Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo đang ngủ yên trong màn sương dày mờ ảo vào sáng sớm, một ngôi sao băng chợt loé lên từ đường chân trời soi sáng một góc đô thị phồn hoa. Sau đó vì tinh tú đem ánh sáng kia trong nháy mắt lặn xuống. Tất cả đều được tính bằng tích tắc, nhưng có một số phận nhân loại đã theo đó mà thay đổi.

Xuyên việt trùng sinh, thứ chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của con người.

Trong ánh đèn mờ mịt của một căn phòng khách sạn xa hoa, Sanzu khẽ mơ hồ tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn lên chiếc đèn pha lê tinh xảo trên đầu đang tỏa ra ánh sáng vàng êm dịu. Trên eo có một cánh tay đè lên thật nặng nề, còn cảm thấy hơi thở nóng bỏng sau gáy phả lên đều đều khiến lông tơ khắp trên người hắn dựng đứng lên.

Người này đã ngủ say, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?
Nơi này quá tuyệt vời để được gọi là Địa Ngục, cũng quá mịt mùng để gọi là Thiên Đường.

Hắn vậy mà vẫn chưa chết? Ông trời cũng thật biết trêu người.

"Tch, đau quá! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình vậy?". Sanzu khẽ nâng người muốn rời giường đi xem xét tình hình, hắn chỉ vừa cử động nhẹ, eo đã đau nhức liên hồi, chỗ đó của hắn tấy lên đau đớn muốn nứt ra. Tựa hồ cơ thể đã trải qua một trận mây mưa kịch liệt, thống khổ này dường như đã nói lên tất cả.

"Vừa ngừng lại cách đây không lâu mà người em đã ngứa ngáy muốn làm thêm nữa sao?" - Tiếng nói trầm đục khẽ vang lên bên tai. Vừa nói xong, chủ nhân của giọng nói mê người liền ngậm lấy vành tai của hắn, đầu lưỡi dây dưa thổi hơi nóng vào tai khiến hắn phải rùng mình.

"Em đẹp lắm đó, ngay cả khi bị tôi thượng, biểu cảm của em khi đó thật muốn tôi làm chết người."

"Bớt nói nhảm, rốt cuộc mày là ai?" - Sanzu gắt gỏng, hắn hiện tại thậm chí chút sức lực xuống giường còn không có.

"Ồ, đây là lần đầu của em sao, chưa đến hết đêm đã muốn giả vờ không quen rồi chạy? Chẳng phải đêm qua em khóc lớn lắm à? Muốn bị tôi thượng đến mức bỏ xuân dược vào đồ uống của tôi mà giờ còn muốn giả vờ giả vịt cái gì, hửm?"

Tình hình có chút không hợp lý, không... Đúng hơn là vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Hắn khẽ nhíu mày muốn nhớ lại kí ức đêm qua, chỉ là trong đầu tràn ngập hình ảnh của Mikey giơ súng lên bắn chết hắn kết thúc cuộc sống đời trước, còn lại đều xa cách trập trùng như bị phủ lên một tầng niêm phong.

"Năm nay là năm bao nhiêu?" - Hắn hỏi

"Năm 2003, em muốn chọn ngày để gả cho tôi sao? Dung mạo của em quả nhiên là rất hiếm thấy nha, tôi chắc chắn sẽ không nỡ từ chối em đâu."

"Tao đếch cần, mày câm mồm đi." Sanzu gắng nén cơn đau mà ngồi dậy, cả người hắn ngoại trừ những vết đỏ tím ái muội trên đùi ra thì không còn ở những nơi khác. Hắn cố gắng vơ vội đống quần áo rơi trên sàn mặc vào, đôi chân run rẩy muốn ngã khuỵu.

"Xin lỗi, chỉ tại em đêm qua quyến rũ quá!" - Nam nhân trên giường chống tay lên má nhìn dáng vẻ mặc đồ chật vật của hắn, miệng không ngừng nở nụ cười ranh mãnh. Đôi mắt xanh sâu thẳm của gã dò xét nhìn từ trên xuống dưới, chỉ là một người vô cùng bình thường, không có nửa điểm cực đoan, không mang vũ khí.

Vừa tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường cùng một nam nhân lạ mặt, chỗ đó còn trướng đau, mọi thứ diễn ra khiến hắn cũng phải nghi hoặc một trận.

"Con mẹ nó, mày nói ít đi một câu sẽ chết sao?".

"Đúng nha. Lần đầu tiên cũng nên ngại ngùng một chút."

"Lần đầu cái đ**."

Sanzu đứng trước gương đột nhiên ngơ ngẩn, dấu vết đạn bắn trên ngực đã hoàn toàn biến mất, hắn mạnh bạo sờ tay nhấn mạnh vào vết thương cũ, như muốn chọc thủng tầng da thịt đâm sâu vào bên trong.
Khuôn mặt hắn dại hẳn đi như không tin vào những gì đang thấy. Hắn run rẩy, ông trời rốt cuộc đang toan tính điều gì để hắn sống lại ở một cơ thể như vậy? Dáng dấp mảnh khảnh không tỳ vết, làn da cũng trắng nõn mìn mịn, không một vết sẹo nào là nhược điểm. Trông hắn rất giống mấy ả điếm từng gặp trong một chuyến đi bụi, gặp mặt một lần, ân ái một đêm rồi đá thẳng cẳng.
Bọn họ đều có một điểm chung, rất biết cách mê hoặc lòng người, đều là những con ả xinh đẹp.

"Shit, tao thà nhảy lầu tự sát cho rồi!". Vuốt ve gương mặt của mình một hồi lâu, hắn kinh ngạc kêu lên thanh âm khàn đục, vạn phần thấy không quen. Hắn hiện tại giống như con cá nằm trên thớt, mặc người ta băm chăt, một chút sức uy hiếp cũng không có.

"Cưng thích chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.". Nam nhân rời giường đi đến bên cạnh người con trai mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi dài tay đang đứng trước gương, góc áo che phủ qua đùi trắng nuột nà, biểu cảm đầy giễu cợt.

"Mày nên đi chết đi, thằng chó." Hắn tức giận vung tay nện một quyền thật mạnh vào tử huyệt dưới cằm của nam nhân kia, chỉ tiếc, lực đạo của hắn quá nhỏ, động tác quá chậm. Tay phải chưa kịp thu về đã bị người kia bắt được, giữ chặt ở trên cao.

Hắn ngay lập tức kinh hồn bạt vía vì lực nắm tay mạnh mẽ, cũng thấy bất lực tột độ vì sự yếu ớt của chính mình. Cái cơ thể phế vật hắn trùng sinh, nhân sinh như cứt chó cũng được hắn kế thừa.

"Thả tay tao ra, con mẹ nó." Sanzu rống lên, hắn lấy chân mình đạp loạn, ban đầu muốn đá xuống hạ thân người kia, nhưng cơ thể này dường như chẳng còn sức để làm điều đó.

"Em độc miệng làm tôi thấy sợ hãi lắm đấy!". Nam nhân lần nữa nở nụ cười đầy mị hoặc. Gã thấp giọng thì thầm vào tai Sanzu "Có vẻ em không hiểu rõ vị trí của chính mình hiện tại?"

Hắn không hiểu, vị trí của chính mình sao? Chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng mọi chuyện, một nắm đấm mạnh mẽ hướng đến bụng hắn. Đau đớn tột độ ập đến khiến hắn ngã khuỵu trên đất, miệng không ngừng nôn khan.

"Hư hỏng sẽ bị đòn đau." Người kia siết chặt nắm đấm. Hắn cúi người nắm mớ tóc dài Sanzu kéo lên, từng dây thần kinh trong người hắn như đang sinh sôi, muốn nổ tung thêm một lần nữa.
Gã kéo Sanzu đến bên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, miệng không ngừng lặp lại "Em phải biết điều một chút chứ?" "Hư hỏng sẽ bị đòn đau"...

Sanzu thất kinh, gã này hình như bị tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove