chap 10: Responsibility

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/6/2017

Tôi đang hạ quyết tâm không thể vứt bỏ mấy đứa con tinh thần mãi được. Nên giờ dù bận cũng sẽ cố gắng một tuần ra một chap mới =)) thực sự cũng muốn thành quả của mình có được một cái kết =)) *cười*

Vậy nên chap này ra đời vào mấy ngày ôn thi quên cả thở....

Chap 10: Responsibility

Trời đẹp, ánh nắng lại chan hòa, trên bãi cỏ xanh có hai bóng người nhỏ nhắn. Bé gái cầm trong tay rất nhiều hoa, tất cả đều là hoa dại màu trắng, nhỏ xinh, chạy về phía cậu bé đứng đằng xa, miệng cười ngọt ngào.

"Nhìn xem, mình đã hái được rất nhiều hoa này."

Cậu bé kia tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhìn lại rất chín chắn, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt nhàn nhạt xa cách không rõ vui buồn nhưng khi nhìn về phía cô bé con đang chạy đến lại lấp lánh những tia sáng ấm áp, khẽ nhắc.

"Chạy chậm thôi, sẽ ngã."

Nhưng cậu chỉ vừa cất lời, cô bé đá phải tảng đá nhỏ dưới chân, ngã sõng soài, chỗ hoa cô bé vất vả hái được rơi đầy trên nền cỏ. Cô bé ngồi dậy, xoa đầu gối, đôi mắt ầng ậc nước nhưng kiên cường không khóc. Một bóng đen che đi ánh nắng trên đầu cô, cô bé ngửa lên, miệng méo xệch đi, tuy vẫn gan dạ không khóc nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má.

Cậu bé kia nhăn mặt, trông bộ dạng không ra gì kia mày càng nhíu chặt hơn, đến lúc không thể nhíu thêm nữa cậu mới khẽ thở dài, quỳ một chân xuống cỏ, đưa tay ra xem xét vết thương ở chân cô nhóc. Đầu gối tím bầm lại xước xác chảy máu, càng nhìn ánh mắt cậu càng lạnh, cuối cùng tức giận ngửa lên định mắng vài câu. Nhưng đôi mắt to tròn kia đang ậc nước, dáng vẻ tủi thân lại cố làm ra mạnh mẽ, không những thế còn giận dỗi bĩu môi mếu máo làm ánh mắt cậu bỗng mềm ra, không nỡ tức giận nữa.

"Lên đây mình cõng cậu.", cậu bé quay lưng lại, kiên nhẫn đợi.

Ánh nắng ấm áp phủ lên hai thân hình bé nhỏ, dưới nền cỏ xanh, những bông hoa li ti màu trắng như tỏa sáng.

Cảm nhận được ánh sáng đằng trước đang bị che lấp, tôi nhíu mày tỉnh giấc. Một quyển sách dày cộp đang được mở, đặt thẳng đứng trước mặt tôi, vừa vặn che đi toàn bộ ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ đối diện. Ngồi thẳng dậy, tôi nhìn thấy đằng sau cuốn sách, phía đối diện, Alex đang chăm chú đọc sách. Cảm nhận được tôi đã tỉnh, cô bạn ngửa dậy khỏi quyền sách, mỉm cười với tôi, giọng nói hơi căng thẳng.

"Cậu tỉnh rồi."

"Ừ.", tôi thờ ơ đáp lại, khẽ xoay cổ, khớp cổ kêu răng rắc cho thấy tôi đã gục mặt xuống bàn ngủ được một khoảng thời gian kha khá rồi.

Sáng nay sau khi kết thúc lớp học về quỷ tôi đã lên thư viện trường, lục tìm những quyển sách về lịch sử của thế giới này, dù sao cũng sẽ sống ở đây khá lâu nên tôi cần tìm hiểu và làm quen dần với mọi thứ ở đây. Tôi chẳng biết mình đã ngủ từ khi nào, cũng không biết Alex đã ngồi đây được bao lâu. Liếc mắt qua cô bạn ngồi đối diện tôi bỗng nhiên thấy hơi bất đắc dĩ. Alex có vẻ như đã xóa được gần hết nỗi lo sợ khi đứng trước mặt tôi. Ngược lại, tôi cảm thấy dường như cô bạn rất tin tưởng và dựa dẫm vào tôi. Điều này đồng nghĩ với việc Alex hay bắt chuyện với tôi, vẫn nhút nhát nhưng đã nói nhiều hơn trước, thỉnh thoảng vẫn lẽo đẽo theo sau tôi hoặc rủ tôi cùng làm một cái gì đấy. Sự thay đổi này của cô bạn khiến tôi không quen, hoặc dường như việc có bạn khiến tôi lạ lẫm.

"Cậu đã ngủ rất lâu rồi.", Alex như thể không cảm nhận được sự xa cách của tôi, vẫn nhẹ nhàng cười.

"Ừ.", tôi gật đầu, gõ gõ ngón tay vào cuốn sách đang dựng đứng trên bàn "Cái này là cậu làm hả?"

Cô bạn gật đầu, tinh ranh.

"Đúng vậy, mình vẫn hay dựng sách để ngủ như thế."

"Thông minh.", tôi cười, khẽ nói.

"Ai có thể được Anna khen vậy?", dứt lời, một cánh tay vòng qua cổ tôi.

Lynn ngồi xuống cạnh tôi, thân thiết khoác tay qua vai tôi. Trong đám bạn, Lynn là người thoải mái với tôi nhất, cô bạn cư xử với tôi như một người bạn thật sự, không e dè, rụt rè hay giữ khoảng cách. Chính vì hành động của cô bạn lại làm tôi có chút không thoải mái. Tôi vốn lạnh nhạt, không thân cũng không quá xa cách quen rồi. Bỗng nhiên có bạn thực sự khiến tôi không kịp thích nghi.

"Là khen mình. Sao? Cậu ghen tị hả?", Alex cười vui vẻ, tự mãn liếc cô bạn bên cạnh tôi.

"Đúng vậy, mình ghen tị chết đi được.", Lynn vươn tay xoa đầu Alex làm mái tóc cô bạn rối tung, cười rạng rỡ.

Tôi nhìn hai người đang vui vẻ cười đùa trước mặt, khẽ dịch người thoát khỏi cánh tay của cô bạn. Lynn như phát hiện ra hành động của tôi, nụ cười trên môi hơi cứng lại rồi thản nhiên bỏ tay ra khỏi vai tôi, vẫn tiếp tục trêu chọc Alex.

Bên ghế đối diện lại xuất hiện thêm hai người con trai. Andrew đặt một quyển sách lên bàn, đưa tay đẩy gọng kính, lúng túng nhìn tôi một cái rồi vội quay đi. Dustin nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh Alex. Cậu bạn này rất kỳ lạ, tuy không thể hiện rõ thái độ nhưng tôi cứ có cảm giác cậu ta chả ưa gì tôi cho lắm. Ghế bên cạnh tôi được kéo ra, tôi khẽ quay mặt lại nhìn, Henry ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười lên tiếng.

"Nếu hai các cậu còn tiếp tục làm ồn thì khẳng định cô May sẽ đuổi cổ tất cả chúng ta ra ngoài đấy."

Alex và Lynn lập tức im bặt, rón rén nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa ra vào. Cô May hơi nhíu mày, đưa tay đẩy gọng kính, nhìn lại với ánh mắt đe dọa. Hai cô bạn vội ngồi thẳng người, không dám ho he. Nhìn tình cảnh trước mắt, tôi khẽ bật cười. Cả bàn bỗng chốc im lặng, bao trùm lên bởi một không khí kỳ dị. Tôi ngừng cười, ngơ ngác nhìn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lynn bỗng vui vẻ đưa tay xoa mặt tôi.

"Câu cười rồi này. Anna, muốn nhìn cậu cười thật khó khăn."

Tôi ngơ ngẩn nhìn cô bạn, cảm giác ấm ấm ở trên má vẫn còn. Tôi không thích người khác chạm vào người mình, nhất là mặt. Tuy nhiên thấy cô bạn đang thực tình vui vẻ tôi bèn đè nén cảm giác muốn cau mày xuống, nhìn bao quát cả bàn. Bỗng một bàn tay chọc nhẹ vào má tôi. Tôi lập tức quay đầu sang bên trái, Henry cười rõ vui vẻ, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút trẻ con.

"Cười thêm cái nữa xem nào."

Tôi lập tức đen mặt, cậu ta nghĩ tôi là con búp bê bảo cười thì cười chắc. Liếc mắt lườm lườm một cái, tôi vươn tay ra, béo mạnh vào má cậu ta, tức giận.

"Muốn tôi cười cho cậu xem vậy trước hết cậu khóc cho tôi xem đi."

Henry ngây người, ngơ ngẩn nhìn tôi, để mặc bàn tay của tôi đang véo má cậu ta thành hình thù quái dị, không chút phản kháng. Tôi cũng đờ người, cảm giác ấm áp lại mềm mềm trong tay bỗng làm tôi giật bắn mình, vội buông tay ra. Từ lúc nào tôi lại vui đùa với họ mà không chút đề phòng như thế này?

Henry là người bừng tỉnh đầu tiên, cậu ta nhăn mày nhìn tôi.

"Bảo cậu cười là vì muốn cậu vui vẻ. Vậy mà cậu lại bảo tôi khóc. Anna, cậu quá đáng lắm.", tuy đang nhăn mặt lên án tôi nhưng ánh mắt cậu ta ngập tràn vui vẻ.

"Cậu coi tôi là con rối bảo cười thì cười chắc?", tôi lườm cậu ta, rõ ràng cậu bạn chẳng còn coi Annabella ra tí kilogram nào.

Henry bật cười rồi đến Lynn, Alex, Andrew, cuối cùng đến Dustin cũng khẽ nhếch miệng cười. Bầu không khí thoải mái bao trùm làm tôi bất giác cũng thấy nhẹ nhõm. Hóa ra cảm giác có bạn lại kỳ diệu đến vậy.

Tiếng gõ thước gỗ gõ mạnh vào bàn làm cả lũ im bặt, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động. Cô May đứng ở đầu bàn, tay cầm chiếc thước dài, mặt hầm hầm.

"Mấy cô cậu mà còn làm ồn nữa thì tôi sẽ túm từng người vứt ra ngoài."

Nghe giọng điệu thì rõ ràng tâm trạng cô đang không được tốt cho lắm. Nhưng có vẻ lời dọa nạt này rất có công dụng, vì lũ bạn xung quanh tôi đều tự giác cúi đầu xuống quyển sách trước mặt, không dám ho he gì nữa. Tôi ngửa mặt nhìn, thấy cô đang liếc nhìn tôi, giọng nói vẫn bực dọc nhưng đã bớt cay nghiệt hơn trước.

"Anna em có ý kiến gì với tôi sao?"

"Dạ không.", tôi lắc đầu, giơ quyển sách trong tay lên, mỉm cười "Em chỉ muốn đi đổi sách thôi."

Cô im lặng không nói thêm gì nữa, xoay người trở về bên chiếc bàn của mình. Xung quanh tôi lập tức vang lên tiếng thở mạnh như giải tỏa được căng thẳng.

"Ôi đáng sợ quá.", Lynn ôm ngực, khẽ liếc nhìn xung quanh rồi mới cất giọng thì thầm.

Tôi đẩy ghế ra, cố gắng không làm phát ra âm thanh quá nổi bật thu hút sự chú ý của cô, nhấc lên quyển sách dày cộp mình mượn lúc nãy, nhẽ nhàng đi vào trong khu vực để sách. Từng giá sách cao đến tận trần, tràn ngập toàn sách là sách. Bước vào trong này tôi hoàn toàn bị bao bọc trong sách, mùi giấy, mùi mực in ngập tràn trong không khí làm tôi thoải mái hít đầy lồng ngực thứ mùi tuyệt vời này. Từ ngày sống ở thế giới này, nơi làm cho tôi có cảm giác an toàn nhất chính là ở đây, từng giá sách như những bức tường kiên cố, che chắn hết tất cả nỗi bất an trong lòng tôi.  

Khẽ nhắm mắt, giọng nói của chính mình vang lên trong đầu: Hải An, đừng có yếu ớt như thế!

Tôi mở bừng mắt, đặt quyển sách trong tay vào đúng vị trí của nó, bàn tay khẽ vuốt ve gáy sách. Những thứ liên quan đến lịch sử đều có tác dụng ru ngủ tuyệt đối. Giống như từng trang giấy đều được tẩm  một thứ thuốc mê vậy, tôi càng đọc thì mắt càng nặng, cuối cùng ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Khẽ bĩu môi, ánh nhìn dành cho cuốn sách lại thêm phần ác cảm. Đã như thế lại còn không chịu đóng cho nó cái bìa mềm mềm một chút, làm người ngủ cũng không được thoải mái.

Dời ánh mắt khỏi mấy quyển sách lịch sử khô khan trước mặt, tôi vòng sang một dãy hành lang khác, đây là nơi có đủ các loại sách phục vụ môn sinh vật học. Đi lướt qua một loạt bảng tên sách, cuối cùng tôi dừng lại ở giá sách có treo tấm bảng to tướng: "Sinh vật: Quỷ". Tôi muốn tìm hiểu một chút, hơn cả là cảm giác tò mò. Con quỷ gớm ghiếc lần trước làm tôi gai cả người. Vì chúng ta đã có duyên gặp gỡ nên cũng cần hiểu nhau nhiều hơn mới được.

Ánh mắt tôi lướt qua từng gáy sách một, lẩm nhẩm tên từng quyển nhưng vẫn chưa có cảm giác thích thú với quyển nào cả. Rồi một quyển sách để tầng trên bỗng thu hút sự chú ý của tôi, dòng chữ hoa mỹ màu trắng được khắc chìm vào phần gáy quyển sách: Quỷ, sinh vật bị nguyền rủa. Tựa đề ấn tượng lập tức mang lại cảm giác tò mò. Tôi bước lại gần rồi chợt phát hiện ra ở đây không phải chỉ có mình tôi.

Ở cuối hành lang, nơi không bị phủ trong ánh nắng, một chàng trai đang ngồi tựa vào tường, một chân co lên, chân còn lại duỗi ra, hai vai cậu rũ xuống và nhịp thở đều đặn cho thấy cậu ta đang ngủ. Tôi không nhìn thấy mặt chàng trai đó, cậu ta mặc một cái áo khoác đen rộng bên ngoài áo sơ mi đồng phục, mũ áo trùm lên đầu, mái tóc hơi rối phủ xuống trán, cúi đầu ngủ quên. Thực sự không muốn đánh thức chàng trai này một chút nào, nhưng cuốn sách tôi cần lại vừa vặn nằm ở tầng thứ sáu của giá sách, ngay trên đầu cậu ta. Mà thật ra dù cậu bạn đó có tỉnh dậy rồi bỏ đi chỗ khác ngủ thì tôi cũng chẳng thế với đến được quyển sách đó, nó nằm cao hơn tầm với của tôi rất nhiều.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn ngang bướng phải lấy cho bằng được quyển sách đấy, đồng thời cũng không muốn phá giấc ngủ của chàng trai kia. Tôi có thể dẫm lên mấy tầng kệ bên dưới trèo lên với lấy quyển sách. Chúng chịu được sức nặng của đám sách dày cộp này chẳng lẽ lại không thể chịu thêm được cân nặng chẳng mấy là gì của tôi. Nghĩ là làm, tôi lách qua người cậu bạn kia, rón rén đặt chân lên tầng đầu tiên của giá sách, tay đặt lên tầng thứ ba, cân nhắc kĩ lưỡng rồi bật mình đặt cả hai chân lên. Không có vấn đề gì có vẻ sẽ xảy ra cả, tôi càng thêm yên tâm, bắt đầu leo lên nhanh thoăn thoắt. Đến khi chân đặt trên tầng thứ ba, cánh tay tôi đã có thể với đến được chỗ quyển sách đó. Cảm giác lành lạnh truyền từ đầu ngón tay làm tôi phấn khích, vội vàng kéo quyển sách ra. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ tới. Quyển sách kia nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi lôi được nó ra nhưng không thể cầm chắc chắn được nó. Cổ tay phải của tôi rất yếu, là di chứng sau lần tai nạn xe năm mười lăm tuổi. Cơn nhức buốt từ cổ tay truyền đến làm tôi lảo đảo, quyền sách trượt khỏi tay tôi. Tôi bám tay lại vào giá sách, chỉ kịp nhìn thấy quyển sách rơi xuống, gáy sách nặng nề đập vào đầu chàng trai vẫn đang say ngủ.

Tôi hoảng hốt nhảy vội xuống khỏi giá sách, cổ chân truyền đến cơn đau nhưng tôi không kịp suy nghĩ nhiều, lao nhanh đến trước mặt cậu bạn kia, ngồi thụp xuống. Cậu bạn có vẻ bị cơn đau bất chợt làm cho tỉnh giấc. Tôi cuống cuồng quên cả khoảng cách an toàn mình vẫn đặt ra với người ngoài, bàn tay đưa lên chạm vào đầu của chàng trai.

"Cậu có đau không?"

Người trước mặt vẫn cúi đầu im lìm không trả lời. Tôi lại càng luống cuống hơn. Chả lẽ bị đập thành ngốc luôn rồi sao? Tôi vội gỡ mũ áo của cậu bạn xuống, bàn tay luồn vào trong mái tóc đen, lo lắng sờ xem có bị tụ máu hay không mà không để ý được nhiệt độ xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.

"Đau chỗ nào? Cậu phải nói thì tôi mới biết chứ.", tôi nhăn mày, sờ soạn một hồi trên đầu cậu ta vẫn không thấy được chỗ nào bị sưng, chỉ có cảm giác những sợi tóc mềm mại trượt qua đầu ngón tay.

Chàng trai kia có vẻ cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, ngửa mặt lên nhìn tôi. Ánh nắng không chiếu được đến chỗ này, cả khuôn mặt cậu bạn đó chìm trong bóng tối. Nhưng dù có tối thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể quên được đôi mắt cùng gương mặt này.

"Á.", tôi hét lên, mặt tái mét ngồi bệt xuống đất.

Xong rồi. Thật sự là xong rồi. Tôi giết người rồi. Giết chính mình.

Tôi vừa làm gì? Vừa làm cái gì? Tôi hoảng hốt muốn ôm đầu mà không dám làm ra bất kì một hành động nào. Tôi... tôi.... thực sự vừa ném một quyển sách dày cộp vào đầu anh ta, còn sờ vào đầu anh ta, xoa tới xoa lui. Nhìn mái tóc đen lộn xộn của người trước mặt tôi thực sự muốn bóp cổ chính mình. 

Đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào tôi, sâu hun hút không thấy đáy, lạnh băng, không mang một chút sắc thái cảm xúc nào cả. Những người thế này mới là những kẻ nguy hiểm nhất. Mà tôi thì không bao giờ dám nghi ngờ sự nguy hiểm của người trước mặt: Jack Lightwoof.

Cố gắng ổn định lại cảm xúc sợ hãi trong lòng, tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, đối diện với người thừa kế xứng đáng nhất của dòng tộc danh giá nhất. Mình tiêu rồi.

Anh ta đưa đôi mắt lạnh băng nhìn sang quyển sách bên cạnh. Tôi lập tức cứng đờ người, vội vàng lên tiếng.

"Quyển sách đó là của tôi, bất cẩn làm rơi.....", tôi khẽ rùng mình một cái, nghiến răng nói nốt vế còn lại "...... vào đầu cậu."

Tôi cảm nhận được không khí xung quanh như hạ xuống âm độ, người trước mặt nheo đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn tôi.

"Không phải tôi cố ý. " 

Jack hoàn toàn không thèm để ý đến lời giải thích của tôi. Anh ta đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi một giây nào. Bóng dáng cao lớn của anh ta làm tôi thấy mình bỗng trở nên thật nhỏ bé, giống như anh ta chỉ cần búng tay một cái tôi liền có thể vỡ tan tành. Jack bước một bước đến gần tôi, tôi hoảng sợ lùi về sau, hét lên.

"Đứng lại."

Jack Lightwoof vẫn tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Tôi lại lo lắng tiếp tục lùi về sau. Cuối cùng đánh liều lên tiếng.

"Cậu không thể giết tôi được."

Jack dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng tôi còn thấy được sự coi thường. Giống như anh ta đang ban cho tôi ân huệ cuối cùng.

"Lần trước là cậu cứu tôi khỏi tay con quỷ đó.", tôi dừng lại, định nói lời cảm ơn nhưng nhìn điệu bộ đáng ghét của anh ta lời đến miệng lại nuốt xuống "Vì mạng tôi là do cậu cứu, nên cậu phải có trách nhiệm."

"Trách nhiệm.", Jack lên tiếng lặp lại lời nói của tôi.

"Đúng. Trách nhiệm bảo vệ cho mạng sống mà cậu đã mất công cứu được.", tôi khảng khái bày tỏ quan điểm. Tự dưng thấy mình to lớn hơn hẳn.

Tôi lục đục từ dưới đất đứng dậy, phủ bụi dính ở chân váy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh ta. Sự thực đã chứng minh, dù có đứng lên thì trông tôi vẫn quá nhỏ bé so với con người trước mặt. 

Jack nhìn một loạt hành động của tôi, không nói gì, cuối cùng chỉ khẽ nhếch miệng một cái rồi đi lướt qua tôi bỏ đi mất. Tôi cứng đờ đứng tại chỗ, từ từ an ủi nỗi sợ hãi trong lòng. Anh ta không cười, chỉ khẽ nhếch miệng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy được một trạng thái cảm xúc khác của anh ta ngoài căm ghét và khinh thường. Ván bài đánh bừa mà lại thắng làm tôi nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, lảo đảo đi đến bên cạnh quyển sách kia, ôm nó vào lòng rồi đi ra ngoài.

***HẾT CHAP 10***

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro