7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở với Niko, một thời gian, em vô tình thấy được hồn ma khác bên cạnh gã trai lạ mặt

Đó là hồn ma gã đàn ông, cũng khá già rồi, nhưng khí tức có thể là ngang ngửa, thậm chí là nhỉnh hơn một chút so với Niko

- " Yo, coi bộ ông cũng đã hẹo rồi ha? Mà ông tạo ra được học trò 'tốt' đấy "

Niko cười cười đá đểu gã đàn ông đó, nhưng tay sau của gã thì kéo em ra sau lưng mình, tránh khỏi ánh nhìn tò mò của gã đàn ông đối diện

Em cũng chẳng phản kháng gì, cứ thế nép đằng sau gã, hơn nữa em không thích giao du nhiều với ma lạ

- " Hửm? Ta không thích nghe những lời đó từ một kẻ thua mình, còn nữa, làm sao mi lại thân thiết với một onryo đến vậy? "

Gã đàn ông ngạc nhiên khi thấy Niko lại thân với em, mà em lại không phải là một hồn ma đơn giản, bởi gã thấy một nguồn năng lượng vượt bậc trong em

Thù hận trong em...rất nhiều

- " Ta thân với ai, không quan trọng, onryo thì đã sao? Hai chúng ta bây giờ đã là đạo l– "

Một đấm mạnh vào lưng khiến Niko dừng ngay câu cuối, gã khụy xuống vòng tay ôm chỗ bị đánh

Em đánh cho gã bớt nói xàm, sau đó kéo gã đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt gã ma lạ mặt

- " Tại sao cậu lại mang nhiều thù hận đến vậy? "

Câu nói của gã khiến em khựng người, nhưng rồi biến mất sau đó, không một câu đáp lại gã

...

Giận Niko lẫn Ohma, em xin phép Kazuo tách đoàn, hẹn tí nữa gặp lại rồi theo Hideki lên tàu "Quyền Võ"

- Vậy là chỉ có hai thằng 'chó già' chúng ta trong suốt chuyến hải trình dài đằng đẳng này hả?!?!

- Này, cậu nói cho đàng hoàng lại coi, dù gì tôi cũng là chủ thuê của cậu đó

Hideki bất lực nhìn gã đấu sĩ đại diện cho công ty mình phát cuồng lên vì cô thư ký đã tách khỏi đoàn

Đến khi vào tận trong phòng, em liền hiện ra, vẫy tay chào hai người

- Tía má ơi!! Con ma biến thái hôm trước!!!

Sen hét lớn khiến em giật mình

- Hồn ma-san, đừng để tâm đến cậu ta, à, nghe nói cậu giận Ohma nên mới qua đây hả?

Em gật gật đầu đáp lại Hideki, gã cũng chẳng sợ em nữa nên đã để cho em ngồi trên vai gã

- Hồn ma-san, cậu chưa có đồ mặc sao? Để tôi cho cậu một bộ

Chẳng biết gã lấy đâu ra một bộ áo giấy, đưa cho em, những lọn tóc vàng nhạt giống như những cái chi mà quấn lấy bộ đồ

Ngắm nghía một hồi rồi phất tay, ngay lập tức người em không còn trần trụi nữa, thay vào đó là một bộ áo quần chỉnh tề, thực ra là một váy trắng dài đến chân thôi, nhưng họa tiết viền cổ rất đẹp

Em thích thú bay lại chỗ chiếc gương mà ngắm nhìn bộ đồ trên người mình

Khoảng thời gian sau, em cảm nhận được hơi thở quen thuộc của thân chủ mình, liền bay vụt ra ngoài, không quên quay trở lại dạng linh hồn để tránh phiền phức

Nhưng em lại quên béng mất chuyện có một vài thành phần có thể thấy được em

Tung tăng bay lòng vòng trên đầu Kazuo, em háo hức khoe đồ mới, không khó để hình dung tâm trạng em lúc này

Rồi em nhìn qua những đấu sĩ được vào vòng đấu này, sau đó nhìn qua vị Chủ Tịch cao quý

Chà, nhiều người theo hộ tống ghê

Nhưng em không lại xem đâu, chán lắm, thế giới này chẳng có người nào bình thường như em cả, toàn cơ bắp đè người thôi

Rồi có một đấu sĩ gây sự, để rồi bị vệ sĩ của lão đánh văng khỏi tàu, máu từ tên đó rơi xuống, những giọt máu đỏ nóng kích thích em, em há miệng thè chiếc lưỡi hứng lấy những giọt máu đó

Hấp thụ những giọt máu tanh trên lưỡi, cả trên khuôn mặt em, chiếc lưỡi của em đủ dài để liếm cả mặt dính máu của mình

Dở quá!!

Lè lưỡi nhăn mặt, em khó chịu khạc nhổ, Niko bay lại gần lấy tay chà lưỡi em, như muốn rửa sạch dư vị tanh tưởi ấy đi

- " Mỹ nhân, lần sau đừng uống máu lung tung, sẽ không tốt cho nguyên hồn của em "

Nói đúng hơn là đừng uống máu của những kẻ ngu xuẩn, sẽ ảnh hưởng đến vị giác của em

Em đâu biết máu của tên đó dở đâu

Hồn ma cứ mãi nhăn nhó mà không để ý đến bên kia, lão Chủ Tịch và hai gã vệ sĩ đắc lực của lão đang nhìn em chăm chăm

Lão thì thầm gì đó với gã vệ sĩ đeo khẩu trang bên cạnh, gã khẽ gật đầu, sau đó, các vệ sĩ hướng dẫn đoàn người vào trong đại sảnh trong của khoang tàu

Nơi đó đang diễn ra một bữa tiệc sang trọng, một bữa tiệc dành cho các thương nhân có tiếng cùng những đấu sĩ của họ

- Yamashita-kun, ta hi vọng anh và 'người' bên cạnh anh sẽ vui vẻ trong bữa tiệc này

Lão cười cười vỗ vai Kazuo, không quên liếc mắt nhìn hồn ma áo trắng đang ngồi trên vai ông, thật tình cờ khi mà em cũng nhìn lão

- V..Vâng thưa Chủ Tịch...

Kazuo run run đáp, bởi tay của lão đang đặt lên vai ông, đôi tay cao quý của vị Chủ Tịch đang đặt lên vai của kẻ hèn mọn này. Lão cười cười vỗ vai Kazuo rồi quay lưng rời đi

- Hô hô hô, vậy chào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro