7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Shuhua ở nhà vì mệt nên ngủ cả ngày trời, bây giờ đã là khoảng 6h chiều mới lờ đờ mở mắt dậy vì cơn nhức đầu liên tục kéo tới. Cổ họng Shuhua bây giờ đang kéo tới những cơn đau rát vì khát nước nhưng cô không thể nào ngồi dậy nổi, bao tử thì đã bắt đầu đau lên vì cả ngày chưa ăn gì, Shuhua với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn định gọi đến hỏi Soojin đã tan học chưa có thể ghé mang cho mình tí đồ ăn không mà gần cả nửa tiếng trời mới nhấc nổi cánh tay lên. Mắt Shuhua vì quá mệt mà không nhìn rõ số, cũng may số của Soojin được cô lưu vào mục đặc biệt nên chỉ cần nhấn một lần liền có thể gọi được.

Seo Soojin nãy giờ đang mãi luyên thuyên cùng Hui mà quên mất ý định đến nhà Shuhua của mình thì điện thoại của Shuhua gọi đến nhỡ mất mấy cuộc. Soojin nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ mà cũng may Shuhua đã gọi lại cho cô nên liền nghe máy để hỏi thăm em

" alo, chị nghe nè, sao sáng nay lại không đi học vậy? "

Shuhua nãy giờ vì gọi chị không được mà người thì đang trong tình trạng kiệt sức nên vừa nghe thấy giọng chị bắt máy liền mừng rỡ còn chưa kịp nói gì thì cơn đau bao tử lại kéo tới một lần nữa. Lần này dữ dội hơn mấy lần khác, Shuhua vì cơn đau ập đến bất thình lình mà quằn quại ôm bụng làm điện thoại rơi xuống giường. Mà lúc này cô cũng không còn sức mà nhặt chỉ còn biết co rút trong chăn chống chọi với cơn đau.

Soojin ở đầu dây bên này đợi mãi không thấy Shuhua trả lời, chỉ nghe vài tiếng sột soạt sau đó là tiếng đồ vật gì đó rơi mạnh khiến cho cô trở nên lo lắng. Lúc này Hui ở bên thấy biểu cảm Soojin trở nên khác nên liền hỏi

"Em có chuyện gì không ổn hả?"

" Xin lỗi anh, có vẻ như bây giờ em phải về rồi, em đang có việc gấp ạ " Soojin ái ngại nói

" Không sao, giờ cũng trễ rồi có cần anh đưa em về không "

" Không cần đâu, em sẽ ghé nhà bạn một chút, tạm biệt anh"

" vậy em về cẩn thận, hẹn em khi khác nhé "

Rời khỏi tiệm kem, Soojin gấp rút gọi một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Shuhua vì cô đang có linh cảm chẳng lành. Đến nơi thì thấy căn hộ của Shuhua đang khoá trái cửa mà Soojin gọi mãi không thấy ai trả lời. Cũng may vì thường xuyên đến nên Soojin nhớ được mật khẩu liền đánh liều tự vào xem sao. Đập vào mắt cô sau cánh cửa là một căn nhà tối om không một bóng điện nào được bật. Soojin chau mày thắc mắc chẳng biết con bé Shuhua này làm gì cả ngày mà để nhà cửa như vậy. Cô tiến tới bật hết công tắc đèn sau đó vào phòng ngủ tìm Shuhua. Vừa mở đèn phòng ngủ đã thấy Shuhua đang nằm co lại trong chăn, trên trán lại đổ rất nhiều mồ hôi lạnh Soojin giật mình chạy đến sờ thử vào trán thì thấy cả người Shuhua lúc này bừng bừng nóng, tâm trí còn mê man không biết là cô đã tới liền trở nên càng lo lắng hơn. Soojin sau khi đo nhiệt kế cho Shuhua đến tận 40 độ thì liền tất bật chạy đi mua thuốc sau đó vào bếp nấu một chén cháo trắng mang vào từ từ cho Shuhua ăn, ăn xong cũng từ từ cẩn thận cho em uống từng viên thuốc. Sau đó đặt Shuhua nằm ngay ngắn lại trên giường, đắp chăn cho em rồi một mình ra ngoài thu dọn.

Xong việc, Soojin thấy trời cũng đã tối, Shuhua thì vẫn chưa tỉnh nên quyết định có lẽ tối nay ngủ lại đây để chăm sóc cho em, dù gì mai cũng là cuối tuần cả hai cũng không ai phải đi học.
________________
Thế là đêm Soojin ngủ ở sô pha cả một đêm, giữa đêm còn có thêm vài lần vào xong xem Shuhua có còn sốt không nữa. Đúng là một đêm dài cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro