Chap 1: Inception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tales of my life" được đăng vào ngày 14/2/2015 bởi tôi, tức Mint2112, được đặt dấu có bản quyền và được đăng trên Wattpad VÀ chỉ có trên Wattpad. Mọi hình thức sao chép, đạo văn, mô phỏng bất kì một chương truyện hay tình tiết truyện mà không được sự đồng ý của tôi đều được xem như ăn cắp và vi phạm bản quyền.

Và......

Tôi không đồng ý, cũng không ủy thác cho ai mang truyện của tôi đi post ở trang web khác. Mong mọi người tôn trọng.

~~~~~

Okay! Truyện mới ra lò chào mừng ngày valentine :)) dù biết sẽ chẳng có mấy ai đọc vì mọi người bận đi chơi.....Còn mình....haizzz

Nói thế chứ cái tình tiết truyện chẳng lên quan gì đến cái ngày "thiêng liêng" này đâu. Thật đấy :D

Chap 1: Inception

Một căn phòng chủ đạo màu kem với trần nhà cao vút. Trên tường, trên mọi đồ dùng trong phòng đều được trạm trổ những họa tiết của một thời đại xưa cũ. Cửa sổ với lớp rèm cửa cùng màu đang mở toang. Ánh mặt trời chiếu qua, hắt lên một hình bóng xinh đẹp.

Cô gái đứng đó, mái tóc nâu bồng bềnh ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi mắt nâu trong veo mà soi mình vào đó sẽ chẳng ai dứt ra được.

Cô gái mỉm cười thật tươi. Nhưng rồi nụ cười cũng dần tắt ngấm khi nhận ra vẻ hốt hoảng trên gương mặt những người đối diện. Cô gái mấp máy môi nói gì đó, gương mặt xinh đẹp cũng dần co rúm lại với những biểu cảm sợ hãi. Bàn tay trắng muốt với những ngón tay thanh tú khẽ đưa lên, ôm trọn lấy gương mặt mình.

Không một tiếng động. Tất cả mọi người đều đang kinh sợ. Trên gương mặt căng tràn sức sống của một thiếu nữ bắt đầu xuất hiện những vết nhăn nheo, làn da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa và ngày càng rõ ràng. Mái tóc nâu xuôn mượt giờ đây xơ xác với phân nữa đầu là màu trắng. Cô gái đó đang lão hóa NHANH MỘT CÁCH ĐÁNG KINH NGẠC.

"Không....KHÔNG......"

Tôi hét lên, mở bừng hai mắt. Trần nhà quen thuộc đập vào mắt. Không cao và không họa tiết. Tôi chồm người dậy, lao vụt đến trước gương. Trong đó vẫn là thiếu nữ 18 tuổi tràn đầy sức sống như vốn có. Luồn tay qua mái tóc nâu, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại đang trượt khỏi tay, tôi khẽ thở ra nhè nhẹ. Chỉ là mơ. Giấc mơ về sự già cỗi của chính bản thân tôi.

Kinh hoàng.

Tôi nhắm hai mắt lại để điều hòa hơi thở đang rối loạn. Mở mắt ra, tôi nhìn lên đồng hồ, đúng 6h. Tuyệt.

Sinh nhật 18 tuổi và đón chào tuổi mới bằng nỗi lo lắng vô lí - sự lão hóa.

Tôi dời giường, chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng, cố gạt giấc mơ đó ra khỏi đầu. Nhưng như để chắc chắn, tôi vẫn ngó mình qua tấm gương trước khi xuống nhà.

Anh Huy đang loay hoay trong bếp như mọi khi. Dù bận rộn đến thế nào, việc anh tuyệt đối không từ bỏ là làm bữa sáng cho tôi.

"Anh.", tôi lên tiếng.

Anh dừng lại, quay sang tôi, mỉm cười.

"Lại đây."

Thả cái cặp trên tay xuống ghế, tôi bước nhanh về phía trước, luồn người vào vòng ôm rắn chắc của anh.

"Nhóc con.", tiếng cười của anh nhẹ bẫng "Sinh nhật vui vẻ."

"Không.", hai tay vẫn bám dính lấy anh, tôi lắc đầu "Chẳng vui vẻ gì khi em lại già đi một tuổi cả."

Anh lại cười, bàn tay khẽ luồn qua tóc tôi.

"Bố mẹ bảo hôm nay không về được."

Tôi hơi chững lại, trong lòng bỗng trùng xuống. Thất vọng?

Không, tôi quá quen rồi.

"Em có anh rồi."

"Được rồi.", anh vỗ vai tôi, nhẹ nhàng "Ăn thôi, em sẽ muộn học mất."

Tôi níu lại, mặt vẫn vùi giữa ngực áo anh, quyết tâm không buông.

"Hải An, em sẽ muộn mất thôi.", tiếng anh càu nhàu.

Tôi buông anh ra, ngồi vào ghế. Bữa sáng của anh lúc nào cũng đầu ắp đồ. Sáng nào tôi ăn cũng căng cả bụng. Chỉ có điều người kia vẫn không bằng lòng, luôn miệng lẩm bẩm.

"Sao nuôi mãi không thấy béo."

.

.

.

Tôi chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hệ quả của giấc mơ đêm qua làm tôi không tập trung được gì cả. Từng chi tiết lướt qua đầu tôi, không rõ nét nhưng lại ám ảnh đến bất ngờ. Một cách vô thức, tôi đưa tay, nâng một lọn tóc lên trước mắt. Màu nâu óng mượt hiện ra, đầy sức sống và vô cùng mềm mại.

Thôi đi. Đừng dọa dồ nhau nữa.

Tôi thả lọn tóc xuống vai, nhìn lên đồng hồ treo bên tường. Còn 15' nữa là tan học. Anh Huy sẽ đợi tôi trước cổng, và theo thường lệ, cổng trường hôm nay sẽ lại náo nhiệt như ngày hội cho xem.

.

.

Tôi bước nhanh hơn khi nghe tiếng ồn ào ngoài cổng trường. Ngoài dự đoán, cô giữ cả lớp lại 10' để phổ biến về buổi ngoại khóa sắp tới. Tôi cũng không kịp nhắn cho anh, nhưng không vội. Vì tôi biết sự kiên nhẫn của anh dành cho tôi là vô hạn.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy tình cảnh náo loạn trước cổng trường. Một vài phóng viên nhanh nhẹn đã đến kịp, giờ đang chĩa ống kính về phía anh, họ hỏi gì đó, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn khẩu hình miệng để hiểu. Anh chỉ mỉm cười, không trả lời, song cách nhìn đồng hồ của anh lại tố cáo rõ ràng anh không còn đủ kiên nhẫn với họ.

Tôi có thể mường tượng được ra típ mấy trang báo mạng ngày mai. Và chắc hẳn anh sẽ nhăn tít hai lông mày khi đọc được.

"Anh Huy.", bước chân dần chậm lại, tôi đứng ở vòng ngoài đám đông, nhẹ nhàng gọi tên anh.

Mọi người đều ngừng lại, quay cả sang nhìn tôi. Tôi thấy anh thở phào nhẽ nhõm một cái rồi rẽ đám đông, bước đến gần.

"Sao tan muộn thế?", anh đỡ cái cặp trên tay tôi. Giọng nói dịu dàng của anh làm tôi hiểu. Anh chỉ đơn giản muốn biết tại sao tôi ra muộn chứ không phải lời trách móc.

"Cô phổ biến về chuyến ngoại khóa sắp tới.", tôi níu tay anh, chờ đợi "Em có được đi không?"

"Anh phải nghiên cứu xem chỗ đấy như thế nào đã.", anh trả lời nhanh rồi mở cửa xe, chờ tôi vào.

Tôi ngồi vào xe, mỉm cười. Tôi biết cách nghiên cứu của anh. Anh sẽ tìm đâu được một tập tài liệu về khu vực đấy rồi nghiền ngẫm cả tuần. Thời tiết ra sao? Có sông hồ không? Có thì sâu bao nhiêu? Đội cứu hộ có khinh nghiệm không? Có phải trèo leo không? Có thì có đảm bảo an toàn không?...vân vân và mây mây...... Nhưng thường thì mỗi lần nghiên cứu xong anh đều sẽ bảo tôi: "Chỗ đó không an toàn, không nên đi". Và thế là ngày cả trường đi thăm quan, tôi vác xác đến công ti anh chơi.

Có lần cô giáo hỏi tôi.

"Sao em không đi chơi cùng lớp."

Tôi trả lời thật thà.

"Anh trai em bảo: 'Chỗ nào không có anh, với em đều nguy hiểm hết. Đến công ti anh chơi là an toàn nhất'"

Cô giáo lặng câm, từ đó không hỏi lại tôi về vấn đề đấy nữa.

Tôi thắt dây an toàn, nhìn anh cười.

"Anh không cần nghiên cứu nữa. Em sẽ đến công ti anh hôm đấy."

"Ngoan lắm.", anh nổ máy, với tay vuốt tóc tôi.

"Giờ đi đâu hả anh?", tôi lên tiếng, thản nhiên với ánh đèn flash đang lóe lên từng hồi.

Tôi đã quá quen với việc này rồi. "Trần Huy - doanh nhân trẻ thành đạt ở tuổi 23, đời sống riêng tư luôn là một bí ẩn. Lạnh lùng trên thương trường, song luôn dịu dàng khi ở cạnh em gái". Một bài báo đã giật típ như thế và lượng tiêu thụ số đó tăng vù vù với một loạt bức ảnh chụp được lúc anh đón tôi đi học về. Sau đó, họ săn đón tôi không kém gì anh trai. Một thời gian dài, để tránh gây phiền nhiễu cho tôi, thư kí của anh đã phải đưa tôi đi học.

"Xem quà sinh nhật của em."

Tôi quay sang anh, nhạc nhiên.

"Nó to đến mức không gói vào được ấy ạ?", tôi nhìn anh, chợt hiểu ra "Căn nhà đấy có anh không?"

Anh quay sang tôi, ngạc nhiên một chút rồi gật nhẹ đầu.

"Hải An.", anh thả một tay khỏi vô lăng, vuốt tóc tôi "Anh sẽ luôn ở cạnh em."

"Vâng.", tôi gật đầu, chậm rãi nhắc lại "Nơi nào có anh với em đều vô cùng an toàn."

***

Trần Huy quay sang nhìn cô em gái bên ghế phụ. Anh biết vì sao Hải An luôn lo sợ mất anh đến vậy. Cô bé luôn bám anh mỗi khi có thể, luôn phải nhìn thấy anh mỗi lần trước khi đi ngủ...... Tất cả chỉ từ lần đó.......

Hồi đó, Trần Huy đang là sinh viên năm cuối. Nổi tiếng rầm rộ khắp trường, con gái hâm mộ anh, thích thầm anh không phải chỉ nằm trong khoa, tan học cũng có rất nhiều nữ sinh trường khác đến, chỉ để nhìn anh một chút. Anh biết sức hút của mình, nên anh tự tin tuyệt đối. Gia cảnh giàu có nên anh kiêu ngạo.

Ấy vậy mà, đùng một cái, hoàng tử của trường có bạn gái. Cô gái bình thường hơn cả từ bình thường, trông yếu đuối đến tội nghiệp. Một motip quen thuộc về lọ lem và hoàng tử. Tuy họ gặp nhiều cách trở nhưng cuối cùng vẫn vượt qua, nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Nhưng câu truyện này lại không như thế. Nó đi ngược lại cốt truyện vốn có. Cô gái kia yêu anh, nhưng không thể vượt qua mặc cảm của chính bản thân, sự đánh giá của mọi người xung quanh. Họ chia tay, và cô gái kia bỏ đi như chạy trốn. Trần Huy điên cuồng đi tìm cô gái đó, tất cả những nơi họ đã đi qua. Nhưng đều không thấy, cô gái kia biến mất như chưa hề tồn tại. Anh đau đớn, mất kiểm soát, lao đầu vào rượu bia. Anh liên tục không về nhà cả tuần, không chịu nghe điện thoại, tắt máy.

Đến khi mệt mỏi với thứ cồn luôn thường trực trong máu, Trần Huy về nhà, chờ đợi cô em gái nhỏ lao vào lòng mình khóc om tỏi. Nhưng không có ai. Căn nhà to lớn trống hoác. Anh gọi, nhưng không một tiếng đáp lời, anh cuống cuồng tìm khắp nhà. Căn nhà rộng thênh thang, anh phải đi một lúc mới tìm hết. Nhưng không thấy. Cô gái nhỏ bé luôn nằm trọn trong vòng tay của anh giờ không thấy đâu.

Trần Huy bật máy, đập vào mắt anh là 108 cuộc gọi nhỡ từ Hải An. Anh vội vàng nhấn nút gọi lại. Em gái của anh đã phải hoảng sợ đến mức nào chứ?

Sau tiếng "tút" dài lê thê, đầu bên kia nhấc máy, nhưng không phải giọng nói quen thuộc.

Trần Huy nhấn chân ga, lao nhanh đến mức kinh hoàng. Hải An đang nằm viện, vì vụ tai nạn xe hai ngày trước. Lúc anh vẫn còn chìm đắm trong hơi men, ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân thì.......

Trần Huy đập mạnh tay vào vô lăng. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi như xé gió.

Bác sĩ vừa đi, và giờ Hải An đang nằm lặng trên giường bệnh, mong manh và yếu ớt. Trần Huy vuốt tóc em gái. Vụ tai nạn không nặng, nhưng nguyên nhân khiến Hải An vẫn chưa tỉnh là do cơ thể suy kiệt, nhiều ngày không ăn uống. Chắc cô bé phải lo cho anh lắm.

Lần đó, khi Hải An tỉnh lại, chỉ vừa nhìn thấy Trần Huy đi từ cửa vào đã bất chấp, lao đến ôm chặt lấy anh. Hải An ngang bướng không bao giờ chịu để người khác thấy mình khóc giờ phút ấy đã khóc như một đứa trẻ, loạn tung cả phòng bệnh lên.

***

"Tách"

Tôi ngồi thẳng lại trên ghế, thất vọng với bức hình vừa chụp được. Sao lúc nào trông anh cũng hoàn mĩ thế chứ? Kể cả khi chụp trộm, không có sự phòng bị anh vẫn tuyệt như vậy.

"Làm gì thế nhóc con.", anh vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi.

"Em sẽ chụp thật nhiều ảnh để treo trong nhà.", căn hộ trung cư cao cấp nhỏ hơn nhà tôi rất nhiều. Nhưng tôi thích nơi này hơn.

"Cho anh xem.", anh với tay sang chỗ tôi, tính giựt lấy cái máy ảnh.

"Không.", tôi ôm chặt cái máy ảnh, dứt khoát không đồng ý.

"Cho anh xem với. Đó là ảnh anh mà.", anh không từ bỏ, với hẳn người sang phía tôi.

"Không.", tôi rụt cái máy ảnh lại, tránh móng vuốt của anh.

Nhưng có vẻ tôi nhầm. Bàn tay của anh thay vì với theo cái máy thì đang di chuyển dần xuống......

"Ha ha......đừng....đừng mà.", tôi giẫy nảy lên khi bất chợt bị anh cù.

"Đưa anh xem.", giọng anh rõ lưu manh. Và anh với hẳn người sang túm lấy cái máy.

Tiếng còi xe điên loạn làm tôi ngừng cười. Tôi quay vội lại, nhìn qua lớp cửa kính xe.

Một chiếc xe tải vừa bị chệch khỏi tuyến đường của nó, giờ đang lao thẳng về phía này với tốc độ hãi hùng.

Tôi không thể nhìn rõ được gì khi chiếc đèn pha cứ rọi thẳng vào trong xe. Nhưng tôi biết, nó đã đến gần lắm rồi.

Anh Huy thả vội cái máy xuống, nắm chắc lấy vô lăng. Vẻ bình tĩnh vốn có giờ biến đi đâu không tăm tích. Chiếc xe hơi chếch lên vỉa hè nhằm tránh chiếc xe tải đang lao đến một cách điên cuồng. Tôi nghe thấy tiếng hét xung quanh. Mọi người đều hoảng loạn.

Tôi cũng cảm nhận được anh Huy buông tay lái, với người qua, ôm trọn tôi vào lòng trước khi tất cả đều nhạt nhòa......

Tôi mơ màng mở mắt, cả người đau ê ẩm. Trời đang mưa to, tôi có thể ngửi thấy thứ mùi đó. Mùi mưa quyện lẫn mùi máu. Không còn nỗi kinh hoàng đến tuyệt vọng. Giờ chỉ còn sự nhẹ nhàng khi tự mình chấp nhận. Rồi mọi thứ lại tiếp tục mờ nhạt khi tôi cảm thấy có người đang cậy cánh cửa xe nát bét. Cùng với vòng ôm chắc chắn, cả người tôi được nhấc bổng lên. Xung quanh là thứ mùi xa lạ nhưng an toàn.

Chữ cái R.

.

.

.

Tôi chậm rãi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cảm tưởng như tôi vừa trải qua cả thế kỉ dài đằng đẵng.

Đập vào mắt tôi là trần nhà màu kem, cao vút, nổi bật với những họa tiết xưa cũ. Cả căn phòng chủ đạo với thứ màu nhạt nhòa. Cửa sổ mở toang, hai bên là lớp rèm dày cộp cùng màu. Tôi đang nằm trên chiếc giường rộng rãi, với lớp chăn màu kem mờ nhạt. Tệ hơn, cả người tôi chi chít toàn máy móc.

Tiếng cửa bật mở, tôi quay đầu nhìn sang. Một cô gái chắc tầm tuổi tôi đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng.

"Ôi chúa ơi!!!", cô gái hét lên rồi quay người chạy vụt đi.

Tôi nằm bất động, hay chính xác hơn là không cử động được. Sự hoảng loạn bỗng đổ ụp xuống làm nhịp thở của tôi cũng run rẩy theo. Căn phòng trong giấc mơ....... Đây là đâu?

**HẾT CHAP 1**

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro