12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Soojin nên từ lúc trời còn chưa hẳn sáng Soojin đã tất bật đến trường để chuẩn bị. Còn Hui và Shuhua đến sau đó cũng không lâu lắm. Hai người giúp Soojin rất nhiều thứ sau đó cả hai ra ngoài chọn cho mình một chỗ tốt trước sân khấu để có thể nhìn thấy người mình đang mong chờ. Shuhua trước khi ra khỏi phòng chờ có bí mật hẹn Soojin rằng sau khi kết thúc có thể gặp em một mình tại công viên được không và đã được đồng ý nên tâm trạng hiện tại của em rất tốt.

Qua hơn 2 tiếng của buổi lễ, sau khi kết thúc bằng màn Solo dance của mình thì Soojin cũng hết sức tự hào đứng trên sân khấu nhận cho mình bằng tốt nghiệp loại giỏi. Shuhua lúc này ngay sau khi vừa kết thúc đã vội chạy ra chỗ hẹn trước để chuẩn bị cho màn thổ lộ của mình trước khi Soojin kịp tới. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, trong khi Shuhua một mình chờ ở công viên thì tại phòng chờ lại có trước một bất ngờ hơn cả .

Soojin trở lại phòng chờ của mình để dọn dẹp đồ đạc và ra về thì mọi người bất ngờ ập vào và hát chúc mừng cô. Người dẫn đầu không ai khác chính là Hui và trên tay anh đang cầm một bó hoa lớn cùng với một chiếc hộp gì đó.

" Soojin à mọi người đến để chúc mừng em đó " Hui nói trong khi Soojin vẫn chưa khỏi bất ngờ và liên tục cảm ơn mọi người sau đó cô nhìn đến Hui trong ánh mắt tò mò với những thứ mà Hui mang đến.

" Thật ra anh cũng có điều muốn nói. Anh cảm thấy chúng ta tìm hiểu nhau cũng đã lâu rồi, anh thực sự rất thích em, vậy em có muốn cho phép anh được hẹn hò cùng với em không? " Hui đưa phần quà là một chiếc dây chuyền tinh xảo và hoa hồng đến trước mặt Soojin với ánh mắt khẩn thiết trông đợi. Lúc này Soojin chuyển từ biểu cảm ngạc nhiên cho đến e thẹn với tiếng hô đồng tình của tất cả mọi người xung quanh.

Soojin ngại ngùng nhận lấy hoa và món quà nhỏ sau đó lí nhí nói với nụ cười " nếu vậy, anh nhớ chăm sóc tốt cho em đó "

Hui nghe thấy vậy liền không thể kiềm được sự vui sướng liền chạy đến ôm chầm Soojin, đám đông cũng bắt đầu hò reo một lúc sau đó nhanh chóng rời khỏi để lại không gian riêng cho hai người.

" Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Anh dọn đồ giúp em rồi mình cùng về nhé "

" Chết thật, em quên mất có hẹn với Shuhua rồi. Anh dọn giúp em rồi đến công viên chờ em nhé, chắc là con bé chờ lâu lắm rồi " Soojin sau chuỗi sự kiện mới nhớ ra rằng bé con Yeh Shuhua nãy giờ vẫn đang chờ cô ở chỗ hẹn nên gấp gáp đi đến

" được chứ, em cứ đi cẩn thận gặp em sau nhé. Yêu em " Hui vẫn không giấu đi sự mừng rỡ trên nụ cười của anh
Soojin nghe Hui nói vậy cũng e thẹn cười thật tươi ngoảnh đầu lại với anh một cái sau đó vội vã rời đi đến chỗ hẹn.
———————————————————
1 tiếng trước
Shuhua ba chân bốn cẳng chạy đến công viên nơi cô đã cho người sắp xếp tất cả mọi thứ. Cô chuẩn bị một chiếc hộp nhỏ bên trong có một đôi nhẫn mà khó khăn lắm Shuhua mới có được từ tiệm trang sức nổi tiếng của thành phố. Một màn pháo hoa lãng mạn và một bữa ăn tại nhà hàng gần đó cho hai người sau khi ra về. Cô hài lòng với những gì mà mình đang và sắp làm và việc cuối cùng bây giờ chỉ là đợi Soojin tới. Nhưng có vẻ như khá lâu so với dự kiến Shuhua từ tâm trạng phấn khởi bây giờ đã trở nên hồi hộp và lo lắng. Cô không biết ở chỗ Soojin có xảy ra chuyện gì hay không và vì sao đã lâu thế này chị vẫn chưa đến chỗ cô, và xen lẫn đâu đó cảm xúc Shuhua sợ hãi, sợ rằng Seo Soojin sẽ quên mất mình trong phút giây nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro