình ảnh chàng trai với thân phận truyền nhân đời thứ 18 của gia tộc thuộc dòng dõi Samurai- Shiba Takeru. Dáng người cao ráo trong bộ võ phục màu xanh đen, toát lên khí chất cao thượng vương giả nhưng cũng rất mộc mạc giản đơn...

Thanh kiếm tre cầm chắc trong tay vung ra từng đường kiếm dứt khoát. Anh tập trung cao độ vào nhịp thở và đường kiếm của bản thân, phải, luyện tập là thói quen của anh cũng chính nó lại giúp anh giảm đi không ít muộn phiền trong lòng.

Đột nhiên thanh kiếm ấy dừng lại giữa không trung bởi chủ nhân của nó cũng đang khựng lại hành động mà quay gương mặt lạnh như tiền nhìn lấy người con gái phía sau

- Mako, chị chưa ngủ sao?

- Không phải cậu cũng vậy à? Có tâm sự gì chăng?

Mako khoác trên mình bộ đồ ngủ hồng nhạt trông rất dễ chịu cũng thật thanh thoát. Mái tóc cô buông xõa mà tung bay trong những đợt gió nhè nhẹ thoảng qua, ánh trăng chiếu sáng lấy khuôn mặt xinh đẹp mà có chút ửng hồng.

Mako ngồi xuống bên hiên nghiêng đầu hướng mắt nhìn người con trai trước mặt mình..

- Không có

Như bị nói trúng tim đen, cậu thiếu chủ vội cất giọng lạnh lùng phủ nhận. Theo bản năng mà sải bước tính vào nhà nhưng liền bị Mako ngăn lại

- Chúng ta đã bên nhau bao lâu chứ? Cậu vẫn nói dối tệ như ngày nào nhỉ? Nếu liên quan đến tà đạo thì chắc cũng không khiến cậu phải trầm tư đến thế..

- Đã nói là không có gì mà! Chị phiền thật đấy!

Nói rồi Takeru liền nhanh chân muốn rời đi.
"Chị phiền thật đấy" hahaa, đau nhỉ người cô quan tâm người cô thương lại có thể phũ phàng với cô đến vậy sao?

- Là vì Kotoha sao?

Mako vẫn tiếp tục lên tiếng với chất giọng trầm lặng hiếm thấy. Nghe đến cái tên này khiến Takeru phải khựng lại. Người con gái phía sau anh thấy vậy liền cười trừ mà tiếp lời

- Có vẻ... tôi đoán đúng rồi nhỉ?..

Cô khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt dán chặt lên tấm lưng dày cùng bờ vai rộng của người con trai kia, nụ cười gượng không biết từ khi nào mà đã xuất hiện trên đôi môi anh đào mềm mại ấy..

Takeru với tâm trạng buồn bực mà nắm chặt lấy thanh kiếm tre trong tay nhưng lại không biết phủ nhận thế nào. Bởi anh biết dù anh có phủ nhận hay che dấu thế nào thì người con gái này đều có thể nhìn thấu được mọi suy nghĩ của chính anh...

- Takeru, cậu....thích Kotoha...đúng không?

- Mako, chị đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy!

- Um, có lẽ vậy. Nhưng nhìn thấy cậu tự dằn vặt bản thân mình như vậy tôi thật không chịu được. Hôm nay Chiaki đã tỏ tình với Kotoha và em ấy cũng đồng ý. Điều này làm cậu tổn thương..phải không?

- Vậy thì sao? Cũng không liên quan đến chị

Takeru không một lần ngoảnh lại mà cứ thế đi thẳng vào trong bỏ lại người con gái bé nhỏ phía sau với trái tim rỉ máu vẫn đang dõi ánh mắt về phía bóng lưng đã khuất xa kia.

- Hừm vẫn cứng đầu như thế...

- Takeru, cậu đau lòng vì Kotoha nhưng cậu có biết cũng có 1 người đau lòng vì cậu không?...

- Nếu ánh mắt cậu nhìn tôi cũng có thể dịu dàng như ánh nhìn cậu dành cho con bé... không, chỉ cần bằng 1 nửa vậy thôi...

- Giá mà đối diện với tôi không phải bóng lưng lạnh lùng đó.. mà là gương mặt tràn ý cười mỗi khi cậu nói chuyện với con bé....

- Thì tốt biết mấy...

____________________________

Mako, từ khi nào mà em lại dành tình cảm này cho cậu ấy?

Là từ lần đầu gặp mặt?

Hay trong hôn lễ giả của em với cậu ấy? Trong lúc em khoác lên mình bộ váy cưới, trong khoảnh khắc em cùng cậu ấy tiến vào lễ đường?

Trong những lần cậu ấy lấy thân mình bảo vệ em khi chiến đấu với tà đạo?

Những lần em cùng cậu ấy bảo ban đồng đội khi họ làm sai và bị chú Hikoma la mắng?

Hay do những ánh mắt và sự quan tâm lặng lẽ của cậu ấy trong cái ngày em gặp lại ba mẹ mình?

Rốt cuộc là từ khi nào em lại nảy sinh trong lòng thứ cảm giác khó chịu này? Rồi em thành thật với chính bản thân rằng em đã lỡ YÊU vị thiếu chủ kia thật rồi. Em quan tâm đến từng hành động ánh mắt nụ cười lời nói của cậu ấy, rồi tự mình bật cười mỗi khi nhớ đến. Ai có ngờ chính sự quan sát thấu hiểu của mình về cậu ấy lại khiến em tổn thương khi chợt nhận ra người cậu ấy thương lại là em út của nhóm...

Thì ra người đơn phương không chỉ có mình em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro