Chap 2: Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's NOTE: Chap thứ hai của Em ghét nhưng em yêu anh a! Tôi vẫn còn mắc lỗi, thật không may tôi không biết làm cách nào để tìm được một beta để hướng dẫn cho mình.Gửi đến JUNE: Yup câu chuyện này được lấy cảm hứng nhờ Aishuu còn những dòng ghi chú là tôi tự làm theo cách của mình, khi câu chuyện cơ bản là dành cho Misu và Shingyouji. Phần đầu tiên là phần duy nhất là được lấy cảm hứng nhờ Aishuu khi mà tôi vẫn còn yếu trong việc viết cảnh tình cảm và khoảnh khắc thân mật tôi mượn cảnh của Aishuu, thật ra cốt truyện của Aishuu là một sự tình cờ một trong các ý pairing của tôi, là vấn đề duy nhất mà tôi cần là một cái cơ bản bởi vì mỗi lần thứ gì chỉ vụt qua trong đầu tôi tôi không biết mình sẽ bắt đầu như thế nào để Shingyouji tránh mặt Misu, may mắn bạn tôi đã giới thiệu Aishuu cho tôi, nhưng tất nhiên tôi vẫn theo cốt truyện và suy nghĩ riêng của mình, những dòng đó không phải là bản sao tôi viết theo ý của mình... nghĩ đây là fanfiction tôi cần phải đặt pairing của câu chuyện.

Tôi không sở hữu TAKUMI-KUN cũng như hai người họ chỉ trừ cốt truyện và ý tưởng mà thôi, nhân tiện cảm ơn bộ manga đã giúp tôi hoàn toàn gỡ khúc mắc của cốt truyện này là ý tưởng đầu tiên trong đời.

Đã 9 giờ sáng, Shingyouji cảm thấy ánh sáng mặt trời qua mắt và rọi vào giường. Cậu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình. Cậu đang bị mâu thuẫn giữa sự hối hận vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và cảm thấy vui vì lại được gần gũi với Misu.

Làm sao mà mình lại khờ khạo đến vậy chứ.

Khi cậu cố tìm quần áo của mình, ai đó đã nắm lấy vai cậu, Shingyouji nhìn thấy đôi mắt nguy hiểm của Misu đã thức dậy.

"Em dậy sớm nhỉ" Misu dường như đã bị kích động một lần nữa

Lại bỏ tôi đi? Tôi không nghĩ vậy.

Có vẻ như Misu chẳng thích thú gì với hành động của chàng trai trẻ nhỏ tuổi hơn.

"Em cần phải về nhà bây giờ nếu anh thứ lỗi cho, em vẫn còn tiết buổi trưa"

Shingyouji có vẻ nói rất nhiều. Tất cả những gì cậu muốn là được ở nơi mà anh không thể thấy Arata-san. Cậu không muốn thừa nhận cậu vẫn yêu con người này đến thế nào.

Misu đến gần hơn về phía Shingyouji, vẫn đang giữ chặt lấy tay cậu.

"Tôi không cho phép em rời khỏi căn nhà này."

Shingyouji kinh ngạc với lời tuyên bố của Misu.

"Eh!"

Arata-san phải anh đang đùa với em sao? Em biết trước đây em đã làm tổn thương anh nhưng đây có phải là sự trừng phạt em vì rời bỏ anh?"

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho thái độ của em, tôi nghĩ tôi là người có quyền ở đây, chẳng phải nó chỉ đúng khi thú cưng phải luôn ở bên cạnh chủ nhân của nó và em sẽ được nhận hình phạt của mình vì đã bỏ rơi và phản bội chủ nhân của mình."

Misu, trao cho cậu một cái nhếch môi anh hiện tại đang mặc đồ và cả việc ném cho Shingyouji bộ đồ của cậu, và nói cậu cũng mặc đồ vào.

"Khoan đã, em chưa bao giờ đồng ý chuyển vào và tại tại sao em lại phải chuyển vào với anh? Chủ nhân? Thú cưng? Anh đã quên là chúng ta đã kết thúc rồi ư. Em xin lỗi vì đã kết thúc tất cả liên lạc với anh em chỉ là rất bận, chúng ta có thể làm bạn thôi được không? Giống như cách chúng ta đã từng?"

Việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả anh ấy đang nghĩ sẽ làm gì với mày vậy. Anh ấy ghét mình nhiều đến vậy ư?

"Em có chắc với điều đó không? nụ cười gian xảo của Misu càng trở nên rõ rệt

"Em khi nào đồng ý chuyện đó ư, tôi đã nói trở về Shidou em thuộc về tôi nhớ chứ? Em là vật sở hữu của tôi"

Misu biết cách tiêu khiển trò chơi này, anh thật sự không có ý để cậu đi, Shingyouji cảm thấy nghẹn lời, cậu không biết cách phản bác lại lời nói của Misu.

Misu bước thẳng đến cửa để ra ngoài nhưng trước khi rời đi anh quay người lại về phía Shingyouji.

"Nếu tôi là em tôi sẽ chỉ nghe lời"

Misu đóng mạnh cửa lại và Shingyouji siết chặt nắm tay của mình. Cậu cảm thấy như tất cả nỗ lực của mình đã bỏ ra để quên đi Misu đều bay biến. Cảm giác như một sự lặp lại trở về Shidou, cậu luôn theo sát phía sau Misu, không thể buông anh ra.

Mình rất ghét anh ấy....

Shingyouji quyết định rời đi và trở về nhà của mình, cậu không biết phải làm gì, có lẽ cậu có thể sắp xếp một chuyến bỏ đi dài hạn sau đó ở lại nhà của ông bà hoặc là của dì, nhưng Misu đều biết những nói đó. Khi cậu cảm thấy hoang mang về việc nên làm gì thì ai đó gõ cửa phòng trọ của cậu.

"Hai!"

Shingyouji mở cửa và thấy một chàng trai trong một vest cùng kính gọng. Người này cúi đầu chào cậu.

"Cậu Shingyouji, tôi là Tomoki-san, thư ký của Sachou, tôi được sự yêu cầu của Misu-Sachou để giúp cậu đóng gói đồ đạc và ngài ấy cũng muốn nói vậy cậu rằng bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ không còn làm việc cho bar resto nữa."

Shingyouji thở gấp vì những gì người này vừa nói, không có công việc thì cậu làm sao tiếp tục việc của mình.

"Kh-khoan đã, trước tiên tôi không đồng ý để ở nơi đó và thứ hai làm thế nào mà anh ta biết chỗ của tôi? Và cuối cùng ai nói với anh là tôi sẽ bỏ việc, không có việc tôi không thể nào tiếp tục đến trường! Anh ngay bây giờ biến ngay ra ngoài cho tôi!" Shingyouji đẩy người đó ra ngoài và đóng cửa lại.

Ở Đại Học Shingyouji không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, có vẻ như năm nay đầy những điều không ngờ và xui xẻo.

Bốn năm, nghĩ rằng mình ghét anh, sau ngần ấy thời gian mình vẫn yêu anh ấy nhưng mình biết mình rời xa anh ấy là đúng ngay từ đầu.

"Này, Shingyouji! Cậu không sao chứ?" Là Akano Masato, bạn học của cậu.

"Ừ, mình ổn có lẽ mình chỉ bị stress vì bài kiểm tra và mấy thứ khác thôi, mà này nhân tiện đây là những ghi chú về môn Văn cậu cần đây, chỉ cần đảm bảo trả cho mình vào ngày mai, nhé?"

"Mình đã yêu cầu điều này gần một năm rồi mình chỉ đang nghĩ việc chỉ hai chúng ta hãy cùng nhau đi uống gì đó với nhau nhé!"

Mình đã biết là Akano thích mình, lúc trước mình đã làm cậu ấy thất vọng vì mình không thể quên Arata-san nhưng nếu đây là cách duy nhất cho mình để Arata-san dừng thuyết phục mình... có lẽ....

"Được, mình không còn làm việc nữa nên không thành vấn đề vì vậy chúng ta có thể đi chơi cùng nhau"

"Eh? Thật chứ? Cậu sẽ đi uống cà phê với mình? Hay lắm! Không vui khi chúng ta đi cùng nhau sao, chỉ hai chúng ta" Akano không thể ngăn sự vui vẻ.

Em nên bắt đầu lần nữa quên anh, Arata-san nếu việc này sẽ làm anh tránh xa em ra. Em nên tìm một người mới. Một ai đó sẽ nói cậu ấy yêu em và sẽ hỏi em "Cậu có yêu mình không?" Một ai đó hoàn toàn thay thế anh

Shingyouji cố gắng vui vẻ trong khi đi cùng bạn cùng lớp nhưng một dấu hiệu đã làm cậu phân tâm.

"Arata-san"

Misu bước thẳng về phía bọn họ anh nhìn Shingyouji và tia mắt gay gắt tập trung lên người bên cạnh Shingyouji.

Mình không thích đứa nhóc này, có vẻ như thằng nhóc này cũng muốn có Shingyouji. Đừng cóvọng tưởng đến điều đó."

"Không phải tôi đã nói với em đóng gói đồ đạc và tại sao em lại đuổi thư ký của tôi ra ngoài hả?"

Shingyouji giật mình bối rối, cậu không bao giờ nghĩ là anh thực sự nghiêm túc bỏ thời gian ra để cậu chuyển đến chỗ anh.

"Shingyouji anh ta là ai thế? Người quen?" Akano tò mò hỏi Shingyouji

"Là học trưởng cũ hồi trungcủa mình  học Arata Misu"

"Misu? Là người luôn xuất hiện trên các tạp chí doanh nghiệp sao?"

Misu không hề thích sự có mặt của chàng trai này vì vậy cần làm điều gì đó để lấy sự chú ý của cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi có việc với Shingyouji và tôi sẽ đưa em ấy đi" Anh kéo cậu gần về mình

Akano trông kinh ngạc trước điều này, bây giờ thì cậu không thích người này về cái cách mà anh ta xử sự với bạn/người cậu thích.

"Này! Anh là ai mà làm thế với cậu ấy? Tôi không quan tâm anh là ai hay biết anh như thế nào, anh không được làm vậy với bạn của tôi"

Misu bước về phía Akano với ánh mắt chết chóc. Shingyouji biết Misu quá rõ nên đến chen ngang giữa hai người bọn họ.

"Akano, mình xin lỗi, mình sẽ đi với anh ấy"

Shingyouji xin lỗi bạn của mình, Misu cầm tay kéo người trẻ tuổi hơn vào xe, và anh đóng cửa lại bỏ lại Akano.

Khi cậu đến chỗ của Misu cậu nhìn thấy tất cả đồ đạc của mình đã ở trong nhà anh.

"Làm thế nào...?"

"Thư ký của tôi đã nói với chủ nhà về việc chuyển đi của em và cấp giấy ủy quyền cho em được sống ở nơi này. Về công việc đó thì tôi không nghĩ là nó phù hợp với em, bắt đầu từ hôm nay em sẽ làm việc trong công ty của tôi."

Shingyouji giật mình, làm việc cho Misu? Nhưng việc gì? Bây giờ thì cậu sẽ gặp anh thường xuyên hơn nữa.

"Arata-san! Hãy dừng lại đi, tại sao anh lại không hiểu? Em rời bỏ anh bời vì đó là điều đúng đắn, mọi việc đều ổn cả vậy tại sao anh lại thình lình xuất hiện? Và bây giờ thì anh lại muốn kiểm soát cuộc sống của em."

"VẬY THÌ TRẢ LỜI TÔI! LÍ DO THỰC SỰ LÀ GÌ?"

Misu đẩy cậu vào tường và chống hai tay giam cậu vào góc, chờ đợi câu trả lời.

"Shingyouji, em có biết là tôi đau lắm không? Tự ý quyết định mà không có sự đồng ý của tôi, và từ khi nào mà em lại bướng bỉnh với tôi như vậy?"

"Arata-san, em rất sợ là anh sẽ bỏ rơi em trước, em... em đã sợ là anh sẽ chia tay em khi cả hai cùng lên đại học, em rất sợ điều đó sẽ thay đổi mối quan hệ giữa hai ta, sợ bị tổn thương nhiều hơn nên em quyết định kết thúc và tránh xa khỏi anh, anh chưa bao giờ nói yêu em, làm sao mà em có thể chắc chắn là anh có cùng tình cảm với em đây? Rằng em không phải chỉ là một đồ vật mà anh chỉ đang sở hữu. Em yêu anh, luôn luôn là anh dù cho em có cố gắng để rời bỏ anh như thế nào đi nữa."

Shingyouji nói hết những lời trong lòng, những giọt nước mắt tuôn rơi nhìn vào Misu trước mắt mình.

Misu trông có vẻ sốc với những lời của Shingyouji anh không biết đáp lại hay trả lời như thế nào để an ủi chàng trai này.

"Tôi chưa bao giờ nói câu đó với ai kể cả em, nó cũng không có nghĩa gì khi những người khác nói với tôi, nhưng khi em nói những lời đó tôi tôi có một cảm giác khác mà tôi không biết đó là gì, em chưa bao giờ phàn nàn về chuyện đó khi chúng ta ở trường tôi đã nghĩ nó sẽ ổn với em nhưng tôi nghĩ em sẽ luôn ở bên cạnh tôi." (Tran: đồ ngốc -_-)

"Anh có biết ở bên cạnh anh đau khổ thế nào không? Đúng là em rất vui, nó sẽ luôn là một kỷ niệm tuyệt diệu nhưng nó vẫn đau em có cảm giác như mình chỉ là một kẻ đơn phương mù quáng trong tình yêu."

Shingyouji rất cố gắng không khóc nhưng một giọt nước mắt trong suốt đã long lanh nơi khóe mắt. Cậu không thể tin được là mình đã nói tất cả với Misu.

Misu hạ thấp đầu xuống và bất ngờ hai tay của anh giờ đang ôm lấy cổ của Shingyouji.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ là em sẽ bỏ rơi tôi, tôi không muốn làm gì cả. Tôi-tôi nghĩ là tôi không thể có thể tiếp tục nếu không có em."

Misu bây giờ đang tuyệt vọng trước mặt cậu, Shingyouji không thể tin lại nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Misu níu chặt lấy áo của Shingyouji.

"Arata-san" Shingyouji mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng anh

"Vâng, em sẽ không biến mất nữa, em xin lỗi và em mong chúng có thể bù lại quãng thời gian mà chúng ta đã lãng phí."

Misu lấy lại hình tượng điềm tĩnh của mình và ngẩng đầu lên hôn Shingyouji.

"Chúng ta sẽ như vậy, Shingyouji, tuy nhiên tên nhóc kia là ai thì hãy từ chối nếu cậu ta tỏ tình với em."

Shingyouji ngẩn người sau đó khúc khích trước bộ dạng này của anh.

"Arata-san sukidesu"

Misu mỉm cười và hôn lên tráng cậu

"Tôi sẽ luôn luôn yêu lời nói này"

Cả hai cùng trải qua đêm đầy tình yêu và đam mê. Shingyouji cảm thấy hạnh phúc mặc dù đây là việc mà Misu có thể đáp lại. Bây giờ thì cậu không còn phải sợ hãi nữa. Cậu hiện tại đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách.

Vì em, sẽ không còn nước mắt nào nữa vì em, mắt trời sẽ soi sáng và anh cảm thấy điều đó khi anh bên em, sẽ ổn thôi, anh biết sẽ ổn thôi. Cho em, anh sẽ trao cho em cả thế giới này, anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh bởi anh cảm thấy thật an toàn khi anh bên em, sẽ ổn thôi, anh biết sẽ ổn thôi. Và nhưng tiếng chim hót ngân vang như chúng biết cuối cùng sẽ ổn thôi

Vẫn thấy lỗi chính tả và bài hát ở dòng cuối là từ bài "SONGBIRD" của Fletwood Mac

Hy vọng mọi người thích nó xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro