-Nữ Hổ Phương Bắc-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Để có được một thế giới hoà bình, chúng ta cần một dẫn chứng về cái giá phải trả khi giải quyết vấn đề bằng vũ khí. Và còn gì tuyệt vời hơn thế bằng cách tổ chức một cuộc chạy đua vũ trang và mạng hạ gục xuyên quốc gia. Thí sinh từ hơn chục quốc gia, những kẻ định đoạt số phận đã tề tựu lại góp vui. Mỹ và Phần Lan và Đức không phải là những Thần Chết duy nhất của cuộc thi này, trong tất cả những thí sinh ấy, chỉ có một người có thể vượt lên trên cả thí sinh của xứ cờ hoa và hậu duệ của Viking, để có thể đứng ngang hàng với với thí sinh của Phần Lan, ấy là Quý Cô Tử Thần của xứ Bạch Dương.

<•>

Năm 1941, vài tuần sau chiến dịch Barbarossa, tại một căn cứ ở Odessa.

"Ôi đau quá ! Làm ơn,
GIẾT tôi đi ! Giải thoát
tôi khỏi ĐỊA NGỤC
này đi !"

"Chúng ta hết băng gạc rồi !
Đưa tôi một ít thuốc súng !"

"Hức hức~ tôi muốn về
nhà. Hức hức. Tôi nhớ
nhà."

"Này. Này. NÀY ! Ai đó ngăn anh ta lại đi ! Lấy khẩu súng đó ra khỏi anh ta !"

"Мне жаль, мэм."

[Pằng !]

Hỗn loạn là những gì có thể miêu tả với khu trại này. Tiếng hét, tiếng súng hoà cùng mùi máu và mùi thuốc súng là những gì có thể tìm thấy tại nơi này. Người thì băng quấn đầu mình, người thì tay đứt chân gãy. Những chiếc mộ tạm bợ không rõ tên tuổi cứ như thế mọc lên từng ngày.

"Xin lỗi thưa cô Mikhailovna nhưng chúng tôi cần ở đây không phải là một siêu mẫu."

Vị chỉ huy nói với cô gái trong bộ đồ sang trọng cùng bộ móng tay gọn gàng.

"Người Pháp sẽ rất thích cô nhưng tôi không nghĩ họ sẽ có đầu óc để nghĩ về nó vào lúc này." - vị ấy nói - "Những gì chúng tôi cần là người lính, những người mà sẽ pằng pằng chíu chíu và lụm xác của lũ chó Đức, chứ không phải là một người mẫu."

"Ôi~ tôi có thể làm điều đó." - cô gái ấy đáp.

"Siêu mẫu á ?" - vị ấy châm thuốc nói - "Tất nhiên rồi."

"Không~ ý tôi là việc pằng chíu mà ngài nói ấy." - cô cười nói.

Ông không nói không rằng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự ngờ vực, không tin rằng cô người mẫu này có thể bắn súng chứ chưa nói đến là có cầm được không.

Cô cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng, liền đi xung quanh tìm kiếm gì đó. Và rồi... "Ah !" Cô cúi xuống và lấy lên một khẩu Mosin–Nagant Model 1891/30.

"Ha. Cầm được nó chẳng có nghĩa lý gì khi mà cô không thể bắ-"

[Pằng]

Điếu thuốc vừa châm đã tắt. Vị ấy bàng hoàng nhìn người phụ nữ đang đứng trước mắt mình, không còn là hình ảnh người thiếu nữ khi nãy nữa, cô giờ đây như là một con người khác, động tác dứt khoát cùng ánh mắt kiên định khiến cho ai nấy xung quanh đều bàng hoàng.

Và để khiến cho cả khu trại thêm phần kinh ngạc, cô rút từ trong chiếc túi xách ra một tờ giấy nhỏ và đặt lên bàn vị chỉ huy.

"OSOAVIAKhIM. Đóng mộc đàng hoàng, có cả chữ ký của cấp trên nếu ông không tin."

Loáng thoáng cô thấy được một nụ cười trên mặt ông.

"Cô đã làm được thưa cô Mikhailovna. Cô đã khiến cho tôi phải mở mang tầm mắt của mình." - vị chỉ huy ấy vừa cười vừa nói. Không có chút gì là thù ghét trong giọng nói của ông mà thay vào đó là sự cảm phục đối với cô.

Ngài đưa tay ra phía trước, biểu thị một cái bắt tay.

"Chúng ta hết mực rồi nên hãy coi như cái bắt tay này là cách mà bản hợp đồng này được ký." - vị chỉ huy nói - "Thôi nào~ nhanh lên đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm thưa cô Mikhailovna."

Cũng không nhiều lời, cô nắm lấy tay người chỉ huy.

"Thủ tục đã xong. Giờ thì, thưa cô Mikhailovna, tôi mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Chào mừng cô tới với ĐỊA NGỤC."

...

Đã hơn hai tháng kể từ khi quân Trục triển khai chiến dịch Barbarossa. Từ đó đến nay, đã gần nửa triệu lính Hồng quân bỏ mạng, hàng ngàn người mất tích và số lượng người bị thương cũng nhiều không kém.

Ngày ngày, nơi đây đón tiếp không biết bao nhiêu là binh sĩ bị thương. Đạn bắn, dao đâm. Lồi ruột, lồi xương. Cô cùng đồng nghiệp đã chứng kiến hết.

"Sẽ hơi đau đấy. Tôi cần anh ngậm miếng khăn này. Ngậm chặt vào. Tôi không muốn anh vô tình cắn lưỡi mà chết đâu." - cô nói - "Sẵn sàng chưa ?"

"Àm đi." - binh sĩ ấy trả lời.

"Một. Hai... BA !"

[Rắc Rắc !]

"ƯMMMMM !!!"

"Một lần nữa. Một. Hai... BA !"

[Rắc Rắc !]

"ƯMM !!!"

"Ha. Vậy là được rồi. Việc tôi làm chỉ là nhét đống xương đó vào lại bên trong thôi nên có thể sẽ không được như các bệnh viện."

"Liệu tôi còn có thể ra ngoài đó được không ?"

Đó là câu hỏi mà hằng ngày cô được nghe. Tôi vẫn có thể chiến đấu được; Chỉ là một cái chân thôi, tôi vẫn còn một chân còn lại cơ mà...

"Tại sao anh lại cố gắng tới mức này ? Tại sao lại vác xác tới cái nơi này làm gì ?"

Cô chợt thốt ra câu hỏi ấy. Câu hỏi ấy đã theo cô từ những ngày đầu của cuộc chiến này, ngày ngày thấy những chiếc mộ tạm bợ không tên tuổi được xây lên, thấy những lá thư không có hồi âm cứ thế được gửi đến.

Liệu chuyện này có thật sự đáng để hi sinh mạng sống của mình không ?

"Thế tại sao cô lại tham gia trận chiến này ?" - cô ngạc nhiên với câu hỏi ấy.

"Để bảo vệ Tổ quốc của mình." - cô đáp.

"Vẫn chưa hết có phải không ? Đó không phải lý do duy nhất cô tham gia vào cuộc chiến này có phải vậy không ?" - anh nói - "Tôi cũng giống như cô, tôi tham gia vào cuộc chiến này là vì để bảo vệ quốc gia này nhưng trên tất thảy, tôi tham gia là vì để bảo vệ GIA ĐÌNH mình."

Gia đình ư ? Chợt cô nhớ về hình ảnh cha mẹ mình. Nhớ lại khuôn mặt của bà khi hình bóng đứa con gái khuất dạng sau màn sương sớm. Nhớ lại hình ảnh tuyệt vọng của bố vào cái ngày mà cô bảo mình sẽ nhập ngũ. Cô từng cho rằng mình tham gia chiến đấu là để bảo vệ tổ quốc nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Lý do thật sự là vì những cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng về việc bọn lính Đức ấy nả đạn vào cha mẹ cô, giẫm đạp lên thi hài của họ. Cô nằm đó và chẳng thể làm gì để cứu họ.

"Chúng ta đều có cho mình một lý do riêng. Danh vọng, quyền lực, tiền tài,... nhưng sự thật chỉ có một. Chúng ta đều muốn gia đình nhỏ của mình được an toàn."

"Mẹ anh hẳn sẽ tự hào về anh lắm." - cô nói, vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

"Mẹ cô cũng sẽ như vậy thôi."

"Tôi không rõ khi nào thì chân anh sẽ hoàn toàn bình phục nhưng hãy nghỉ ngơi cỡ một tuần và anh sẽ lại có thể ra ngoài đó."

"Một tuần ư ? Tôi sẽ không nằm đây hết một tuần đâu, cho tôi hai ngày và tôi sẽ lại có thể nả vài tên Đức liền ấy chứ." - anh vui vẻ nói.

"Một tuần là tôi còn đang nói giảm nói tránh đấy thưa anhhhh..."

"Alexei Kitsenko. Cô có thể gọi tôi là Alex. Còn cô ?"

"Mikhailovna..."

...

Đúng như lời đã nói, Alex rời đi chỉ sau hai ngày dưỡng bệnh. Hai ngày đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai người. Ban ngày, cô vừa làm vừa trò chuyện cùng anh, từ chuyện gia đình cho đến những gì đang xảy ra ngoài kia. Ban đêm, cả hai sẽ cùng nhau ngắm những ngôi sao trên trời. Rồi bất ngờ như lúc xuất hiện, sáng ngày thứ ba, anh biến mất không một lời tạm biệt, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên chiếc giường: Tôi Sẽ Quay Lại.

Những ngày thiếu anh, cô cảm thấy vô cùng chán nản nhưng người đi thì cũng đã đi rồi, cô cũng không cần phải quan tâm đến nữa. Giờ cô cần phải chú tâm vào chuyện trước mắt.

"Mikhailovna ! Giúp tôi một chuyện này. Đem đóng ga giường này đi giặt giúp tôi với."

"Được thôi. Nhưng ở đâu mới được cơ chứ ?"

"Có một con suối nhỏ về hướng Bắc. Đi tầm vài phút là sẽ tới nơi. Đây. Đề phòng có gì bất trắc xảy ra thì đây."

Cô đồng nghiệp đưa cho Mikhailovna một khẩu Korovin TK và một con dao găm nhỏ.

"Khẩu này chỉ có 8 viên thôi nên hãy dùng nó một cách khôn khéo."

"Vâng, tôi rõ rồi."

...

Đã lâu rồi cô mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như này. Không còn tiếng la hét, không còn thứ mùi tanh tưởi của máu và mùi cồn y tế nữa. Xung quanh cô giờ đây chỉ có tiếng suối chảy róc rách cùng với những đốm sáng xuyên qua tầng lá xanh.

[Xoẹt xoẹt]

Từ sâu trong những cánh rừng vang lên những tiếng bước chân xào xạc.

[Xoẹt xoẹt]

Những tiếng bước chân cứ ngày một lớn dần.

Một người không ? Có một tiểu đội đang tiến tới.

Là ta hay thù. Cô cũng không rõ. Cô chậm rãi đưa tay về phía thắt lưng, nơi để khẩu súng. Chợt một giọng nói đã gỡ bỏ những nút thắt trong lòng cô.

"Beeil dich !"

Quân Đức. Mẹ nó !

Cô vội vàng núp sau tảng đá vừa kịp trước khi bọn chúng phát hiện ra cô. Cô không rõ chúng có bao nhiêu người nhưng dựa theo những tiếng nói thì...

Có 8 tên. Không ! Là 15 tên.

"Bohren! Hier ist jemand."

Chết tiệt ! Cái rổ đồ.

Cô đã phạm phải một sai lầm tai hại và bây giờ sẽ có người sẽ thay cô trả giá cho cái sai lầm đó. Trừ khi,...

"Sagen Sie dem Kommandanten, dass wir gefunden haben..."

[Pằng]

Tiếng súng vang lên. Một tên lính Đức đã ngã xuống con suối.

"Sowjetunion !"

Không để chúng phải chờ đợi, cô bồi thêm cho chúng tiếp hai viên. Nhưng xui xẻo thay, chỉ có một viên trúng chân tên địch khiến hắn ngã khuỵu.

"Es gibt nur ein Mädchen! Komm damit klar !"

[Cạch cạch ?]

"Con mẹ nó. Đùa à !"

Khẩu súng bị kẹt đạn.

"SCHIESSEN !"

Chúng bắt đầu bắn đáp trả. Nhưng dù cho thân thủ có nhanh nhẹn tới đâu, cô vẫn không thể tránh được chúng. Một viên đạn găm vào vai phải của cô.

[Pằng Pằng Pằng]

Cô vội vã núp sau một tảng đá, vội vàng kiểm tra lại băng đạn.

"Überprüfen Sie, ob es tot ist."

[Xoẹt xoẹt]

Một tên đang tiếng tới cô. Nhận thấy không còn gì để mất...

Дорогой отец Чанг. Пожалуйста, помогите мне преодолеть это препятствие.

[Pằng Pằng Pằng]

Vừa xoay người, tên lính Đức đã bị cô cho ăn kẹo đồng. Hắn gục xuống liền tại chỗ. Thấy thế, cô vội chộp lấy khẩu Karabiner 98k từ xác tên lính. Kiểm tra xem còn bao nhiêu viên.

3 viên.

"Phù~"

Mày sẽ làm được thôi. Vì cha mẹ của mày, Mikhailovna.

Cô nhanh chóng lên đạn cho khẩu súng.

[Xoẹt xoẹt]

Một tên khác đang tiến lại gần cô từ phía bên trái. Nhanh nhảu, cô rút dao ra đâm thật mạnh vào chân hắn.

"Arghh !"

Và trước khi hắn kịp làm gì...

[Pằng]

Ba tên. Còn 12 tên thôi.

...

[Pằng]

[Pằng]

[Pằng]

Từ phía đồi Odessa, các binh sĩ các binh sĩ chồm dậy, những y bác sĩ dừng tay lại. Tất cả đều hướng ánh nhìn của mình về nơi phía Bắc xa xăm.

"Mikhailovna đang ở đó." - một người phụ nữ lên tiếng.

"Mikhailovna ? Cô vừa nói là Mikhailovna à ?" - một giọng nam quen thuộc vang lên.

"Vâng vâng. Là Mikhailovna. Nửa tiếng trước, tôi có nhờ cô ấy đi giặt đồ giúp..."

"Chết tiệt !"

Người ấy vội vàng chộp lấy khẩu súng bên cạnh rồi phóng thật nhanh về phía tiếng súng phát ra.

"Alexei !" - đồng đội hét lớn để ngăn anh lại nhưng họ cũng chỉ đành cầm súng lên và theo sau anh.

...

9

"Mikhailovna !"

8

Anh vừa chạy vừa kêu tên cô. Tự trấn an lòng mình rằng cô vẫn ổn.

[Pằng Pằng]

Tiếng súng ngày càng lớn dần.

7

6

5

[Pằng Pằng]

"Gắng lên Mikhailovna ! Tôi đang tới đây !"

4

Chợt. Mọi thứ bỗng nhiên im ắng một cách lạ thường.

"Không. Không. Không."

"Mikhailovna !"

Anh vội vã chạy hết tốc lực, phóng về phía Bắc.

3

2

"Mikhailovna ! Trả lời tôi đi !"

1

"Mikha- Hự !"

Thứ mùi ấy xộc thẳng vào anh, khiến anh choáng váng. Anh vội đưa tay lên mũi, che mình trước cái mùi tanh tưởi ấy.

"Mikhailovna ! Cô đâu rồi !"

Anh hét lớn gọi tên cô nhưng cũng vẫn chẳng có hồi đáp. Chợt...

[Bộp]

Chân anh như va phải thứ gì đó. Dùng khẩu súng mang theo mình lật thứ bên dưới lên, anh nhận thấy...

Thập Tự Sắt ! Quân Đức.

Thứ mà anh vừa giẫm vào là xác của một tên lính Đức.

Vẫn còn ấm.

"Alexei !" - những người bạn của anh lúc này cũng đã tới.

"Suỵt!" - anh ra hiệu họ giữ im lặng, tay chỉ xuống cái xác bên cạnh.

Cả đội cũng hiểu ý, họ nhanh chóng vào thế tấn công. Từ tốn, họ chậm rãi tiến tới trước.

"Mikhailovna !" - lần nữa, anh gọi lớn tên cô.

[Xoẹt xoẹt]

Từ bụi cây phát ra những tiếng bước chân nặng nề và rồi...

"Alex ?"

Từ đó bước ra một người phụ nữ toàn thân phủ đầy máu, quần áo rách rưới với đầy rẫy những vết thương.

"Mikhailovna !" - anh vội vàng buông súng, chạy lại phía cô.

"Tôi đã bảo anh phải nghỉ ngơi kia mà..."

Cô nói ra những lời ấy trước khi ngã vào lòng anh.

"Cố lên Mikhailovna !"

"Tôi mệt quá~ tôi nghĩ mình sẽ ngủ một chút~..."

...

Cha ? Mẹ ? Mọi người đâu rồi ?

Cô thấy mình đứng giữa một nơi đồng không mông quạnh, bị bao phủ bởi màn sương phương Bắc.

Mikhailovna ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau màn sương. Một giọng nói mà cô vô cùng nhớ nhung.

Mẹ ?

Cô vội vã chạy tới hướng giọng nói phát ra. Càng chạy cô càng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu từ ba cô, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc từ những món ăn của mẹ cô. Nhưng dẫu cho có chạy cỡ nào, màn sương vẫn còn đó và giọng nói ấy cái mãi xa dần.

[ĐÙNG]

Một vụ nổ lớn vọng lại đằng xa xăm sau lưng cô. Ánh lên ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt cả cánh rừng.

[Brừm brừm~]

Tiếng động cơ ngày một lớn dần. Nhận thấy điều không lành sắp xảy đến, cô bứt tốc chạy thật nhanh về phía trước. Vừa chạy vừa hét thật lớn...

Cha ! Mẹ !

Nhưng những tiếng la hét của cô dần hoá hư vô, cô không thể phát ra tiếng nào nữa. Miệng cô giờ đây như đang bị khoá lại.

[Brừm brừm~]

Tiếng động cơ bay vút qua đầu cô, lao nhanh về phía trước. Và ngay trước sự chứng kiến của cô, một cột lửa hiện lên nơi phương xa, thiêu rụi mọi thứ.

KHÔNGGGGGG !!!

Ha. Ha. Ha.

Người cô đang ướt đẫm mồ hôi. Cô đang run lên vì sợ hãi, cô cứ liên tục nhớ về cảnh tượng khi ấy. Hình ảnh cột sáng đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô.

"Mikhailovna !" - một giọng nói quen thuộc vang lên - "Cô tỉnh rồi !"

Người ấy vội vàng ôm lấy cô vào lòng. Như thấy được sự thay đổi ở cô, anh nhẹ nhàng nói.

"Ổn rồi Mikhailovna. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi." - anh nhẹ nhàng xoa dịu cô.

"Ác mộng ư ?" - cô hỏi lại.

"Đúng vậy, Mikhailovna ạ. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi..."

...

"Cô đã bình tĩnh lại chưa ?" - anh đưa cho cô một cốc nước ấm.

"Cảm ơn anh, Alex." - cô nói.

Chậm rãi đảo mắt dòm quanh, cô thấy mình và anh đang ở trong một túp lều với ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi ?" - cô hỏi.

"Một tuần." - anh nói.

"MỘT TUẦN ư !? Argh !" - chợt cô cảm giác có một tia điện xoẹt qua vai cô.

"Ấy ấy ! Đừng cử động mạnh, cô sẽ làm vết khâu bị rách mất." - anh nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô.

"Vậy giờ tôi đang ở đâu đây ?"

"Cô đang ở trong lều của tôi." - anh nói - "Sau khi tìm thấy cô bị thương nặng gần con suối, tôi đã đưa cô về trại để cho các y bác sĩ chữa trị. Rất may là cô không bị thương quá nặng, chủ yếu là những vết thương ngoài da."

"Vâng, cảm ơn anh." - cô uống nước rồi nói tiếp - "Nhưng tôi tưởng chỉ có các chỉ huy mới có thể ở trong lều cơ chứ ?"

"Thì đúng là thế mà." - anh nói - "Vị chỉ huy đã gặp một số vấn đề với gia đình nên họ đã bổ nhiệm tôi làm thay ông ta tạm thời."

"Ồ ! Chúc mừng anh." - cô cười nói.

"Không không không. Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng." - anh nói.

"Hửm ? Ý anh là sao ?" - cô thắc mắc.

"Sẽ thật là lãng phí khi để một tài năng như cô bị vùi lấp ở cái nơi này. Các cấp trên cũng có cùng suy nghĩ như tôi nên là sau một hồi lâu bàn bạc, họ đã quyết định chuyển công tác cho cô tới Moldova dưới sự quản lý của tôi."

"Thật ư ?" - khuôn mặt cô trở nên niềm nở vô cùng khi nghe tin ấy.

"Vậy thì thưa cô Mikhailovna, tôi mong chúng ta sẽ có một khoảng thời gian làm việc vui vẻ."

Họ cùng nhau nâng ly để chúc mừng cho một khởi đầu mới, một khởi đầu mới của mồ hôi và cả nước mắt.

...

Trong cánh rừng ấy, lấp ló một toán lính Đức đang đi tuần. Chỉ là một toán nhỏ với 20 tên.

Trên một ngọn đồi gần đó, ánh lên một cặp mắt sắc lạnh, đang cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng.

"Báo cáo... Rè rè... phát hiện một tiểu độ... Rè rè... nhỏ cách căn cứ khoảng hai dặm về hướng Tây Nam..."

"Đã rõ... Rè rè... cô có thể nổ súng..."

Bọn Đức ấy cuối cùng cũng dừng chân tại một cái ao nhỏ. Một nơi không được cây xanh che chở, nơi mà chẳng ai hay ai biết về sự xuất hiện của chúng.

[Pằng]

1

"Scharfschützin !" - một tên trong đám hét lớn.

Cả bọn cuống cuồng vác súng lên mà quan sát xung quanh. Những tên dày dặn thì chậm rãi tìm kiếm hướng viên đạn bắn ra, những tên tay mơ thì cứ xả đạn tứ tung.

[Pằng]

2

[Pằng]

3

Từng tên một ngã xuống với lỗ đạn trên đầu, khuôn mặt chúng giờ đây hiện rõ sự kinh hoàng. Thứ chúng sợ hãi không phải cái chết mà là sợ hãi kẻ sẽ đưa chúng đi.

"Bitte ich flehe dich an. Bitte !"

4

[Pằng]

...

"Mười chín." - cô nói.

Từ trong túi cô đổ ra cả tá những chiếc huy hiệu Thập Tự Sắt dính đầy máu và bùn đất.

"Anh tưởng em nói là có hai mươi tên ?" - Alex nói.

"Em đã bắn què chân hắn rồi, hắn sẽ không đi xa được đâu." - cô cắn một trái táo rồi nói.

"Tự cao là điểm yếu chết người của một người lính đấy em có biết không ?" - mắt đang nhìn vào tấm bản đồ trước mặt.

"Tất nhiên là em biết điều đó chứ."

"Thế tại sao lại tha cho hắn ?" - anh hỏi.

"Ai bảo em tha cho hắn ?"

Anh bất ngờ trước câu trả lời của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của cô.

"Là loài nào thế ? Sói, hổ hay là gấu ?" - anh nhoẻn miệng cười rồi hỏi cô.

"Sói. Cả một bầy. Xem ra chúng đã đi theo lũ này từ lâu rồi."

"Em thật độc ác đấy có biết không ?" - anh cười nói.

"Em biết chứ. Chẳng phải đó là lý do anh yêu em đó ư ?"

Cô bước tới và ôm lấy anh từ sau lưng.

"Và đó là sai lầm tuyệt nhất đời anh, em yêu ạ." - nhẹ nhàng hôn lên đôi tay chai sạn ấy của cô - "Hay đúng hơn là THỢ SĂN PHÁT XÍT."

"Tại sao ai cũng gọi em bằng cái tên ấy thế ? Nghe thật thiếu tinh tế." - cô nhăn mặt nói.

"Em nên lấy làm tự hào Lucy ạ. Trong tám tháng qua ở Sevastopol này, em đã mang về doanh trại này hơn trăm cái Thập Tự Sắt rồi. Và nhìn mà xem, họ còn in cả mặt em lên tờ rơi tuyên truyền nữa này." - anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ tuyên truyền - "Tôi đã giết được hơn 100 tên Phát Xít, còn bạn thì sao ? Nghe ngầu không cơ chứ."

"Ugh~ nghe sến quá đi."

"Hahahaha. Thôi không giỡn nữa, vào vấn đề chính nè, anh và em sẽ có một chuyến du lịch vào cuối tuần này." 

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy ?" - cô hào hứng hỏi.

"Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ có một cuộc giao lưu văn hoá giữa các đồng nghiệp với nhau." - anh nói- "Nhưng từ đây tới cuối tuần vẫn còn lâu nên là em vẫn không được lơ là. Nhiệm vụ của em là ở đây..."

Anh chỉ vào phần hiển thị cho một ngọn núi trên bản đồ.

"Tình báo đã nói rằng đang có một đại đội của tụi Romania sẽ vòng qua chân ngọn núi này vào hai ngày tới. Cái anh cần là em sẽ quan sát chúng từ phía trên cao, theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn chúng, em có thể nổ súng nếu nguy cấp. Anh sẽ cho một tiểu đội đi theo em." - anh nói - "Hai ngày. Chỉ cần hai ngày là em sẽ có được tuần trăng mật mà em từng ước."

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước cô, lúc này đang ngồi trên bàn.

"Hai ngày. Hai ngày chỉ có anh và em..."

<•>

Việc chiếm Sevastopol đối với lục quân không có ý nghĩa lớn vì đối với họ vùng này chỉ là một bán đảo nhưng đối với Đức và các đồng minh của họ thì nơi này là một nơi mang tính chiến lược trong việc kìm hãm con Gấu Nâu này.

Chiếm được Sevastopol, hải quân Đức không chỉ có cho mình một căn cứ hải-lục-không quân liên hợp mà còn chặn đứng sự chi viện của hải quân Liên Xô đối với các lực lượng lục quân của họ trong những trận đánh ven bờ Biển Đen, và do đó, hạn chế một phần sức kháng cự của lục quân Liên Xô.

Và sau 250 ngày bao vây và công phá bằng các loại vũ khí hạng nặng và hạng siêu nặng, kể cả đại bác từ loại 305 đến loại 800 ly, ngày 9 tháng 7 năm 1942, Quân đội Đức Quốc xã và đồng minh România của họ đã chiếm được Sevastopol với những tổn thất nặng nề.

<•>

32 tiếng 30 phút trước khi hội nghị bắt đầu...

Một chiếc GAZ dừng tại một khu căn cứ tại Kiev. Từ trên xe, một người phụ nữ vội vàng bật tung cánh cửa để bước xuống.

"Cô Mikhailovna ! Từ từ thôi, cô sẽ té đấy."

Người trên xa đánh tiếng cảnh báo cô nhưng cô làm gì còn tâm trí để mà nghĩ đến sự an toàn của mình kia chứ.

Chết tiệt ! Chết tiệt !

Cô nhanh chân đứng dậy, mặc cho đầu gối vẫn còn đau sau cú té vừa rồi. Đôi mắt cô giờ đây ngập trong sự sợ hãi, những giọt mồ hôi cứ không ngừng chảy. Đầu cô giờ đây hiện về cơn ác mộng sau cái ngày cô gặp nạn. Tiếng động cơ máy bay bay vút qua trên bầu trời, hình ảnh ngọn lửa bừng lên trước mắt cô, duy có một thứ là khác, cha mẹ cô không phải là người chìm trong ngọn lửa ấy.

Từ xa, cô nhìn thấy bên trong túp lều của những y bác sĩ, một tấm vải trắng đang được trùm qua thi thể của một người đàn ông.

"Không. Không. KHÔNG !"

Cô hét thật lớn khi thấy cảnh tượng đó, vội vã chạy thật nhanh để ngăn những người bác sĩ ấy.

Đừng đem anh ấy đi !

Hai người lính thấy vậy vội giữ cô lại.

"Bình tĩnh lại đi, cô Mikhailovna. Hãy để anh ấy đi đi !" - một người lính giữ cô lại và nói.

"Lũ khốn các người, bỏ tui ra mau."

"Arghh !!"

Cô cắn vào tay một trong những người lính với ý định khiến anh ta buông mình ra.

"Thôi đi cô Mikhailovna. Chúng ta đã cố hết sức rồi."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô. Sự cứng cỏi của cô như tiêu biến trước anh.

"Làm ơn đi. Hức hức. Các người không thể làm vậy với tôi. Làm ơn đấy. Hức hức. Đừng đem anh ấy đi mà !"

Cô giờ đây không còn sức chống trả nữa, chỉ biết đứng đó mà khóc. Những người lính thấy vậy cũng đành bỏ cô ra. Thấy thế, cô vội tiến tới bên thân xác đã nguội lạnh của Alex.

Một nửa mặt bên trái của anh đã bị nổ tan, lộ ra phần não cháy đen. Cô quỳ bên cạnh giường, nắm chặt tay anh mà khóc.

"Cái đồ thất hứa. Hức hức. Anh bảo là chỉ có hai ngày thôi mà. Hức hức. Chúng ta đã lên kế hoạch hết rồi, anh không thể cứ thế mà đi được. Hức hức. Tỉnh dậy đi, Alex. Hức hức. Đừng bỏ em mà. Hức hức..."

"Sẽ ổn thôi, cô Mikhailovna. Anh ấy đã cố gắng rồi. Giờ là lúc để anh ấy được nghỉ ngơi."

Một vị bác sĩ cúi xuống an ủi cô. Bà ôm lấy, dỗ dành lấy người con gái đang đau khổ trước mặt mình.

"Oaaa~"

"Đúng rồi, cô Mikhailovna. Cứ khóc đi. Chúng tôi sẽ thay ngài ấy bảo vệ cô. Tất cả sẽ ổn thôi."

"Oaaaaaaa....."

<•>

Mất mát trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Không ai muốn người mình thương phải ra đi cả nhưng số phận thật trớ trêu, bạn càng muốn một thứ gì đó thì con sóng cuộc đời sẽ càng đẩy nó ra xa khỏi bạn. Sẽ có những người mẹ già ngày đêm mong ngóng tin con mình trở về, những người con chờ đợi cái ôm từ cha mẹ từ trại tị nạn và những câu chuyện tình kết thúc khi vẫn còn đang dang dở...

<•>

"Anh đã giết được bao
nhiêu người rồi ?"

"Tôi ư ? 156 tên. Còn anh ?"

"Tôi ư ? 120 tên."

"Cũng ghê đấy."

"Tôi đã giết được hơn
200 tên lính Đức ấy."

"Pfff. 200 ? Tôi đây đã giết
được 220 tên đấy."

Thật trẻ con !

Đây quả thực là một nơi phù hợp để khoe khoang thành tích của mình. Ánh đèn chớp tắt từ mọi phía, những chiếc camera cứ liên tục quay từng cử chỉ của những tay bắt tỉa. Các tay phóng viên thì như vớ được vàng, buổi tiệc này là nơi mà những tin tức nóng hổi nhất sẽ được xuất bản vào sáng sớm mai.

"Này. Này. Anh có thấy không ? Ở bên đó kìa ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn thức ăn. Một người phụ nữ với bộ quân phục của lính Hồng Quân. Cô đứng đó với ánh mắt vô hồn, dĩa thức ăn vẫn còn đầy. Cô chỉ đứng đó và nhìn vào bàn tiệc thịnh soạn trước mắt mà không nói gì.

Alex có lẽ sẽ thích những món này lắm.

Chợt một người đàn ông lạ va phải cô.

"Này ! Cô bị mù à ?"

Cô không trả lời hắn.

"Này ! Mèo ăn mất lưỡi cô rồi à ?"

Cô vẫn cho hắn ăn một quả bơ. Hắn giận dữ túm lấy cổ áo cô, định dạy cô một bài học thì...

"Kính thưa quý ông quý bà và các vị quan khách, phu nhân Tổng Thống, Eleanor Roosevelt."

"Chậc. Xem như cô may mắn."

Hắn bỏ cô xuống rồi nhanh chóng tập hợp lại cùng với đồng nghiệp. Cũng không để tốn thời gian, cô vội vã chỉnh đốn lại trang phục, lau đi giọt nước mắt rồi tiến vào hàng ngũ.

...

Mọi thứ diễn ra cũng bình thường. Phu nhân Eleanor sẽ đến và bắt tay cùng với những xạ thủ, rồi sau cùng là vui chơi hết đêm. Cô cũng đã dự định như vậy nếu như tên khốn khi nãy cùng đám phóng viên không làm cô mất hứng.

"Rất vui được biết bà thưa phu nhân."

"Ta cũng vậy."

Cuối cùng cũng đến lượt cô.

Được rồi. Làm cho xong chuyện nào rồi mày sẽ được nghỉ ngơi.

"Rất vinh hạnh được gặp bà, phu nhân Roosevelt."

"Cô hẳn là cô gái trẻ đang nổi đình nổi đám ở bên Liên Xô, Thiếu uý Mikhailovna có phải không ?" - bà hào hứng ra mặt khi thấy cô.

"Vâng thưa phu nhân."

"Thế cô đây công tác ở vị trí nào ?"

"Tôi là một xạ thủ bắn tỉa thưa bà."

"Một nữ xạ thủ ư ?" - bà vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói - "Thế cô đã giết được bao nhiêu người rồi ?"

Một lần nữa, khuôn mặt phu nhân lại tỏ vẻ vô cùng hào hứng, mong chờ được nghe câu trả lời.

"Không phải người... bọn phát xít." - cô hít một hơi sâu trước khi nói tiếp - "309."

Con số khiến cả hội trường kinh ngạc. Những tiếng xầm xì rộ lên khắp nơi. Tên ngạo mạn khi nãy cũng bất ngờ trước con số ấy. Những lời bàn tán ngày một lớn dần, người thì nói rằng cô là anh hùng, kẻ thì bảo rằng cô nói láo và những con số trên là phóng đại. Và dù cho có lời hay ý đẹp hay chê bai đi chăng thì cô cũng không hề thích.

"Xin lỗi thưa phu nhân, cho phép tôi được lên tiếng.

E hèm.

Các quý ông, tôi nghĩ đã đến lúc các người nên chui ra khỏi váy tôi được rồi đấy. Trong suốt những tháng qua, tôi, một người phụ nữ 25 tuổi đã cầm súng và chiến đấu ở nơi ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ấy. Tận mắt mình nhìn thấy phần xấu xa nhất của con người. Còn các người, các người đã giúp ích được gì cho cuộc chiến này chưa ngoài việc núp váy tôi ? Các người là cái thá gì mà có quyền nói chuyện đúng sai với tôi. Các ngươi muốn chứng cứ chứ gì ? Có gan thì cầm súng lên và tỉ thí với tôi, tôi không ngại nâng con số ấy lên 310 đâu.

Cảm ơn phu nhân, tôi đã nói xong rồi."

Không một lời nói nào được cất ra nữa, tất cả những tên ấy đều câm như hến. Bầu không khí giờ đây trở nên vô cùng ngại ngùng.

"Hahaha. Thôi được rồi mọi người, hôm nay là một ngày vui đừng quan tâm gì mấy tới vấn đề này. Hãy xem như đây là ngày nghỉ của mọi người và tận hưởng nó đi..."

...

Ngồi trên ban công phòng mình, cô thẫn thờ nhìn về hướng ánh trăng đang phát ra. Chợt nhớ về cái đêm hôm đó, cái đêm mà cô được lần nữa trải nghiệm cái hạnh phúc mà cô đã mong mỏi từng ngày trong suốt cuộc chiến này...

* *
"Anh biết anh có thể không hoàn hảo, không giàu có gì mấy và chắc hẳn là không điển trai như em hằng mong ước ở một người bạn đời. Nhưng Mikhailovna, liệu em có nguyện nắm lấy tay anh, cùng nhau vượt qua chốn ĐỊA NGỤC này và viết nên câu chuyện tình mà em hằng mong ước không ?"

Dưới ánh trăng sáng rực, cô thấy anh quỳ xuống, trên tay cầm một vật giống như chiếc nhẫn được gấp từ cây tầm gửi.

"Anh lấy đâu ra thời gian để mà làm nó thế ?" - cô nhoẻn miệng cười nói.

"Anh biết nó có thể nhìn xấu xí và không toát lên được vẻ giàu có gì nhưng..."

"Không không không. Em không có ý như vậy. Ý em muốn nói là em thích nó lắm." - cô đứng đó suy nghĩ một hồi lâu trước khi nói tiếp.

"Nhưng sao lại là em ?" - cô hỏi - "Em không hề đẹp như những chị y tá trong khu, chẳng nữ tính hay dễ thương gì cả. Em chẳng qua chỉ là một cô sinh viên bình thường như bao người thôi mà."

"Hahahaha. Đây là lý do mà anh chọn em Mikhailovna ạ." - anh nói - "Anh và em, chúng ta đều chỉ là những người bình thường, luôn cho rằng bản thân mình không xứng với đối phương. Em có thể không đẹp, không nữ tính hay dễ thương, những điều đó không quan trọng Mikhailovna ạ. Cái anh thích chính là sự bình thường ấy của em, thích em vì chính bản thân em chứ không phải vì những thứ đó.... Vậy ý em thế nào Mikhailovna ? Liệu em có nguyện làm nửa kia của anh không ?"

Những lời anh nói cuối cùng cũng chạm đến trái tim cô. Cô lúc này hạnh phúc không nói nên lời, nước mắt cứ chảy không ngừng, chỉ biết đứng đó vừa gật đầu vừa lấy tay quẹt vội đi những giọt nước mắt.

"Dù cho em có ốm đau bệnh tật, có xấu xí vì tuổi già, dù gặp những sóng gió cuộc đời... Anh. Alexei Kitsenko sẽ dành cả quãng đời còn lại để yêu thương và tôn trọng em. Anh hứa."

Anh đeo chiếc nhẫn mình làm lên tay cô.

"Giờ là tới em." - anh đưa một chiếc nhẫn khác cho cô.

Cô cầm nó trên tay, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Em, Mikhailovna hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em."

Hai người đều hạnh phúc mà ôm lấy nhau. Anh thì quá vui vẻ mà ẵm cô lên. Và rồi dưới ánh trăng, họ trao nhau nụ hôn mà cả hai đều đã mong chờ.

"Cảm ơn em, Mikhailovna. Cảm ơn em vì đã biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới..."
* *

"Hức hức. Cảm ơn anh, Alex. Hức hức. Cảm ơn anh..."

<•>

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1916, mất ngày 10 tháng 10 năm 1974. Là một nữ xạ thủ thuộc đội quân bắn tỉa của Hồng quân trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, với biệt danh là: Quý Cô Tử Thần.

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko sinh năm 1916 tại một thị trấn nhỏ ở Ukraine. Khi còn đi học, bà được miêu tả là một cô gái độc lập, ngang bướng và thậm chí có phần hơi nam tính.

Năm 14 tuổi, gia đình của Pavlichenko chuyển tới Kiev. Tại đây, bà làm trong một nhà máy vũ khí. Giống như nhiều người trẻ ở Liên Xô lúc đó, Pavlichenko tham gia OSOAVIAKhIM, một tổ chức quân sự - thể thao chuyên huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí.

Bà tham gia vào quân đội vào năm 1941, khi phát xít Đức triển khai chiến dịch Barbarossa nhằm vào Liên Xô. Khi ấy, mới chỉ có 25 tuổi, đang theo học Lịch Sử tại Đại Học Kiev, bà đã tự nguyện gia nhập quân đội để bảo vệ Tổ Quốc. Tuy nhiên khác với những cô sinh viên khác, bà có nguyện vọng muốn trực tiếp cầm súng đăng đối diệt thù.

Tuy nhiên, quá trình nhập ngũ của bà có đôi phần khó khăn. Bà khi ấy là một người phụ nữ rất có gu thời trang nên khi cấp trên thấy hình ảnh bà với kiểu tóc điệu đà, quần áo thời trang và móng tay gọn gàng thì họ cho rằng bà không thể trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận.

Ngay cả khi đã xuất trình giấy chứng nhận khả năng bắn súng của mình và một huy hiệu xạ thủ từ OSOAVIAKhIM, người ta vẫn không đồng ý cho bà ra chiến trường. Thay vào đó, họ sắp xếp bà làm công việc của một y tá.

Và sau khi thấy nói xuông thì chẳng ai tin, bà buộc phải chứng minh khả năng thiện xạ của mình trên thực tế. Bài bắn xuất sắc của bà đã khiến cấp trên nhanh chóng thay đổi cái nhìn. Bà được nhận vào sư đoàn bộ binh số 25 của quân đội Xô Viết.

Ngay từ những ngày đầu cầm súng, Pavlichenko đã trở thành một hiện tượng. Trong vòng hơn 2 tháng rưỡi bảo vệ Odessa, bà tiêu diệt được tới 187 lính Đức chỉ bằng cây súng trường Moisin-Nagant 1891

Khi đã chứng minh được năng lực của bản thân ở chiến trường Odessa và Moldova, Pavlichenko được chuyển đến Crimea để chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ Sevastopol.

Tại đây, danh tiếng của Pavlichenko tăng lên gấp bội khi bà thực hiện nhiệm vụ của một tay súng bắn tỉa thực thụ và bị săn lùng bởi các xạ thủ đối phương. Tài liệu ghi nhận nữ xạ thủ này đã hạ gục 36 lính bắn tỉa được trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại của Đức quốc xã, trong giai đoạn này.

Trong 8 tháng tại Sevastopol, bà đã trở thành nỗi khiếp đảm đối với quân Trục với biệt danh "Thợ săn Phát Xít". Và cũng tại nơi đây, bà đã trở thành hình ảnh đại diện cho người lính Liên Xô trong các phong trào tuyên truyền.

Chiến tranh kết thúc, bà trở lại quê nhà để hoàn thành bằng thạc sĩ tại Đại học Kiev.

Bà là một trong 2.000 tay súng bắn tỉa nữ đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Xô Viết ở Chiến tranh Thế giới II, và là một trong số 500 người sống sót. Thành tích được công nhận của bà là tiêu diệt 309 kẻ thù. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này lớn hơn nhiều và bà được coi là một trong những lính bắn tỉa xuất sắc nhất mọi thời đại.

Nữ xạ thủ được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô vào ngày 25/10/1943. Bà qua đời ngày 10/10/1974, hưởng dương 58 tuổi.

Vào tháng 4/2015, chuyện đời của nữ xạ thủ huyền thoại này đã được dựng thành bộ phim mang tựa đề "Battle for Sevastopol".

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro