Bản án 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: họ cách nhau 5 tuổi, takii có chị và chị ta là bạn gái của endo, OOC, Thế thân
(100% HE, chắc chắn về bên nhau)

Ở cái tuổi mười chín, khi mà hắn còn có một cô bạn gái xinh đẹp sẵn sàng chi tiền cho hắn bất cứ thứ gì hắn muốn dù cuộc đời Endo đã đủ đầy từ nhỏ

Hắn vẫn nhớ cái ngày ấy, ngày kỉ niệm hai năm hắn và cô yêu nhau. Endo cùng bạn gái hắn dự định hẹn họ ở quán cà phê sách ngay trong một con hẻm nhỏ

"Anh Endo này, em có thể mang em trai của em đến được không?"

Cô cất lời, có hơi ngại ngùng mím môi. Endo cười híp mắt, hắn nói

"Miễn em vui là anh chiều hết, cứ xem như ra mắt sớm vài năm đi ha"

Hắn kéo cô vào lòng, lẳng lặng tựa cằm lên vai cô
___________________

Endo nhìn vào cái đồng hồ trên tay, lần này là lần thứ sáu mươi hắn nhìn vào nó và rời mắt đi rồi, dù đây không phải lần đầu tiên bạn gái hắn đến trễ, nhưng mà Endo vẫn có hơi mất kiên nhẫn với cô. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi hắn nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng. Điều chỉnh lại thái độ, Endo tươi cười quay ra đằng sau khi nghe thấy tiếng nói diệu dàng của cô

"Chika, em nhớ chào hỏi đó!"

"Lại đây nè em"

Endo vẫy vẫy tay bảo

"Ah- anh Yamato"

Cô vui vẻ dắt theo đứa em theo sau đến bên bàn của hắn, Endo nghiêng đầu nhìn đứa nhóc đang núp sau lưng chị của mình, có hơi tò mò mà quan sát

"Đây là Chika Takiishi, em ấy là em trai của em"

Endo gật dầu với cô, hắn thầm đánh giá thằng nhóc ấy có vẽ trầm tính, khác hẳng với chị của mình

"Hai người ngồi xuống đi"
__________________

Endo đắm chìm vào cơ thể của bạn gái hắn, từng cử động, lời nói đều được thu vào tầm mắt. Nhưng có lẽ Endo không biết rằng, ánh mắt của hắn cũng không nóng rực như cái cách Chika Takiishi quan sát Endo từ lúc nào

Endo khẽ nhìn qua đứa nhóc ngồi kế bên mình,  thằng nhóc trầm lặng đến đáng sợ, hắn chợt nhớ ra từ đầu đến bây giờ Takiishi chưa thốt ra lời nào mà còn nhìn mình chằm chằm. Endo liền để ý đến cái cách cậu nhìn hắn, cảm giác như một con thú ăn thịt đang quan sát con mồi vậy

Bỗng bạn gái của hắn cất tiếng, híp mắt cười

"Sao em lại nhìn anh Yamato dữ vậy, em thích ảnh hả? Vậy em có muốn chị với ảnh kết hôn không nè"

Endo thở dài nói

"Mày có gì muốn nói với anh hở?"

Vừa nói xong, Endo đứ tay lên xoa đầu cậu

//chát//

"CHIKA!!!"

Có vẻ hắn định nói gì đó nữa nhưng cái tát của cậu đã chặn miệng Endo lại, hắn cảm nhận có vị sắt trên đầu lưỡi, à có lẽ là chảy máu rồi. Hắn thầm nghĩ.

Endo cười khanh khách sau đó, hắn xua xua tay ý không sao mặc kệ sự lo lắng của bạn gái và những ánh mắt của người ngoài dành cho mình

Takiishi tựa lưng vào ghế, cậu cuối mặt xuống với sự trách mắng đến từ chị gái và lắng nghe lời rối rít xin lỗi của chị mình cho Endo
_____________

Từ cái ngày ấy hắn bắt đầu để ý mình đang dần tìm ánh mắt ấy từ bạn gái của mình, cái ánh mắt màu vàng kim cháy da cháy thịt mà hôm ấy hắn đã trải qua, Endo đã chán việc cô trẻ con muốn hắn chiều theo ý mình quá rồi. Dù việc chiều chuộng này lúc trước hắn đã quen từ lâu

"Anh Ya-ma-to ơi, anh chờ em có lâu không á!"

"Không lâu lắm, nhưng em nên sửa thói quen trễ hẹn đi"

"Anh ghét em à.....?"

Hắn mệt mỏi trả lời

"Không.....anh không ghét em mà"

"Rõ là có!!! Thôi Chika đang chờ em đón rồi, không cần ai kia nữa đâu......hứ"

Nghe đến cái tên ấy tâm trạng Endo liền tốt hơn, hắn nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại ôm vào lòng, Endo thủ thỉ

"Để anh đi cùng em!"

Thật ra hắn cũng rất yêu thương cô, Endo chỉ đơn giản muốn cô nhìn mình cháy bổng hơn một chút thôi
______________

Hắn thừa nhận là hắn sai, hắn có lỗi vì đã thích một thằng nhóc cấp hai đang tuổi ăn tuổi lớn và sai trái hơn nữa là thằng nhóc ấy là em của bạn gái hắn

Dòng suy nghĩ ấy đưa hắn đến chín tầng mây, Endo nhìn nhân vật chính trong mớ suy nghĩ ấy đang đi kế mình không khỏi cảm thấy mông lung, dường như Endo chẳng biết có gì trong đầu của cậu hắn chỉ biết cậu rất bạo lực

Lần thứ ba mươi cô nhờ hắn đến đón Takiishi tan học, Endo không cảm thấy phiền mà ngược lại hắn lại cảm thấy cảm kích cô bạn gái của hắn. Hắn biết mỗi lần đón cậu thì là mỗi lần bị ăn tát hoặc được "thưởng" một cái đấm vào bụng

Còn Takiishi lúc đầu cảm thấy rất phiền với Endo, cậu có nói với chị của mình nhưng đáp lại chỉ là nhiều lần Endo đến hơn nữa, lâu quá thành quen nên Takiishi cũng kệ. Cứ nghĩ hắn sẽ chán nhưng càng lúc hắn lại hành động thân thiết hơn, thân thiết đến cái mức ôm hay nắm tay cậu ngay cổng trường. Dù hắn có lớn hơn cậu nhưng cậu cũng chả nể nang gì cho cam, nếu cùng lứa thì một trăm phần trăm Takiishi sẽ đánh đến cái mức ma chê quỷ hờn
_______________

"Anh muốn gì"

Endo cười cười khoanh tay trả lời

"Anh muốn mày về cùng anh, cô ấy sẽ giận dỗi anh nếu anh không đến đón mày đấy Takiishi"

Endo có hơi bất ngờ khi cậu mở lời với hắn, chỉ cần như thế thôi thì cũng đủ làm hắn vui rồi. Cậu trầm mặt đi ngang qua hắn, Takiishi nắm chặt lấy nắm tay quay ra sau nhắm thẳng vào khuôn mặt của Endo, người định nắm lấy tay của cậu

"Tôi ghét anh.........cút"

Câu từ của cậu lạnh lùng thốt ra, làm cho hắn có hơi đơ đôi chút, nhưng hắn vẫn nhoẻn miệng cười

"Chị của mày mất rồi"

Lau vết máu trên mũi bằng chiếc áo khoác mỏng, hắn chầm chậm nói tiếp

"Em ấy mất lúc mày đi học được một tiếng, mất do tai nạn giao thông...............

Ngay chỗ anh với mày đang đứng"
.
.
.
.
.
.
.
Thêm nhiều cú đấm nữa vào cơ thể Endo, Takiishi điên tiết trút giận lên hắn, cả hai không nói một lời, chỉ có tiếng máu nhớp nháp hiện hữu. Endo như muốn rã xác khi từng cú đấm hạ xuống, máu tuông không ngừng từ mũi và miệng. Ít nhất hắn cũng biết cận kề cái chết là như nào
_______________
_______________
_______________
_______________

Endo nhìn thằng nhóc ngày nào còn học cấp hai bây giờ đã lớn không biết đang ngủ hay thức đang nằm trên đùi mình, hắn vô thức vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của cậu, Takiishi trừng mắt nhìn Endo. Cậu dồn sức vào tay mà đấm vào bụng hắn, Endo hít sâu tựa lưng vào chiếc ghế sô pha.

"Cũng đã tám năm rồi ha Takiishi, tính từ ngày em ấy mất.......ước gì em ấy còn sống nhể"

Takiishi rũ hàng mi xuống, cậu xoay người qua hướng không nhìn thấy Endo. Cậu biết hắn chỉ xem cậu là hứng thú nhất thời, là chỗ dựa tinh thần để tiếp tục hứng thú với cuộc sống nhưng cậu cũng mặc kệ. Dù gì ban đầu nó cũng méo mó sẵn rồi

Endo tiếp tục nói

"Mày biết không, lần đầu anh gặp mày là lần đó anh rất ấn tượng nha Takiishi. Lúc ấy đến bây giờ cách nhìn của mày đối với anh vẫn như vậy.

Có thể mày đã biết, anh vẫn còn yêu chị mày nhiều lắm....- mà ahaha anh có mày rồi mà"

Endo đặt tay tựa lên trán, một khoảng lặng bắt đầu, cả hai cùng nhau lạc vào không gian riêng trong đầu mình

Takiishi quay người thẳng dậy, cậu nhìn Endo, Takiishi không biết nên làm gì với một Endo đứng trên bờ vực xụp đổ cả. Hắn cảm thấy được ánh mắt cháy da cháy thịt ấy bắt đầu nhìn mình, hắn cũng nhìn cậu. Takiishi rướn người dậy, vòng một tay ra sau đầu hắn kéo Endo gần lại mình. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Endo, nó rất nhẹ, nhẹ đến nỗi như cánh bướm khẽ chạm vào một cánh hoa

"Im đi, anh không buồn ngủ nhưng tao thì có"

Nói xong cậu ngồi dậy bước nhanh vào phòng để lại hắn thẫn thờ trong phòng khách

Endo thở hắt ra ngay sau khi tiếng bước chân mất hút, hắn cuối gầm mặt xuống, nói với một độ lớn đủ bản thân hắn nghe

"Mày rất giống chị mày, nhưng cũng khác chị mày rất nhiều điểm, dù thế nhưng anh vẫn yêu mày lắm Chika"

Takiishi nghe hết tất cả, cậu không có phản ứng gì cho cam vì Takiishi Chika cũng chỉ xem Endo Yamato là một chỗ dựa tinh thần sau khi chị cậu mất thôi mà. Cả hai cùng bù đắp cho nhau sau mất mát, dù quá nhiều khoảng trống không được lắp đầy. Gần như không quan tâm đến sự mục rửa của mối quan hệ thối nát của cả hai, cứ vậy, từng ngày thối rữa hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takiendo