Chap 2 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( vẫn theo lời kể của Shindou. )

Bây giờ là buổi đêm và tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi đã nằm thế này được bao lâu...1 tiếng...2 tiếng...đã rất lâu rồi. Tôi đứng dậy lấy nước uống bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra từ cánh cửa phòng.

"..." Tôi im lặng nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, rồi nhanh chóng đứng nấp sang một bên.

Cạch.

Cánh cửa đã mở ra và tôi có thấy một chút ánh sáng bay vào căn phòng. Nhưng không đủ rõ để thấy hết tất cả. Tôi chỉ có thể thấy vài cái bóng lờ mờ và chắc chắn đó là con người. Vậy rốt cuộc bọn họ là ai và muốn gì khi vào đây chứ? Tôi lấy tay bịt chặt miệng vào, không để phát ra một tiếng động nào. Bọn họ cũng đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

"Chết tiệt! Không thấy nó ở đây."

"Giờ này không ở đây thì ở đâu được ? Tìm cho kĩ vào, có thể nó đang trốn đâu đó."

Tôi im lặng nghe cuộc đối thoại, vậy là họ muốn bắt tôi đi. Nhưng không thể có chuyện đó, rõ ràng đây là ở cung điện và được canh gác rất cẩn thận. Vậy thì sao bọn họ có thể vào đây chứ ?Tôi nghe tiếng bước chân, có vẻ đã đi rồi. Tôi cẩn thận gập người chui ra khỏi chỗ trốn nhưng không may, tiếng chân va đập với một cái gì đó. Và bọn họ lại quay lại, giờ thì bị phát hiện rồi. Bọn họ nhào đến, tôi tất nhiên là có học võ từ nhỏ nhưng không thể cùng lúc đấu cùng tất cả những người này. Tôi nhanh chóng bị hạ gục, bọn họ chuốc thuốc mê và mắt tôi từ từ nhắm lại, mọi thứ đều tối om.

ooo

Tôi mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi vẫn chưa tỉnh táo, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được là mình đang di chuyển. Tôi nhìn xuống dưới đất và nhìn thấy chân không di chuyển, là chân của người khác. Tôi nhớ lại chuyện lúc trước, vậy là tôi đang bị bắt cóc. Tôi nhanh chóng đạp cho cái tên đang vác tôi đi và hắn ngã lăn ra, đồng bọn của hắn quay lại chuẩn bị bắt tôi. Nhưng tôi đâu có ngu, tôi nhanh chân chạy luôn và bọn chúng đuổi theo. Tôi cứ chạy mãi và bọn chúng đuổi theo, bây giờ tôi mới nhận thức được tình hình. Tôi dừng chân lại, trước mặt tôi bây giờ chính là làn sương mù huyền thoại đã che phủ cả một lãnh thổ rộng lớn. Giờ tôi có 2 sự lựa chọn. Hoặc là chạy vào khu rừng, hoặc là bị bọn kia bắt. Đường nào chả chết phải không ? Tôi liều mạng chạy vào trong làn sương mù đó và tất nhiên không thể nhìn thấy cái gì. "Bộp" tôi đâm trúng đầu vào một cái gì đó cưng cứng. Tôi sờ lên đầu và đưa lại gần mặt, là máu! Bây giờ tình hình còn nghiêm trọng hơn, tôi có thể thấy rất nhiều tiếng bước chân lại đây, có thể đó là bọn chúng. Có lẽ số tôi sẽ bị bắt ở đây. Tôi nhắm mắt lại, và ngất lịm đi.

"Cứu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro