Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng, đừng rời bỏ tôi!.."
"đừng..."
.
dưới màn mưa trắng xoá nhuộm một màu buồn đặc quánh xuống cả thành phố, chiếc xe tải tưởng nặng nề nhưng rất nhanh lại lao thẳng về phía trước, xé tan màn mưa, đâm thẳng vào hai dáng hình mờ ảo.

em không nhìn thấy họ, em cũng không biết liệu đây có phải là những gì đã diễn ra, nhưng em thấy tim mình xót xa tê dại.

em sợ, Choi Seunghee thật sự rất sợ.
---
"Seunghee, Seunghee!"

Seungho lay mạnh Seunghee, gọi cậu nhóc đang cuộn chặt mình trong chiếc chăn bông, như thể nếu rời xa thứ mềm mại ấm áp ấy thì cuộc đời sẽ toàn là giông bão.

"không..!không!!"

Seunghee choàng tỉnh, và xem kìa, đôi mắt đen láy như ôm trọn cả ngàn tinh tú trên cao kia của em lại sưng húp vì khóc.

"em làm sao thế? Seunghee đừng khóc.."

"hyung...mưa, chiếc xe tải!...em..em lại nhìn thấy chúng, hyung...!"

em, Seunghee sợ hãi co rúm người lại, nước mắt còn đọng nơi khoé mi tiếp tục tuôn, mặn chát.

khóc không phải do em yếu đuối, mà là do em đã chịu đựng quá nhiều, do em sợ, em mơ hồ trong chính những giấc mơ của em.

"Seunghee em đừng khóc, có hyung ở đây.."

Seungho ôm chặt lấy em, xoa xoa tấm lưng gầy gò mỏng manh, đưa tay tước đi những giọt long lanh trên làn da trắng ngần.

em nhắm mắt lại, em thấy bình yên.

"không phải giấc mơ có gì thì đều là vậy, hoàn toàn không phải.."

Seungho thầm thì, gã không hẳn là muốn nói cho em nghe những gì gã biết.
.
phía bên ngoài căn phòng, có chàng trai cười khẩy.

anh không cần phải tỏ ra rõ ràng khó chịu như thế này, cũng không cần phải đến đây khi nghe tiếng em khóc, nhưng mà không biết tại sao, anh như tên điên mà bước đi.

tên điên, tên ngốc.

nhưng chính anh cũng không biết, anh vì sao lại khó chịu, vì sao lại đến phòng của đứa mà anh ghét nhất.

anh ghét Choi Seunghee.
---
"1,2,3! Rồi okay! mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tập lại lần nữa nhé!"

Seungho hô lớn, cười vui vẻ khi cuối cùng mọi người cũng đã nổ lực hết mình và tập xong bài mới.

Tất cả thoải mái ngồi bệt xuống sàn và mồ hôi là thứ chứng minh cho những gì họ đã bỏ ra cho đam mê của mình. Họ không tỏ ra mệt mỏi, mà thay vào đó, 16 chàng trai đang sống hết mình với thanh xuân cùng cười nói, chăm sóc và quan tâm nhau.

"Takhyeon hyung, anh uống nước đi!"

Seunghee cười, nhưng làm sao giấu nổi đôi mắt sưng lên và thần sắc không mấy tươi tắn của mình?

mà thế thì sao? trong khi em vẫn muốn quan tâm người em yêu nhiều lắm.

"..không."

rồi Takhyeon bỏ đi, để lại em ngồi thẫn thờ ở đó.

nhiều lần như thế rồi, mà sao em vẫn chưa thể quen.

Seunghee ngơ ngẩn một lúc lâu, rồi lại tự cười chính bản thân mình.

yêu chi cho quá, rồi luỵ? mà yêu thì là yêu thôi, đơn thuần là vậy, không hơn.

nhưng mà đôi khi, mình càng ngày càng lún sâu vào nó mà mình không biết, nên cũng không chống cự hay đề phòng.

thế là, mình chết chìm trong bể tình ngang trái.

Seunghee nhiều lần muốn tuyên bố, em chết rồi, chết ở tuổi đôi mươi rực rỡ.
em cũng nhiều lần thắc mắc, sao hanahaki chưa đến với mình nhỉ?

em mà ho khan ra những cánh lili phớt màu máu, liệu anh có quay lại nhìn em? liệu anh có lo lắng cho em?
hay, anh hoảng sợ mà thôi không tiếp xúc với em nữa.

mà dù gì anh cũng chẳng yêu em.
em uống một ngụm nước, rồi em đứng lên và tiếp tục tập bài nhảy.

mỗi khi có gì đó làm em buồn, em sẽ để mặc cho cơ thể của mình di chuyển theo từng điệu nhạc, sẽ để cho từng nốt nhạc hoà vào làm một cùng cơ thể mình.

Seunghee yêu nhảy lắm, vì thế nên em mới gia nhập vào Kingdoms - nhóm nhảy đường phố với các hyung luôn yêu thương em đây!

à, mà không phải tất cả đều yêu thương em.
.
anh vẫn nhìn em, luôn luôn dõi theo em với đam mê của mình.

nhưng mà vậy thì sao, anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy em quan trọng với mình hết, chưa từng.

thế mà, vẫn đứng đây và suy nghĩ lắm điều như vậy.

Takhyeon anh, chắc chắn là một kẻ kì lạ.
anh bỗng tái mặt, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

em không thấy.
---
tiếng nhạc vang lên, từng âm thanh mang 16 chàng trai gói gọn trong một cái tên "Kingdoms" bay đến một chân trời mới, mà kì diệu thay ở đó chỉ có đam mê.

đám đông xung quanh hô hào, cổ vũ, nhưng trong tai họ chỉ có âm nhạc, có những bước nhảy điêu luyện, có tiếng những gót giày mòn dần vì va chạm với đất.

họ yêu hết tất cả chúng.

nhưng hơn hết, đám đông hào hứng như vậy, là do những điều thú vị ở trong từng bài nhảy của họ.

--- 「end ①」---

#hoe & manh 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro