Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, vẫn là mảnh sân rộng lớn ấy, vẫn là bãi cỏ xanh mướt, cùng những lùm cây xum xuê xung quanh.

Mùi hương thanh mát dễ chịu của không khí, cỏ cây sau trận mưa rào thật dễ chịu khiến cho người ta chỉ muốn nhắm mắt mà tận hưởng. Trên bầu trời đêm đen tuyền, ẩn hiện sau lớp mây mỏng là vầng nguyệt đang tỏa sáng

- ha..!

Chỉ lạ một điều, ở đây không có hình ảnh một nam nhân anh tuấn lạnh lùng như thường lệ, mà lại là thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của nữ nhân

Mako tóc búi cao, thân mặc võ phục tung ra từng nhát kiếm dứt khoát và rất có lực. Gương mặt nhỏ cũng vì luyện tập mà đã lấm tấm vài giọt mồ hôi

- hôm nay lại có tâm trạng luyện tập vào buổi tối sao?

Giọng nói âm trầm phát ra sau lưng, Mako thế mà điềm tĩnh đến lạ, quay người vung kiếm về phía đối phương. Phản xạ nhanh nhạy, Takeru dùng kiếm tre của mình đỡ lại đòn đánh ấy

- đúng là thiếu chủ!

Mako cười khúc khích, hạ kiếm xuống tươi giọng nói với Takeru

- Được rồi, trả sân tập lại cho Takeru. Tôi đi nghỉ đây!

- Mako...

Chỉ vừa định cất bước rời khỏi, tiếng gọi tràn ngập tâm tư trong âm điệu ấy đã thành công níu kéo người con gái kia

- có chuyện gì sao?

- Mako, gần đây chị tránh mặt tôi sao?

Takeru không quay lại nhìn Mako mà ánh mắt lại chăm chú vào thanh kiếm trong tay. Đối diện với tấm lưng quá mức thân thuộc, Mako lại lần nữa cảm nhận được sự cô đơn đến xót xa của nó

Đúng là từ cái hôm đó, Mako có ý tránh né Takeru. Bởi cô sợ nếu còn tiếp xúc nhiều với anh, cô sẽ không thể dứt khỏi tình cảm này. Dù vẫn có những lúc cô cùng anh gần gũi với nhau nhưng Takeru cảm nhận được sự hờ hững của Mako đối với mình

Thực ra không phải Takeru không biết Mako là người luôn chuẩn bị những món ăn đó, luôn núp sau bức tường ấy quan sát anh mỗi đêm. Takeru biết và cũng nhận ra được tình cảm của cô. Nhưng anh lại tự lừa mình dối người, những lời nói lạnh lùng hôm đó cũng là cố ý muốn cô nghe thấy để cô từ bỏ tình cảm với bản thân

Rồi lại chợt nhận ra nếu không có em, con tim này cảm thấy quá đỗi trống rỗng và thiếu vắng...

- do Takeru tưởng tượng thôi!

- Mako...tâm sự với tôi 1 chút...được không?

Đến lúc này Takeru mới quay lại nhìn Mako, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng thường thấy nhưng Mako thấy nó có gì đó như cầu khẩn. Cô nàng vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn anh, câu nói của thiếu chủ thật làm cô rất bất ngờ

Takeru vậy mà lại chủ động tìm mình tâm sự sao?..

Takeru tiến đến ngồi lên sàn gỗ, Mako nhìn anh chăm chú nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

Khi mà những áng mây kia được gió thổi đi, cũng là lúc ánh trăng chiếu sáng cả khoảng sân, nơi mà đôi kim đồng ngọc nữ nọ đang ngồi, khung cảnh này thật bình yên biết bao

- Mako, những lời chị nói trước kia...đã giúp tôi tỉnh táo lại...

- hửm...

Ánh mắt Mako khó hiểu nghiêng đầu nhìn chàng trai điềm đạm bên cạnh. Suy nghĩ 1 lúc cô nàng mới hiểu ra và đáp lời

- nói vậy...Takeru từ bỏ rồi sao?

- nói đúng hơn là không còn tình cảm, cũng không phải, vốn dĩ từ đầu đã sai, là tôi quá ngốc, nhìn nhận sai tình cảm của bản thân..

- tôi đối với Kotoha có lẽ chỉ là anh trai đối với em gái..không phải là yêu...

- có phải..chị thấy tôi ngốc lắm không? Ngay cả chuyện này cũng nhầm lẫn..

Khuôn mặt điển trai chẳng biết từ lúc nào đã trưng ra vẻ mặt ngại ngùng thay vì biểu cảm lạnh lùng lúc trước. Takeru nhìn Mako với đôi mắt đầy ắp những cảm xúc khó diễn tả. Đáp lại anh là nụ cười nhẹ nhàng như nắng ấm xua tan đi buốt giá trong con tim anh

- ngốc, Takeru đúng là ngốc thật đó! Nhưng.. cũng chúc mừng cậu..!

- bây giờ tôi đang thích à không....có lẽ là hơn thế..là yêu, yêu sâu đậm một cô gái!

- yêu sao?

Trái tim Mako 1 giây trước còn đang hân hoan bây giờ lại như hẫng đi một nhịp trước lời nói của thiếu chủ. Cô gái may mắn nào mà lại được Takeru trân trọng như vậy?

Giọng nói mềm mại ấy cất lên nhưng nó lại mang âm sắc buồn tủi đến lạ

- hẳn là cô gái đó rất xinh đẹp nhỉ?

Gắng gượng nở nụ cười mà đáp lại anh, Takeru chăm chú nhìn cô gái đang cúi thấp đầu dường như không muốn đối diện với mình, rồi lại dời ánh mắt tới vầng nguyệt tuyệt đẹp kia

- phải, rất xinh đẹp, cô ấy đẹp đến mức tôi thật không có lời nào tả hết được vẻ đẹp ấy, lại rất tốt bụng giỏi giang..

Nghe Takeru kể về cô gái ấy một cách trân trọng và tự hào như vậy, Mako chỉ biết im lặng. Đôi tay nắm chặt lấy thanh kiếm tre để kiềm nén cảm xúc trực chờ tuôn trào

- Chị không tò mò cô ấy là ai sao?

- không..chỉ cần cô ấy khiến Takeru hạnh phúc..là đủ rồi...

Ngốc...



______________

Phải ôn thi đại học gồi, chắc phải tạm biệt Takemako và mọi người trong 2 tháng tới thuii:((

Bai baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro