Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối năm 2003, tiết trời đông vẫn chưa vơi chút nào. Bầu trời ẩn sau tầng tầng lớp lớp đám mây dày màu xám xịt chia cắt mặt đất và ánh dương. Tokyo chìm trong cơn buốt lạnh thường nhật những ngày đông xuân giao mùa, tuyết lất phất bay.
Trong căn phòng ấm áp đầy sang trọng, giường nệm trắng tinh như giao hòa với khí tiết bên ngoài tấm cửa kính sát đất.
Chân giường có một tấm bình phong mang hơi thở cổ đại, nhìn thoáng qua đủ thấy là một món cổ vật giá trị bạc tỉ. Điểm xuyết trên ấy là hình một đoá bạch liên, hoạ tiết được thiết kế tỉ mỉ vô cùng.

Phô trương, cực kì phô trương.
Hai từ phô trương dường như sinh ra là dành cho chủ nhân căn phòng này.

"Chú cứ làm theo lời tôi là được… Ừ, nếu có bất trắc thì cứ diệt khẩu đi…" Thanh âm không to không nhỏ phát ra sau tấm bình phong, giọng nam trầm mang đầy cảm giác áp bức người nghe.

Người nằm trên giường khẽ nhăn mày một cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt xanh biếc như pha lê của hắn càng thêm sáng dưới ánh đèn giường. Viễn cảnh trước mắt không phải một giấc mơ hão huyền, càng không phải cơn ảo tưởng trước khi cái chết rơi xuống đem đến, hắn không thể nào tự suy diễn ra cái kịch bản vừa gặp mặt đã lăn giường thế này. Lại còn bị mệt mỏi làm chính mình ngủ đến quên cả trời đất, nếu trong thời gian hắn hoạt động mà dám xảy ra sơ suất thì hậu quả không thể đo lường được.

"Tỉnh rồi?" Thanh âm trầm ổn lần nữa phát ra, lần này đã có đôi chút nhu hoà không còn mang tính chèn ép như trước.

"..." Điên thật, vậy mà lại là tên khốn đêm qua. Có lẽ vì đã trải qua một đêm quá mức kịch liệt, Sanzu nằm một chỗ thậm chí còn không thể lên tiếng, cổ họng khàn đặc. "Tên ch* ch**."
Người đang ở sau tấm bình phong liền tiến lại gần, gương mặt vừa lạ vừa quen hiện ra rõ ràng trước mặt. Hắn nghiến chặt răng như muốn cắn nát môi chính mình, vậy mà hắn lại bị tên này làm đến nức nở cả đêm qua mà vẫn mê man không biết gì, ít phút trước còn muốn thăm dò đối phương. Xem ra bây giờ không cần nữa.

"Takemichi, mày đang làm cái trò… ưm." Chưa kịp nói hết câu, môi Sanzu đã bị chặn lại bởi một cú hôn sâu. Lưỡi đối phương luồn lách trong khoang miệng hắn quét qua một vòng. Sanzu nếm được vị đắng nhàn nhạt của thuốc lá trong khoang miệng chính mình. Tay đối phương cứ hư hỏng lang thang khắp cơ thể hắn mà sờ soạng, nụ hôn nóng bỏng càng tăng thêm ý vị hoan lạc vô tận.
Sanzu không thể hít thở một thời gian khiến cả khuôn mặt đỏ bừng, liền cắn mạnh một cái.

"Miệng em thực ngọt, Haru-chan~"
"Mày phát điên cái gì? Không ngờ mày lại có tâm tư dơ bẩn như vậy" Hắn cả giận nói
"Thế nào là tâm tư dơ bẩn? Haru-chan được tôi mua về mà nhỉ, em phải biết hầu hạ nam nhân một chút. Chẳng phải hôm qua rất ngoan mở lớn hai chân để chủ nhân làm sao? Hôm nay lại rũ sạch tất cả là thế nào?"
Sanzu sau khi nghe xong liền căng cứng người.

Mua về? Chủ nhân? Chẳng phải hắn bị bắn sau đó tỉnh lại sao? Thế là hắn đã chết hay còn sống? Rất nhiều câu hỏi khiến hắn đau đầu không thôi.

"Cởi quần áo." Một giọng nói xông thẳng vào tai khiến Sanzu chợt rùng mình. Theo bản năng, thân thể cứng nhắc vội vàng thoát ly lớp quần áo trên người xuống, để lộ làn da trắng nõn và hai hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt tươi đẹp trên ngực. Sau một đêm, dấu vết hôn ngân và những vết cắn nhỏ máu vẫn chưa tan, hai hạt đậu trước ngực hắn vì một đêm chà xát xuống ga giường đã có chút sưng tấy âm ẩm đau.
"Thật đẹp, em thực rất đáng tiền! Không biết nếu em rơi vào tay bọn Haitani không biết sẽ thảm đến thế nào đây." Take khẽ cúi đầu liếm nhẹ hạt đậu hồng hồng trên ngực người kia.
"Ưm.. ức" Sanzu khẽ rên rỉ.
Cũng nhột quá đấy… Sao cái cơ thể này nhạy cảm đến vậy…

Hắn bỗng thấy trước mắt mờ đục, bóng đen đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể, các giác quan ngoài một tia rét lạnh và tê dại thì không cảm nhận thấy chút gì hiện hữu của sự sống.

Đã chết sao?

Đêm mưa, quang cảnh tưởng như sẽ mất đi mãi mãi của bản thân hắn khi đã chấp nhận chối bỏ sự sống đầu tiên, hắn chưa từng từ chối cái chết sẽ xảy đến với chính mình. Nhưng không ngờ một kiếp lại tàn lụi chỉ trong một đêm mưa, rửa sạch tội ác cũng như máu tươi tanh tưởi và thanh danh cả đời gây dựng.
Vị vua đã bắn chết hắn, không ai đến đưa tang.
Kiếp này Sanzu không còn là người thiếu niên thiệt thòi như trước. Hơn một chút, hắn có một gia đình khá hoàn chỉnh, nhưng bản thân bị họ đem đi đấu giá, trần đời này hắn ghét nhất bị phản bội.

Coi như bản thân đã chết vậy, sống cuộc đời tránh xa máu tanh.
Nhưng có vẻ số phận đã an bài…

"Hu…hức" Hắn khẽ nức nở khóc thành tiếng, nam nhân trên giường ôm lấy hắn vào lòng ngày càng chặt hơn. Lần đầu tiên Sanzu nằm trong lòng ai đó nức nở khóc, lần đầu tiên có người ôm lấy hắn ôn nhu vỗ về.
________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove