28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takuya đã có một cuộc nói chuyện căng thẳng với Thủy Sư Đô Đốc hải quân

Khi mà phải tránh các câu hỏi mang đầy ẩn ý của gã, chỉ có riêng hai người, Garp thì bị đẩy ra ngoài và cấm không được xen vào rồi

- Cô tên gì? Họ tên đầy đủ

- Ta...Hinata

"Xin lỗi Hina-chan!! Nhưng vì an nguy của tôi và con nên mới lấy tên cậu ra đỡ đạn! Ngàn lần xin lỗi cậu!!!"

- Hửm? Hinata thôi à?

- Dạ vâng, tôi mồ côi cha mẹ nên người ta đặt cho tôi cái tên đó

Thề có Takemichi, em đã ép giọng hết cỡ cho giống con gái đó!!

- Cô từ đâu đến?

- Dạ, tôi lưu lạc khắp nơi, vô tình tới đây, hợp duyên nên ở đây luôn

Sengoku nhướng mày nhìn em, gã không thấy điểm bất thường nào cho thấy em đang nói dối cả

- Cô làm sao quen được Garp?

Đây rồi, điểm chính đây rồi! Takuya giả bộ suy nghĩ rồi bình tĩnh trả lời

- Dạ, là vì Garp đã từng cứu tôi khỏi những tay buôn người, thế là tôi cảm mến đến giờ

- ...Vậy hả? Cô cảm mến Garp, vậy có biết người cô cảm mến đã có vợ con?

- À ừm... chuyện này...tôi quả thực không biết ngài ấy đã có vợ con...

- Thật?

- Vâng thưa ngài, tôi thật sự không biết điều đó

Takuya nghiêm túc trả lời, vì quả thực là em không biết chuyện đó, mà có biết em cũng chẳng để tâm

Sengoku im lặng, gã cũng chẳng hỏi thêm nữa mà nhìn em chăm chú, bởi gã cảm thấy nghi ngờ em, trong em rất giống người trong hình truy nã, người được gọi là vợ của gã bạo quân Xebec

Khi được thả ra, Takuya vờ như tranh cãi với Garp về vụ gã đã có vợ con và rồi "thất vọng" xua đuổi gã

- Không thể tin được ngài không nói Hina biết về việc ngài đã có vợ con!

Em cầm khăn "sụt sịt khóc" trong khi Garp lớ ngớ chưa hiểu cái mô tê gì xảy ra

- Bấy lâu nay Hina trở thành tiểu tam bị người đời khinh thường cũng vì vậy mà ra! Lần sau ngài không cần đến đây nữa! Hina hết thương ngài rồi!

- Từ từ đã Ta..Hina...nghe ta giải thích!

- Không! Hina không nghe! Ngài đi đi!

Takuya "đau lòng, khóc lóc" chạy đi, Garp đuổi theo sau gọi với theo

Nhìn cái khung cảnh cặp đôi chia lìa kia mà Makino bụm miệng kinh ngạc

Dù đuổi nhau vẫn rất hường phấn nha

Sengoku đứng bên cạnh khẽ cau mày, có lẽ là gã nghi ngờ sai rồi

...

Năm Ace 9 tuổi, em bắt đầu cảm thấy lo lắng cho con trai khi thấy tính khí nổi loạn của nó

Ace đã biết cha nó là ai

- Ace lại bỏ đi đâu nữa rồi

Takuya đang làm trong quán rượu của Makino như thường lệ, em phiền não nói ra tâm sự của mình

- Thôi nào Takuchan, Ace dù sao cũng đã lớn rồi, thằng bé cũng phải đi đó đi đây cho biết ấy

Như nhìn ra được nỗi lòng của em, Makino nói

- ...Ừm, hi vọng thằng bé đừng để bản thân bị thương tích gì là được

- Hì hì, làm cha mẹ cho thằng bé khổ thật nhỉ? Phải lo toan mọi thứ....à, Takuchan ra đằng sau lấy thêm rượu vào giúp em với

Takuya gật đầu rồi đứng dậy đi ra cửa sau lấy thêm rượu, cùng lúc đó có một băng hải tặc bước vào

- Cô chủ quán, cho chúng tôi rượu nào!

Đi đầu là gã đàn ông có mái tóc đỏ bắt mắt, gã khoác choàng màu đen, dắc bên hông là một thanh kiếm dài

- Có ngay đây!

Makino nở nụ cười công nghiệp đáp, chuẩn bị rượu cho những bị khách quan ở đây

- Anh Shanks lại đến đây chơi ha

- Ha ha, chúng tôi có chuyến đi ngang qua đây, tiện đường ghé vào luôn

Gã đàn ông tóc đỏ ấy tên Shanks...là một Tứ Hoàng có tiếng vùng Tân Thế Giới

- Chú Shanks!

- Là nhóc đó hả Luffy? Trông chẳng lớn thêm chút nào

Một thằng nhóc cỡ 6-7 tuổi chạy vào hét gọi tên gã, Shanks nhận ra ngay chất giọng này nên cười cợt đáp lại

Có vẻ như băng hải tặc này đã từng đến đây khá nhiều lần nên chủ quán mới thân quen như thế

- Sau này cháu muốn trở thành hải tặc như chú!

- Rồi rồi, ta biết mà

Cạch

- Makino, rượu thêm này, sắp xếp chỗ nào vậy?

Takuya từ cánh cửa đằng sau bước lên, tay bê két rượu vang gọi lớn

- Đây, để đây nè Takuchan

Như một thói quen mà đáp lại, Takuya đi vào trong quầy và đặt két rượu lên bàn. Chợt em chú ý đến gã đàn ông tóc đỏ ngồi trước mặt, gã cũng nhìn em lắp bắp gọi

- M..M..Mẹ?

- Hả?

Em ngơ ngác nhìn gã đàn ông lạ mặt gọi mình là mẹ kia

- Mẹ, là con! Shanks của mẹ nè! Shanks bé bỏng, đáng yêu của mẹ nè! Mẹ không nhận ra sao?!

Shanks thấy được sự hoài nghi trong mắt mẹ mình thì liền nói

Tất cả những người trong quán ngay lập tức đứng hình nhìn Thuyền Trưởng

- S.. Shanks...là..là con thật sao?

Lúc này em bàng hoàng nhận ra gã đàn ông trước mặt là con mình. Lúc này em mới để ý những đặc điểm trên người gã, tại sao em lại không nhận ra mái tóc đỏ này chứ?

- Mẹ!

- Shanks!

Takuya chạy ra ngoài, Shanks cũng lao tới ôm chầm lấy em, gã ôm rất chặt vì gã sợ chỉ cần thả lỏng thôi mẹ sẽ biến mất

Hai người ôm nhau thắm thiết mà không biết những người trong quán lúc này đã triệt để hoá đá

Makino đứng trong quầy phải lấy tay che miệng lúc này đã há hốc của mình

"Mẹ của Thuyền Trưởng đây hả??!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro