trẻ trâu thích chơi đồ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chiếc draft từ hồi 22/5 mà giờ mới lôi ra viết tiếp =))))))))))))))))))) ae thông cảm bị write block quật vãi ạ nên chẳng viết được chữ nào ra hồn (mặc dù vẫn còn nhưng ráng viết nốt chương này), cảm ơn mọi người vẫn còn đợi tui nhó 🤍






















chika takiishi mười bảy tuổi, ở cái lứa này thì đáng ra nó vẫn đang cắp sách đến trường, chứ không phải bôn ba tìm một người lạ mặt nào đó rồi đưa họ vào con hẻm vắng, rồi trấn lột hết tài sản nạn nhân.

nó mạnh lắm, nhìn gầy gầy vậy thôi chứ nắm đấm rất có lực, một cú chạm nhẹ cũng đủ làm con mồi gục ngã, y như mảnh dao sắc lẹm vô hình. đôi lúc, takiishi cũng ngẩn người giữa gợn biển tâm trí, não nề suy nghĩ về những chuyện bản thân đã và đang làm, tổng kết lại nó tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.

"mày đang theo đuổi cái gì vậy?"

ví dụ nó đang đi trên đường mòn mà gặp mấy tên phỏng vấn dạo trên youtube gì gì đó, chúng mà nhắc đến hai chữ ước mơ thì chắc takiishi chỉ có nước chôn chân tại chỗ. sự tủi thân cũng len lỏi đó, cũng gọi là nhói nhói ngực trái một tí, nhưng nó không có quyền lựa chọn, giọt lệ vừa chập chờn thì nó đã nuốt ngược vào trong, mặc kệ khoé mắt cay xè, mặc kệ sự dao động thẳm trái tim. takiishi vẫn khoác lên mình chiếc áo cô độc, nó loạng choạng đứng dậy, ánh mắt xa xăm như muốn nhìn thấu tất thảy vỏ bọc yếu đuối rỗng tuếch.

chika takiishi không có thời gian suy nghĩ đến việc từ bỏ, vốn dĩ cũng chỉ che đậy cho sự thật rằng nó không thể lựa chọn, nói đúng hơn nó không muốn thay đổi. nó mạnh mà, chiến thắng vẫn bủa vây cuộc chơi của nó, dù có trong trường hợp nào, hoàn cảnh éo le nào, takiishi vẫn sẽ thắng.

nhưng số nó đen lắm, một phần cũng là rủi ro từ việc nó quá đề cao bản thân mà cùng lúc xông vào chục đứa côn đồ, lơ là để một thằng ất ơ nào đó đâm lén, ờ, là đâm chứ không phải đánh tay không. takiishi lần đầu tiên nếm trải cảm giác da thịt mình bị lủng lỗ, ước gì thằng khốn đó đâm xong rồi để lưỡi dao ở trỏng luôn nhỉ, chi ít việc đó sẽ khiến vết thương không hở, không rỉ máu, và nó sẽ không đau đớn như thế này.

chika takiishi dù đang hứng chịu sự trừng phạt của thần linh, nhưng nó vẫn hiên ngang xử lý hết mấy tên xã hội đen này, mùi đất ẩm móc chạy lên khứu giác, nó quen rồi, dần dà lại thành mùi hương yêu thích. takiishi gục người dựa lưng vào cánh cửa sắt đã bị bỏ hoang, không mảy may liếc mắt nhìn đám côn đồ vẫn bất tỉnh dưới gò đất lạnh, hai tay nó bịt lại vết dao ngay bụng, trán nó lấm tấm mồ hôi, não bộ ong ong lên từng đợt, takiishi rít sâu vài hơi, lần đầu tiên nó cảm nhận được ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, sự sống và cái chết.

nó ỷ y lắm, chẳng bao giờ mang theo hung khí bên người, thêm phần chắc có vẻ bộ dạng của takiishi thảm hại, có vài lần nó sải chân săn mồi buổi đêm thì bị bọn cớm tóm lại kiểm tra người mặc dù nó chưa làm gì. từ đó thì takiishi cũng không dám mang theo dao hay vật gì đó sắc nhọn, nhỡ đâu gần đó có vụ án giết người thì nó cũng sẽ dính dáng vào phiền phức không đáng có.

"chó chết.."

giọng nó ép nghẹn, takiishi cứng đầu cố gắng đứng dậy, nó đã làm biết bao nhiêu điều để giành giật sợi dây sống sót, nó sẽ không ngồi yên mà chịu đựng cái chết ông trời định đoạt.

nó mạnh mà, nó vẫn đứng dậy được, vết thương đẫm máu không ảnh hưởng gì đến nó hết. nhưng takiishi đã sai, sai rất nhiều, nó lững thững được vài ba bước đã không còn sức lực mà ngã nhào, cái này chắc chắn là có ai xui khiến nó ngã. bỗng nhiên takiishi cảm nhận được mặt mình chạm với ngực ai đó, thêm một tên ất ơ nào xuất hiện cứu vớt lấy cái xác sơ.

"hắc bạch vô thường đến rước tao đi sớm vậy."

takiishi mơ man lắm rồi, còn chẳng nhận thức được bản thân đang nói gì, đầu óc nó xoay mòng mòng, cả người rệu rã như cọng bún tươi, thầm biết ơn đối phương chứ không cánh mũi nó đã gãy vì tiếp xúc mạnh với mặt đất rồi.

"dở người à?" người đỡ nó cất giọng nói khàn khàn, mùi thuốc lá chợt được lan toả, takiishi cảm tạ một lần nữa vì đó là hương bạc hà, chứ không thì nó đã nôn tại chỗ rồi.

yamato endou trầm ngâm nhìn thằng nhóc sắp ngất trong lòng, nhìn rõ lại mới thấy người đang bị thương nặng, máu đỏ tươi loang lổ khắp chiếc áo phông đáng thương của nó. trong đầu cậu hiện lên hai phương án, một là đem thằng nhãi này về nhà, xem như là làm phước đức, hai là lạnh lùng bỏ mặc rồi vứt vào nơi xó chợ nào đó.

chẳng hiểu vân vi thế nào mà endou lại nghiên về phía số một hơn, chắc có lẽ cậu thấy thú vị khi một thằng nhóc lại hạ được nhiêu đó tên với tay không. cậu đỡ vai nó, lia mắt nhìn mấy con rối dưới đất mà chán nản chặc lưỡi, đàn em của cậu đấy, sau hôm nay endou nhất định phải cải thiện chất lượng tay sai của mình hơn, và takiishi có vẻ không phải là một người đàn em tồi.

cậu đưa nó về nhà, thuần thục sơ cứu vết thương cho takiishi, trong lúc ấy thì nó vẫn chưa ngất, dù tâm trí có hơi vất vưởng chốn nào đó nhưng nó vẫn biết bản thân đã được cứu, một sức chịu đựng đạt đến mức khó tin. tất nhiên vẫn có tác hại lúc bôi thuốc sát trùng, mảnh da nó như bị đốt cháy, takiishi thở dốc, cả người đổ mồ hôi như suối, đôi mày nhíu lại không chịu được cảm giác ran rát ở vết thương.

"bao nhiêu tuổi đấy." endou tựa lưng vào bức tường gần đó, cậu nhả ra làn khói mờ ảo vào thinh không, tra hỏi thằng nhóc bản thân vừa mới nhặt về.

"mười bảy." con ngươi vàng kim nhìn cậu, thú thật thì endou có hơi hãi, đêm rồi, mắt nó cứ sòng sọc loé áng lửa thì ai mà chả sợ, lâu lắm rồi cậu mới phải đối mặt với ánh nhìn của một con quái vật.

takiishi thoáng cảnh giác với tên xăm trổ đằng kia, nhưng cậu không có dáng vẻ gì đang bài xích nó.

"ờm để coi... mày thua tao mười tuổi."

endou giữ điếu thuốc trên môi mà xoè tay ra tính, bỗng chóc cảm thấy bản thân đã già đi. cái cảm giác hứng thú bên trong càng một dâng trào, cậu đi lại phía giường mà nó đang ngồi, cúi lưng xuống nhìn thẳng vào đôi ngọc pha lê.

"muốn theo anh không?" câu nói cất nên cõi không, tưởng chừng như vạn vật xung quanh đã nín thở.

chika takiishi không có lựa chọn nào khác, đúng hơn là do nó không muốn thay đổi.

"theo chú tôi được gì?"

"không được gì cả, nhưng ít ra anh sẽ trả lương cho mày, và mày sẽ có chỗ ăn chỗ ở." endou híp mắt cười gian, quả thật là nghe như dụ dỗ một đứa con nít.

"nghe cũng không tồi."

takiishi đưa mắt nhìn trần nhà, bỗng nhiên nó cũng muốn thử, muốn rẽ một đường khác để xem số phận nó sẽ nở rộ hay lại bị nhấn chìm trong bể tuyệt vọng. khi thường thì nó rất ghét việc thay đổi một thói quen hay nếp sống nào đó, nhưng khi nó muốn tìm thứ mới thì tuyệt nhiên quay ngoắc ba trăm sáu mươi độ.

"chả thế, bố mẹ mày đâu, đêm hôm lại vào hẻm vắng đánh người?"

"không biết, tôi chỉ biết mỗi bản thân tôi thôi."

chika takiishi nói thật, nó ở cô nhi viện từ bé, mặt mũi bố mẹ ra sao còn chẳng rõ huống chi mà nét mặt mờ mờ, nó cũng không có nhu cầu đi tìm hiểu hay trả thù hai ông bà già vì đã sinh nó ra mà vứt bỏ như thế, takiishi từ nhỏ tới lớn vẫn sống tốt khi không có vòng tay ấm áp từ đấng sinh thành, nó hững hờ mà đặt bản thân hơn mọi người, điềm tĩnh mà vung nắm đấm.

"đàn em của chú kiếm chuyện với tôi, lại còn nhẫn tâm tặng tôi một nhát dao." nó khẽ khàng nói, con mắt không biết giấu nhẹm cảm xúc găm thẳng vào đôi đồng tử của cậu, tựa hồ như đang đổ lỗi cho người vô tội, takiishi là một người thù dai, có thể nó không giết bạn ngay lập tức, nhưng chắc chắn vài ba năm sau nó sẽ quay lại và khiến đối phương trả giá bằng cấp số nhân.

"chịu thôi, ngoài những lúc bọn chúng làm việc được giao thì thời gian còn lại tôi không quản."

cậu nhún vai tỏ vẻ bó tay, endou chỉ cần chúng không gây ảnh hưởng gì đến bản thân thì cậu không muốn can thiệp vào. ngón tay lay lắt điếu thuốc lá, để gạt tàn xám xịt chênh vênh trên không trung rồi lạnh lẽo chạm xuống tấm thảm, rồi vỡ tan ra. yamato endou không biết quyết định giữ thằng nhóc này bên mình có phải là một ý tồi không, nhưng ít ra là ngay bây giờ, cậu đang hứng thú phát điên với cái ánh nhìn takiishi vừa trao đây này.
















๋࣭ ⭑












"ưm..."

tiếng đồ vật rơi mạnh xuống đất, căn phòng làm việc của endou vốn ngăn nắp giờ lại không khác gì một bãi chiến trường, lưng cậu đập cái cốp trên mặt bàn lạnh lẽo, và vâng, người ở phía trên là chika takiishi, nó đang đè người chú hơn mình mười tuổi trên bàn.

âm thanh của hai bờ môi tiếp xúc khiến căn phòng tối đèn càng trở nên gợi tình hơn, độc nhất ánh trăng xán lạn chiếu rọi qua khe cửa sổ, bên ngoài trời đen tĩnh lặng thì bên trong đây lại ồn ào một cách khác thường. răng nanh của nó cắn phập vào môi người kia, mùi rỉ sắt cộng với cái đau chảy thẳng lên não của endou, mắt cậu rưng rưng, đôi chân dài quấn quýt lấy thắt lưng nó không xa một ich.

takiishi rời môi trước sự hụt hẫng của endou, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn nó, muốn thằng em của nó đâm thật sâu vào bên dưới, chân cậu không yên phận mà chà xát với thân dưới của takiishi. mặt nó không có gì gọi là sẽ đáp ứng nguyện vọng của endou, thân nhiệt cả hai sôi sục, cháy rực như mái tóc sáng màu của takiishi.

nó không nói không rằng mà thẳng tay kéo cả quần ngoài vẫn quần trong của endou, chika takiishi như mất kiểm soát mà vội vã đút vài ba ngón tay vào nơi khô khốc đang có dấu hiệu rỉ nước kia, endou cố gắng cắn môi kiềm chế lại giọng nói của bản thân, cậu không phải là kiểu người muốn rên la thật to, dù gì thì với kỹ năng của takiishi thì dư sức khiến endou thét không ra tiếng.

môi nó di chuyển loạn ở cổ endou, chèn những nụ hoa đỏ thẫm lên nét mực vừa mới được xăm lên cách đây không lâu, mái đầu đỏ vùi vùi không khác gì một hành động làm nũng, mặc dù bên dưới vẫn bị nó nhẫn tâm moi móc một cách mạnh bạo.

không lẽ takiishi quên những gì cậu dạy nó rồi à? phải nới lỏng thật nhẹ nhàng chứ, hèn chi bây giờ vốn đã khó chịu giờ lại còn ngứa ngáy hơn.

"takiishi- từ.. từ thôi... ức..."

giọng endou đặc quánh như chất chứa lâu năm, khó khăn lắm mới nói tròn vành rõ chữ nhưng nó không có gì gọi là sẽ quan tâm tới, takiishi theo quán tính cảm thấy đủ ướt thì liền rút tay ra, thay thế vào đó là thằng em trướng đau của mình.

cậu chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra thì phải tiêu hoá được con quái vật đang chôn sâu vào hậu huyệt, nó canh vừa đẩy lút cán liền dùng môi bịt lại âm thanh của endou, khiến cậu chỉ có thể vùng vẫy tay chân, cả người run lẩy bẩy vì chưa thích nghi kịp với kích thước bên dưới.

chika takiishi chưa từng bị đâm nên nó không hiểu, nhanh chóng lùi một ít về sau rồi lại tiếp tục đỉnh lên, hai mắt to tròn quan sát khuôn mặt lấm lem bên dưới, nước mắt sinh lý của endou trực trào, chảy dài thấm đẫm qua bên tóc mai, con ngươi xanh biếc như muốn chạy ngược lên trời để lại phần lòng trắng nhiều hơn.

lưỡi nó càn quét mọi ngóc ngách trong miệng của cậu, chủ ý là muốn đánh lạc hướng endou khỏi cái đau xen lẫn khoái cảm kia, cả người cậu xóc nẩy chạy về phía trên, đống giấy tờ trắng tinh ở sau lưng endou vốn không lộn xộn bằng bộ dạng của cậu lúc này. takiishi dường như hừng hực sức lực hơn khi lâu rồi cả hai mới làm lại cái chuyện khó tin này, và tin nó đi, bên trong endou yamato ấm điên, khiến các tế bào trong người takiishi cũng vì thế mà đập loạn cả lên.

"chú ơi." nó lật người endou lại, khiến cây gậy kia theo đó mà xoay một vòng bên trong nếp thịt mềm hồng, cậu nằm sấp trên mặt bàn, trên người vẫn còn y nguyên chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen đã được cởi từ lâu nhưng vẫn còn dính ở cổ chân của endou, sự kiên nhẫn của takiishi không cho phép nó phí từng giây cho mấy việc thừa thãi.

"chú ráng nhón chân lên, hoặc là giẫm lên chân tôi này." nó kề môi vào cạnh tay người kia, hai cơ thể cường tráng áp sát vào nhau không để lại một khe hở, động tác thúc đẩy bên dưới theo đó mà dừng lại, chôn sâu vào trong hang động cậu như để suởi ấm.

endou giờ mới nhận ra chân bản thân gần như lủng lẳng trên không trung, má nó, ai mua cái bàn gì mà cao vậy hả, khiến cậu giờ đây vừa mỏi eo vừa mỏi chân. tiếng ử ư như mèo con hoà cùng với hơi thở nặng nhọc của takiishi, tạo nên một bảng tình ca ám đẫm nhục dục.

nó vừa chạy nước rút như thế nào thì lại về như thế đó, dương vật ra vào hang động một cách nhanh nhẹn, hai tay nó bấu chặt khúc giao nhau giữa mông và eo cậu. bật mí một chút nơi đó của endou có một hõm apollo sâu, trùng hợp hay là ngón tay của takiishi mà đặt vào lại vừa vặn, ưng tay đến lạ thường.

ngón tay nó miết nhẹ hõm apollo, mái tóc xoăn đen giờ đây đã chôn mặt sâu vào đống giấy tờ trên bàn, buổi làm tình hôm nay nó tỉnh táo một cách chưa từng có tiền lệ, dường như mỗi phút trôi qua đều in rõ vào tâm trí mơ man của takiishi, niềm tự hào khi được tiếp xúc, được va chạm người tương thích tình dục với bản thân khiến tâm trạng nó vui vẻ hơn mọi khi, cũng vì thế mac nó gấp gáp hơn mọi khi.

chika takiishi không thể ngừng được những suy nghĩ đồi bại với endou, cho dù là khi đó cả hai chẳng làm gì, chẳng nói chuyện, hay cả chẳng nhìn thấy mặt nhau thì nó vẫn luôn nghĩ về những chuyện đó. nó muốn được rải khớp tay trên từng tấc thịt của cậu, từng nét xăm vốn sẽ xấu xí khi được in lên những người khác ngoài cậu, từng biểu cảm của cậu được nó ghi sâu thẳm trong đầu. takiishi muốn chạm, muốn thấy, muốn cảm nhận endou bằng tất cả giác quan mà nó có.

nó không biết nữa, nó có yêu cậu hay không, cậu có yêu nó hay ghét bỏ nó hay không. takiishi đều đách quan tâm, nó chỉ cần biết rằng endou yamato vẫn trước mắt nó, vẫn nằm dưới thân nó khóc lóc, vẫn co rút ôm chặt lấy nó mỗi khi thằng em nó đâm vào điểm gồ, vẫn run rẩy mà víu chặt lấy bắp tay của nó sau khi kết thúc việc làm tình, vẫn líu lo dù cho nó có lạnh nhạt hay ít nói như thế nào.

chỉ cần endou yamato vẫn là endou yamato, thì nó cho dù có là ai đi chăng nữa, cho dù điều nó theo đuổi vẫn còn xa xăm đi chăng nữa, nó cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro