3. Sacrifices

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời trong xanh như một viên ngọc hải lam tinh khiết, thỉnh thoảng được tô điểm bởi vài gợn mây trắng như bông trôi lững lờ một cách vô định. Sáu năm sau Đại dịch bệnh, nhịp sống của con người đã phần nào trở lại với guồng quay vốn có của nó. Có điều, cuộc sống chưa bao giờ là một dòng suối hiền hoà róc rách chảy qua những đồng cỏ đầy hoa. Nó giống như một đại dương rộng lớn và dữ dội, luôn gào thét và tạt những con sóng giận dữ vào chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé của những ngư dân đã bất chấp hiểm nguy mà ra khơi. Ngay khi đợt sóng này lắng xuống, một đợt khác đã nhăm nhe hình thành để thực thi cái nhiệm vụ duy nhất trong vòng đời của chúng - đánh tan những kẻ muốn thách thức sức mạnh của đại dương. Đợt sóng sắp ập vào Illow và người dân của nó mang theo những mối nguy hiểm dị biệt và quái gở.

---

     Maren chăm chú lau chùi một thanh gươm dài gần bằng người cậu. Đôi tay lanh lẹ của cậu lướt thoăn thoắt trên lưỡi thép to bản và sáng bóng, ánh lên từng đợt nhịp nhàng theo những nhát búa của Kuva cạnh lò rèn. Từ khi quái vật xuất hiện với tần suất và mật độ dày đặc hơn, nhu cầu về vũ khí cũng tăng cao như một hệ quả tất yếu. Tiệm rèn của Kuva hầu như ngày nào cũng nhận được hàng tá các yêu cầu, từ những con dao găm đủ để dắt trong giày đến những chiếc rìu lớn cao ngang một người đàn ông trưởng thành. Dù không ưa bọn quái vật chút nào nhưng Maren phải công nhận rằng sư xuất hiện của chúng gần đây đã giúp cha cậu kiếm được kha khá.

     Một cuộc trò chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Maren. Cậu vểnh tai lên nghe ngóng câu chuyện của hai người lạ mặt ngoài cửa.

     "Biết gì chưa Barar, tôi nghe ngóng được rằng ở phía Nam gần biên giới với Vương quốc Solos người ta đã bắt đầu treo thưởng cho đầu của mấy con quái vật đấy. Có định cùng tôi phiêu lưu một chuyến thử vận may không?", gã đàn ông mảnh khảnh hất đầu về phía gã béo đứng cạnh.

     "Chúng ta đâu phải dân săn quái chuyên nghiệp. Tôi sợ... chúng ta sẽ chẳng còn đường mà trở về đâu."

     "Ôi dào," gã mảnh khảnh bĩu môi, "cậu thì lúc nào cũng sợ, Barar à. Hãy vượt qua nỗi sợ ấy và làm một thằng đàn ông đi. Cả núi tiền đang chờ chúng ta đấy."

     "Chà, tôi nghĩ là sẽ chẳng tới lượt chúng ta đâu.", tên béo liếm mép.

     "Anh biết đấy, kể từ khi Đại dịch bệnh đột nhiên lắng xuống thì đám người phe Tín ngưỡng đã trở nên vênh váo vô cùng. Chúng cho rằng những trinh nữ chúng dâng cho thần linh đã làm nguôi đi cơn giận của ngài và cứu rỗi nhân loại và lấy cớ đó để mở rộng cái tín ngưỡng hiến tế cuồng dại và vô nhân đạo ấy.", gã tiếp lời, "Vậy mà vẫn có những kẻ ngu đần mù quáng vẫn bị chúng dắt mũi như bò. Đáng buồn là số lượng những kẻ đó lại rất đông, và giờ giáo phái của chúng lớn mạnh như một bầy kiến lửa vậy. Mọi hành vi liên quan đến giết quái vật đều bị chúng phản đối và quy vào tội báng bổ, mà với cái phạm vi bao phủ của chúng thì anh chẳng có chỗ nào mà chui đâu, anh bạn đáng mến của tôi ạ."

     "Chà, có vẻ như cậu đã quên mất một điều quan trọng rồi đấy Barar. Đâu phải phe Tín ngưỡng là thế lực độc chiếm thế giới này. Cán cân quyền lực đã dần nghiêng về phe Thợ săn từ cái ngày mà con Yelot đầu tiên xuất hiện và giết hại cặp vợ chồng nông dân ở Kralto cùng 13 con cừu của họ. Cậu phải nhìn tận mắt mới thấy sự tàn bạo của con quái. Cánh đồng la liệt toàn những xác cừu, con thì mất đầu, con thì chỉ còn có hai cái chi sau. Hai vợ chồng xấu số kia được tìm thấy với xương sống bị xiết gãy nát và nội tạng bị chén sạch. Dân chúng đã phẫn nộ, Barar. Họ không chấp nhận phải hi sinh nữa. Họ muốn an toàn. Và phe Thợ săn đảm bảo cho họ điều đó."

     "Tôi sẽ đi, Barar. Dù cậu có đi cùng hay không. Tôi đã chán ngấy cái cảnh lũ quái vật phá huỷ tanh bành tất cả những gì mà tôi cố gắng tạo dựng rồi. Tôi sẽ tìm cách gia nhập phe Thợ săn và giết sạch lũ quái vật chó chết này. Trước hết là phải kiếm cho mình đầy đủ trang bị đã. Tạm biệt Barar, chắc phải lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau đấy."

     Gã mảnh khảnh đầy hứng khởi với chuyến phiêu lưu của mình. Tạm biệt người bạn ục ịch của mình, hắn ghé vào tiệm rèn của Kuva, chẳng thèm để ý tới cậu nhóc đang ngồi gần cửa. Gã dốc sạch tiền trong chiếc túi da nâu cũ kĩ của mình, yêu cầu một thanh gươm sắc bén nhất có thể. Kuva đưa ra một vài lựa chọn, và gã không chần chừ mà chọn ngay thanh gươm bự chảng, tin tưởng rằng độ to của nó tỉ lệ thuận với sức mạnh của mình. Gã đàn ông mảnh khảnh rời đi ngay sau đó, vác theo thanh gươm một cách khó nhọc, trên mặt đầy vẻ đắc chí khi nghĩ đến việc sự nghiệp trừ gian diệt bao đầy gian nan nhưng không kém phần oai hùng của hắn sau này ắt phải được ghi vào sử sách và truyền lại cho muôn đời sau.

     Maren không còn bận tâm về gã khách nữa. Cậu có thứ hay ho hơn nhiều đang chờ đợi mình vào ngày mai. Một chuyến phiêu lưu, như gã mảnh khảnh đã nói khi nãy. Nhưng chuyến phiêu lưu của cậu sẽ không có quái vật hay chém giết gì cả. Cậu sẽ chỉ tới Vương quốc Faulia để trao đổi hàng hoá mà thôi. Nhiệm vụ này sẽ giúp cậu học hỏi thêm những kiến thức cần thiết để có thể kế thừa tiệm rèn của cha mình.

     Faulia là quốc gia nằm ngoài cùng phía Tây trên miếng đất chính của lục địa Illow. Tuy cùng chia sẻ với Vương quốc Auremnus dãy núi Ne'ohm nhưng tại Faulia lượng khoáng sản và quặng kim loại lại lại vượt trội hoàn toàn so với người hàng xóm của mình. Chính bởi vậy con đường tới Faulia luôn là một trong những con đường mà các thợ kim hoàn Auremus quen thuộc tới từng cành cây ngọn cỏ. Maren thì chẳng biết chút gì về nơi mình sắp đến cả. Tất cả là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khiến cậu bé vô cùng hồi hộp và phấn khích. Maren treo thanh gươm bạc sáng loáng mới được lau rửa sạch sẽ lên cái giá gỗ phía sau. Cậu rút trong vạt áo ra một tấm bản đồ đã ố vàng và xăm soi nó thật kĩ, đôi mắt lướt dọc theo đường cong uyển chuyển của dãy Ne'ohm và bắt gặp Faulia. Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu chính là hồ Boons, nằm ngay sát biên giới giữa Auremnus và Faulia. Sở dĩ nó gây ấn tượng như vậy bởi Auremnus chẳng có bất cứ một cái hồ nào cả. Maren bất chợt mong rằng lộ trình ngày mai sẽ ghé qua hồ nước nhỏ này để cậu có cơ hội nhìn ngắm vẻ đẹp của một hồ nước thực thụ. Cậu khoan khoái tưởng tượng về một hồ nước trong vắt tới nỗi có thể nhìn tới đáy, một hồ nước xanh lấp lánh tràn ngập những loài cá sặc sỡ kì lạ mà cậu chưa từng thấy lần nào trong đời. Mải mê với tấm bản đồ của mình, Maren không nhận thấy Kuva đang bước tới gần.

     "Maren.", Kuva nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Con đang lo lắng cho chuyến đi ngày mai sao?"

     "Không ạ!", Maren quả quyết, "Con đang rất háo hức là đằng khác. Nhìn vào tấm bản đồ này, con có thể tưởng tượng ra muôn ngàn cảnh đẹp trên vùng đất rộng lớn của chúng ta. Con nghĩ đến việc một ngày nào đó con sẽ đi thăm thú đó đây, lưu trữ lại những vẻ đẹp trong trí nhớ và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau trên chính đôi chân của mình. Đó chính là cuộc hành trình mà con khát khao, là ước mơ của con cha ạ!"

     Kuva chăm chú ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm của Maren. Những lo âu canh cánh trong lòng ông mấy ngày gần đây biến mất không để lại lấy một dấu vết nào, ít nhất là vào lúc này. Kuva bật cười.

     "Tuyệt lắm chàng trai. Hãy cứ tiếp tục bước về phía trước và đừng ngần ngại vấp ngã. Rồi đến một ngày nào đó, những lần vấp ngã đó sẽ trở thành vũ khí của riêng con và giúp con bước rất xa trên con đường mà mình đã chọn.", giọng ông bỗng nhiên nghiêm nghị một cách lạ thường, "Và hãy nhớ, Maren à, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy luôn lắng nghe trái tim của mình."

     Kuva rút trong túi và đưa cho Maren một con dao ngắn được nạm ngọc kín chuôi. Ánh nắng chiều tà làm rõ lên những đường nét uyển chuyển pha chút thô ráp của bức phù điêu nhỏ được khắc tỉ mỉ lên vỏ dao. Con dao nhỏ nhưng sắc lẹm, lưỡi dao uốn nhẹ một đường mềm mại. Cả con dao ánh lên một sắc vàng êm ái và tinh xảo.

     "Sáng mai ta có việc bận phải rời đi sớm nên sẽ không thể tiễn con đi được Maren. Đây là món quà đi đường của ta. Hãy tự bảo vệ lấy mình.", Kuva nói, hôn lên trán Maren. "Chúc con thượng lộ bình an."

     Maren vô cùng ngạc nhiên vì những lời nói của cha. Cậu chỉ đi du lịch một chuyến thôi chứ có phải đi cả đời đâu. Có lẽ những bậc phụ mẫu luôn lo lắng quá mức cho con cái của họ, Maren tự nhủ. Nhưng cậu không có vấn đề gì với việc đó cả. Sự lo lắng bắt nguồn từ tình yêu cũng đáng quý như chính tình yêu vậy. Cậu nhoẻn miệng cười đáp lại Kuva, chẳng hề nhận ra nỗi bất an đang ngày một lớn trong lòng cha mình.

     Kuva khẽ giấu một tiếng thở dài. Ông quay đi, để lại cậu bé Maren còn đang ngơ ngác với con dao nạm ngọc trên tay. Kuva lẩm bẩm khe khẽ như để tự nhủ với chính bản thân mình, bởi Maren chẳng có dấu hiệu gì là đã nghe được những lời ấy cả.

     "Cơn bão đã nổi lên rồi. Ta phải cố gắng sống sót."

---

     Mặt trời trốn sau dãy núi, gửi nhờ các dải ánh sáng mơ màng cho những gợn mây khiến cho khung cảnh không còn quá tăm tối nữa. Cái mùi rất trong lành của buổi sớm đi sâu lồng ngực của Maren, kèm theo đó là chút lạnh giá của không khí khiến cậu khẽ rùng mình khoan khoái. Những con ngựa thỉnh thoảng lại khịt mũi rồi gõ gõ bộ móng cứng ngắc của chúng vào nền đất lạnh lẽo. Cách đó không xa, Maren đang đứng trên một cái ghế đẩu, cố gắng phủi những đám tuyết còn vương lại trên nóc chiếc xe hàng. Cơn bão tuyết đêm qua đã để lại một lớp áo nho nhỏ cho chiếc xe và cho cả mặt đất nữa. Tuy vậy lớp tuyết mỏng và không ảnh hưởng quá nghiêm trọng tới việc đi lại của cả đoàn.

     Sau khi đã kiểm tra lại đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe, Maren bước về phía căn nhà gỗ quen thuộc của mình. Như một thói quen, hay đúng hơn là một nghi lễ trước khi rời nhà, cậu nắm chặt chiếc mề đay đeo trên ngực, khẽ thì thầm vài câu. Xong xuôi, Maren hí hửng quay lại xe hàng, miệng huýt sáo véo von theo những giai điệu cậu tự sáng tác trong lúc rảnh rỗi. Một người đàn ông trung niên chạc tuổi cha cậu đã chờ sẵn ở đó. Ông gầy và không quá cao, với mái tóc nâu được xén cao phần gáy và bộ ria khá rậm rạp không được cắt tỉa. Một người thuộc tầng lớp bình dân điển hình, để mà đánh giá thì là vậy. Người đàn ông nở một nụ cười về phía Maren và vẫy tay với cậu.

     "Chú Adersant!", Maren vẫy tay đáp lại lời chào của người lạ mặt. "Chú tới đã lâu chưa?"

     "Chú mới tới được một lúc thôi. Vẫn khỏe chứ, Maren?"

     "Cháu khỏe! Và háo hức nữa!"

     "Vậy thì tốt rồi. Cháu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa? Đây sẽ là một chuyến đi dài đấy."

     "Cháu đã chuẩn bị từ hai ngày trước rồi kia."

     "Cháu chắc là mình không còn quên gì đấy chứ?", Adersant châm chọc.

     "Chắc chắn!"

     "Được rồi. Vậy ta hãy khởi hành nhé? Thật tiếc khi không được chào tạm biệt Kuva. Thôi, dù sao thì ta cũng đã làm việc đó vài ngày trước rồi."

     "Vài ngày trước? Sao cháu không nghe gì về việc chú tới chơi vậy?"

     "Ta sẽ kể cho cháu sau.", Adersant phẩy tay, cố ý né tránh câu hỏi của Maren khiến cho cậu không khỏi tò mò. "Giờ thì chúng ta phải xuất phát cho kịp giờ đã. Mặt trời đã bắt đầu lên rồi kìa."

     Phía sau rặng núi xanh thẳm, mặt trời đã bắt đầu ló rạng và bắt đầu lịch trình của riêng nó. Những vệt nắng dài đã đến, soi rõ bộ lông đẹp đẽ và cái bờm óng mượt của những con ngựa kéo xe. Một con trong đám hí lên một tiếng chào đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới rồi lại thở phì phò từng đợt như thể đã sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. Theo sau Adersant, Maren leo tót lên xe từ phía sau. Ở phía trước, người đánh xe thúc con ngựa màu hạt dẻ khiến nó bắt đầu kéo xe hàng di chuyển một cách chầm chậm. Theo đuôi các xe phía trước, chiếc xe bám sát và dần ổn định tốc độ. Maren nghe tiếng lạo xạo của sỏi đã bị đá tung lên bởi móng ngựa, thích thú nhìn ngôi làng của mình dần bé lại cho đến khi nó bị che khuất sau vách núi phía xa.

     Đoàn xe đi men theo con sông Lorem, băng qua cánh rừng Narwm, hướng về hạ nguồn. Maren mải ngắm nghía những loại cây kì lạ của khu rừng mà quên mất rằng cậu chưa ăn gì. Adersant bẻ cho cậu một miếng bánh mì, thứ mà cậu nhận lấy với một lời cảm ơn và chén sạch chỉ sau vài ba miếng.
    
     Một con chim liệng qua phía trên đoàn xe. Nó đảo mắt rồi lập tức sà vào trong chiếc xe phía trước cái mà Maren đang ngồi. Người thanh niên trong xe rút ra một thứ gì đó từ chân của con vật. Một bức thư. Chủ nhân của con chim đưa mắt theo từng dòng chữ trên trang giấy một cách đầy lo lắng. Anh gọi Adersant và quăng cho ông phong thư ngay khi đọc xong. Lần này là đến lượt Adersant lo lắng. Ông vo tờ giấy lại nhét vào túi rồi ra hiệu chuẩn bị ngựa. Trước khi Maren kịp thắc mắc, Adersant đã chủ động quay sang phía cậu.

     "Maren, nghe ta này. Hãy thật bình tĩnh và lắng nghe thật kĩ. Giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho cháu một con ngựa. Cháu chỉ cần đi dọc theo con sông này là sẽ tới Faulia, ở đó sẽ có người đón cháu..."

      Maren cảm thấy vô cùng hoang mang trước những lời nói của Adersant. Cậu chẳng hiểu một thứ gì cả. Chẳng một thứ gì.

      "Chuyện gì đang xảy ra vậy, chú Adersant? Tại sao cháu lại phải tự đi tới đó? Từ sáng đến giờ chú đang hành động rất kì lạ, Adersant!"

     "Nghe ta này Maren, không còn nhiều thời gian... ta sẽ giải thích sau, được chứ?"

     "Không, cháu không muốn đi một mình, Adersant.", Maren dứt khoát không chịu nghe lời, "Cháu muốn đi cùng chú, và trên hết cháu muốn biết điều gì đang xảy ra!"

     "Được rồi, được rồi. Ta sẽ nói. Nhưng cháu phải hứa sẽ nghe theo chỉ dẫn của ta ngay sau khi hiểu được sự việc.  Đồng ý chứ?"

     Maren không đáp lại.

     "Vậy là có hay không nào?"

     "Có.", Maren lí nhí, cố tình không nói rõ ràng câu trả lời của mình.

     Adersant thở dài. Ông không còn cách nào khác ngoài việc nói sự thật cho đứa trẻ.

     "Làng của cháu tiêu rồi, Maren."

     Maren bị sốc. Cậu lắp bắp hỏi lại.

     "Tiêu... tiêu là sao chứ?"

     "Đã có một lời tiên tri từ Đại tư tế về sự thức tỉnh của một con quái vật khủng khiếp ở làng của cháu, Maren. Phe Tín ngưỡng đã quyết định hiến tế ngôi làng. Việc này đã được thông qua bởi quốc vương của Auremnus. Kuva đã gặp và nhờ ta mang cháu rời khỏi đây."

     Maren không tìm kiếm được từ ngữ nào để thốt ra. Mọi thứ đến quá nhanh và đột ngột, trong khi cậu chẳng được phép biết gì. Chỉ bởi cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Cảm giác uất ức dâng tràn trong lồng ngực và tắc nghẹn trong cổ họng Maren. Bên ngoài xe, một con ngựa đã được dẫn đến. Adersant tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Maren, không để tâm đến anh thanh niên dắt ngựa đang đợi.

     "Hãy hiểu cho cha cháu, Maren. Đừng phá hỏng mọi thứ mà ông ấy đã chuẩn bị. Quân đội của phe Tín ngưỡng đã ngửi ra dấu vết của cháu rồi. Chúng sẽ bắt cho được cháu, bởi cháu đã được chọn làm vật tế, Maren. Nghe lời ta, hãy tới Faulia. Đừng vứt bỏ mạng sống của mình một cách vô ích."

     Maren vẫn không thể nói một lời nào. Cậu xuống xe và leo lên con ngựa được chuẩn bị sẵn cho mình.

     "Cháu phải sống, Maren.", có chút gì đó như cầu xin trong giọng nói hơi run run của Adersant. "Sống cho cả phần của cha cháu nữa."

     Như phản ứng với câu nói của Adersant, Maren thúc ngựa phi như bay về phía rặng núi Ne'ohm mà không cần suy nghĩ. Cậu không thể suy nghĩ thì đúng hơn. Bỏ lại đằng sau những tiếng gọi từ đoàn xe, con ngựa đưa cậu bé qua lách qua những thân cây già cỗi của khu rừng nhanh thoăn thoắt như một mũi tên. Mũi tên ấy chỉ có một đích, và nó đang bay về phía ấy nhanh nhất có thể. Tiếng vó ngựa đạp lên những đám lá khô khiến chúng vỡ vụn càng khiến cho trống ngực của Maren đập hối hả. Cậu đưa tay quẹt mắt rồi lại giữ chắc dây cương, tập trung tối đa về phía trước. Ngôi làng nhỏ không tên của cậu đã dần hiện ra trước mắt.

     Nhưng ngôi làng đã không còn là ngôi làng nữa. Có một thứ gì đó rất khác lạ.

     Con ngựa của Maren hí lên một tiếng và vùng vằng cái đầu của nó, từ chối đi tiếp. Động vật có khả năng cảm nhận nguy hiểm tốt hơn con người rất nhiều. Lần này thì nguy hiểm có thể được nhìn rõ mồn một kể cả với đôi mắt trần trụi của một con người. Từ bìa rừng, Maren có thể thấy một hình dáng khổng lồ với năm cái đầu dài khủng khiếp đang tàn phá ngôi làng bằng những hơi thở chết chóc của chúng. Rồng. Mẹ Rồng. Tiamat. Sinh vật này đã được nhắc tới trong một cuốn sách cổ về quái vật mà Maren từng được đọc. Đây là lần đầu tiên Maren nhìn thấy một con quái vật với sức mạnh của thần thánh, bằng xương bằng thịt. Cậu đứng đó, nhìn ngôi làng của mình bị thiêu rụi mà không thể làm gì khác. 

     Một quả cầu lửa đáp xuống ngay cạnh khiến con ngựa hoảng sợ và chồm lên. Maren cố gắng làm dịu nó đi trong khi ngước lên tìm nguồn gốc của ngọn lửa đang đốt cháy đám cỏ dại trên mặt đất. Wyvern. Maren mới để ý tới sự có mặt của Wyvern ở khu vực này. Có đến hơn chục con, lượn lờ xung quanh Tiamat và khạc ra những hơi thở phá hủy nhắm tới ngôi làng trên sườn núi. Thỉnh thoảng có những con bay xa hơn và phá hủy cả những vùng lân cận như con vừa rồi. Có lẽ do sự xuất hiện của Tiamat đã lôi kéo chúng tới. Con Wyvern tấn công Maren mang một lớp vảy đỏ rực với cái miệng đầy răng lởm chởm chực khạc ra những quả cầu lửa chết chóc. Nó lượn vòng phía trên cậu bé và con ngựa, chăm chú quan sát con mồi. Nó đã nhắm được bữa ăn của mình rồi. Nhận thức được tình thế hiểm nghèo của mình, Maren kéo cương, thúc ngựa chạy vào rừng, luồn lách giữa những tán cây. Con Wyvern chắc chắn không thể vào rừng được. Nhưng nó có thể đốt rừng. Một thảm lửa lập tức bùng lên ngay phía trước khiến con ngựa rống lên và dừng đột ngột. Nó hất ngã Maren, khiến cậu lăn xuống một cái dốc nhỏ gần đó và va phải một gốc cây đau điếng. Maren cảm nhận sự ê ẩm toàn thân kèm theo một cơn đau buốt tới từ chân phải. Trật khớp, hoặc nặng hơn thì chân cậu đã gãy rồi. Quả cầu lửa thứ hai đáp xuống ngay chỗ con ngựa đang đứng và thổi bay mọi cây cối gần đó, tạo ra một bãi đất trống rộng lớn. Con Wyvern sà xuống, chậm rãi thưởng thức con mồi đã bị nướng chín của mình. Maren nằm im không cựa quậy, cố kìm nén trái tim đang xóc nảy trong lồng ngực của mình, chờ đợi con quái vật đánh chén bữa tiệc của nó. Chỉ khi tiếng đập cánh dữ dội của con Wyvern xa dần và không gian đã yên bình trở lại, Maren mới dám thả lỏng. Cậu trở mình đầy khó khăn, cố gắng đứng dậy nhưng lại gục xuống bởi chấn thương từ cái chân phải. 

     "Mình sẽ diệt sạch đám sâu bọ này... Mình thề sẽ bắt chúng phải trả giá!... Mình sẽ...", Maren tự lầm bầm với chính mình, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu kiệt sức trước khi kịp nói xong. Đau đớn và bất lực, Maren cảm thấy ý thức của mình đang dần mất đi. Mọi thứ nhòe dần rồi tối đen như mực. Có tiếng bước chân. Maren muốn nhìn xem ai đang tới nhưng đôi mắt cậu không chịu mở ra và suy nghĩ của cậu càng lúc càng chậm chạp. Thứ cuối cùng mà Maren cảm nhận được là giọng nói của kẻ lạ mặt, điều mà cậu cũng sẽ sớm quên khi tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro