Chap3 : Trân Trọng Hạnh Phúc Mình Đang Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền là gì? theo định nghĩ tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy và nhằm thỏa mản bản thân.... Có nhiều người cho rằng có tiền là có tất cả, nên người ta phải cạnh tranh nhau mà kiếm tiền, nhưng không..... Tiền không mua được hạnh phúc ...

- Vào cuối thu, trung tâm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi khá êm ắn.... hầu như chỉ có lai rai vài bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, chưa kịp nghĩ ngơi thì trung tâm đã có một bệnh nhân được chuyển đến khá đặt biệt...

- Đó là 1 một anh chàng khá đẹp trai và bảnh toản, cậu ta mắc phải căn bệnh ung thư não chỉ duy trì được từ 1 đến 2 năm thôi.... vì là bác sĩ chăm sóc nên tôi phải làm thân và biết được tâm lý của bệnh nhân để có thể chăm sóc một cách tốt nhất. 

- Tôi hỏi tên, nghề và tuổi của cậu ta!, cậu ta nói:' Tôi tên Michio, tôi đã 28 tuổi rồi và hiện tại tôi là Phó Giám Đốc của một công ty chuyên xử lý nhiên liệu máy bay...' , quả nhiên đây là lý do cậu bị ung thư não đấy ( tôi nói), cậu ta hỏi ngược lại tôi:' lý do vì thế Viện Trưởng... tại sao tôi lại bị ung thư não?' ( hình như Michio vẫn chưa biết tình trạng của mình < tôi nghĩ >) tôi ôn tồn nói tiếp:' Cậu Michio à, chắc đây là một cú sốc lớn đối với cậu... do cậu tiếp xúc với mùi của nhiên liệu máy bay trong thời gian dài nên đã dẫn đến Ung Thư Não, đây là sự thật mà cậu nên biết để đối diện với nó.... thời gian của cậu không còn nhiều đâu, cậu hãy làm những gì mà cậu vẫn chưa thực hiện được và hãy hoàn thành nó trước khi cậu ra đi.... cậu sẽ hối hận đấy!'. Nét mặt của Michio lộ rỏ vẻ sợ hãi, tay cậu ta run rẫy... tôi lại nói tiếp:" Thôi, cậu đi nghỉ trước đi... ngày mai tôi quay lại".

- Trên đường đến phòng của Michio tôi thầm nghĩ ( không biết cậu ta ra sao rồi), tới của phòng thì y tá của Michio cũng vừa bước ra, cô y tá nói với tôi:" Hôm nay bệnh nhân có vẻ tốt lắm, Cậu ta ăn hết cả buổi sáng mà tôi đã chuẩn bị", nói xong cô mỉm cười rồi đi. Tôi tiến vào giường và ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ta và hỏi :" Sắc mặt cậu có vẻ tốt nhỉ?", Michio vui vẻ nói những gì cậu ta đã nghĩ vào tối qua:" Viện Trưởng à, tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều... con người có sống thì phải chết không ai bất tử cả, trong khoảng thời gian 10 năm qua từ khi bước chân ra đời tôi chỉ lo kiếm tiền, danh vọng mà không quan tâm đến những người xung quanh, họ đã lo lắng cho tôi thế nào, thay vì quan tâm đến họ mà tôi chỉ quan tâm đến tiền... tôi còn nói chỉ có tiền thì mới có tất cả, nhưng giờ tôi mới ngợi ra một điều rằng tôi chẳng có một chút nào gọi là hạnh phúc trong khoảng thời gian đó.... tôi chỉ biết làm việc và hàng tháng gửi tiền về cho ba mẹ tôi mà không biết họ đã sống như thế nào?, ôi.... tôi đúng là một đứa con bất hiếu và ham tiền....., trong những thời gian cuối này tôi phải sống thật hạnh phúc bên ba mẹ và cả đứa em gái mới bước vào cấp 2 của tôi, tôi sẽ dùng phân nữa số tiền mà tôi đã gầy dựng trong bao năm qua để quyên góp vào Viện Dưỡng Lão, còn nữa số tiền còn lại tôi sẽ tu sửa lại ngôi nhà mà mẹ tôi đang sống và lo cho đứa em đang đi học của tôi.... đó là những gì mà tôi muốn làm trước khi ra đi thanh thản Viện Trưởng à ."nghe xong tôi chỉ nói một cậu:" Cậu làm tốt lắm ".

- Sau Xuất Viện cậu ta đã làm như lời đã nói và cũng đã ra đi một cách thanh thản :))

- Đúng thế Tiền không mua nỗi Hạnh Phúc-

- Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có nhé-

#Quỳnh_Nguyên

đợi chap4 nhe

3-8-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro