chap 8: This girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Chào các bạn :))

Tôi đã quay lại sau cả cả thiên niên kỷ vắng bóng r đây.

Trước đến giờ thứ tôi ghét nhất là deadline. Vậy mà hôm nay phải ngồi lên ý tưởng nội dung rồi hì hụi lạch cạch gõ gõ mất hơn 2 tiếng liền để hoàn thành chap này đúng hẹn đã hứa :( Lần này ngồi viết có cả áp lực lẫn áy náy :( mới đầu tôi bảo với một bạn là cho tôi 2 ngày để hoàn thiện, kết quả tôi biến mất luôn 1 tuần, rồi tôi lại bảo tôi sẽ hoàn thành trong hôm qua :( kết quả đến mãi tối mịt hôm nay mới xong. Hix *có lỗi ghê*

Nhưng dù sao cũng hoàn thành rồi. Chap này dành tặng em nhé NhungCass8. Cảm ơn vì sự ủng hộ của em.

Chap 8: This girl.

Tôi mở mắt sau một cơn mộng mị, cả người đau nhức như không còn phải của mình. Đập vào mắt tôi lại là căn phòng màu kem mờ nhạt. Chán thật! Cứ nhìn thứ màu này mãi thì tôi cũng đến bệnh mất. Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng định hình lại đoạn kí ức mơ hồ trong đầu. Rừng cấm.....quái vật.....vết thương.....Chris Winderea.....

Mà khoan! Sợi dây chuyền.

Tôi thử cử động hai bàn tay, lòng bàn tay trống rỗng. Vậy là đã có ai lấy nó đi hay tôi lại làm rơi ở đâu rồi? Đừng bảo là như thế nhé, tôi đã tí mất mạng chỉ để đem nó về đấy.

Chống tay xuống giường, tôi thử nhổm người dậy. Nhưng chỉ vừa mới khẽ cử động là vết thương bên vai lại buốt nhức đến tận đỉnh đầu. Tôi dựa vào thành giường, thở hổn hển, đau đến tái mét mặt mũi.

Cửa phòng bật mở và Ken bước vào. Anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng khi tiến lại gần giường, đặt thứ gì đó lên chiếc tủ đầu giường rồi đứng yên nhìn xuống tôi chăm chú. Tôi không quen anh ta đủ lâu nhưng tôi nghĩ là tôi hiểu được những gì mắt anh ta đang cố biểu đạt. Chàng quản gia khó tính đang vô cùng tức giận. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.

"Tôi....", tôi rời tầm mắt khỏi anh ta, lên tiếng nhưng rồi đau buồn nhận ra tôi chẳng biết phải nói gì cả.

"Cô đã đi đâu?", Ken mở miệng cắt đứt câu nói vốn gãy đoạn của tôi, giọng nói của anh ta giống như đang cố gắng kìm nén đến cực hạn.

"Rừng cấm.", tôi lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Sao tôi cứ thấy tội mình to lớn lắm như thế chứ.

"Rừng cấm.", giọng anh ta giờ không còn buồn kìm nén nữa, đầy giận dữ và cáu bẳn "Cô có biết nơi đó là đâu không hả? Cô nghe không hiểu sao? Nó là 'Rừng cấm'. Thế quái nào mà cô bỏ quên chữ 'cấm' được nhỉ?"

Vâng, cả mỉa mai nữa.

Tôi ngửa mặt lên nhìn Ken, tôi hẳn là chẳng phải cố gắng tỏ bộ đáng thương vì nhìn xem, cái dáng vẻ dở sống dở chết của tôi bây giờ cũng đáng thương lắm rồi. Ấy thế mà anh ta hoàn toàn không mảy may rơi rớt chút thương cảm nào cả, thậm chí trông anh ta còn điên tiết hơn cả lúc nãy. Ken chống hai tay xuống giường, gương mặt anh ta gần sát gương mặt tôi, giọng nói của anh ta rít lên từ kẽ răng.

"Nghe cho rõ đây Hải An. Cô không phải là tiểu thư, chẳng có lí do gì để tôi phải nhân nhượng cho sự ngu xuẩn của cô hết lần này tới lần khác cả. Hiểu chứ?", Ken ngừng lại, nhìn tôi chăm chăm cho đến khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ tôi mới tiếp tục "Cô biết hôm nay cô đã làm một việc ngu ngốc đến mức nào chứ hả? Vào rừng cấm sao? Chết tiệt. Một người mang quyền năng thực sự còn chẳng dám bước vào đó vậy mà cô lại vào đó đi dạo hả Hải An? Cô có biết nếu cô không may mắn gặp được Chris Winderea thì giờ không phải chỉ là vết thương ở vai đâu mà tôi. Chính tôi sẽ phải đi thu nhặt từng mảnh vụn cơ thể cô về đấy cô có biết không hả?"

Đến câu cuối anh ta gần như hét thẳng vào mặt tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi nghe những gì anh ta nói. Ken đứng bật dậy, quay lưng về phía tôi nhưng đôi vai vẫn phập phồng lên xuống của anh ta cho tôi biết anh ta đang tức giận đến mức nào. Phải đến một lúc sau Ken mới quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh ta lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu.

"Chuyện ngày hôm nay, tốt nhất cô đừng để xảy ra thêm lần nào nữa.", dứt lời cảnh cáo, tên quản gia khó tính cúi chào tôi một cách khó chịu rồi bỏ đi thẳng.

Lúc này tôi mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Anh ta cứng nhắc như một cỗ máy vậy.

Đặt lưng lại xuống giường, tôi từ bỏ ngay ý định hỏi Ken về sợi dây chuyền. Dám cá là anh ta sẽ lại nổi điên lên lần nữa nếu tôi còn dám gợi lại chuyện đó. Nhưng dù sao cũng không thể cho qua được. Nửa cái mạng mất đi để đổi được sợi dây chuyền đấy chứ có rẻ mạt gì đâu.

Mai tôi sẽ thử lựa lời nói chuyện với tên quản gia khó tính đó. Còn giờ tôi mệt đến mức không muốn cựa quậy thêm nữa rồi. Rồi cứ thế tôi chìm dần vào giấc ngủ với vết thương nhức buốt bên vai phải.

.

.

.

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế mây trắng tinh xảo, ánh nắng chiếu qua tán lá cây trên đầu, rọi xuống mặt và vai tôi. Rõ ràng là tôi không hề thấy thoải mái một chút nào khi sáng sớm đã bị lôi xuống giữa vườn hoa để sưởi nắng và thưởng trà. Hơi kì quặc nhưng tôi ghét nắng, nóng nực và chói chang. Tôi thích trời mưa hơn, không khí âm ẩm thứ mùi thư thái, khiến tôi chỉ muốn bỏ hết việc mình đang làm, cuộn tròn người trong một chiếc chăn ấm, ngồi bên bệ cửa sổ với một cốc cacao nóng cho ngày giá rét và một ly kem cho ngày nóng nực. Còn vào một ngày nắng đẹp và mệt mỏi như hôm nay, tôi muốn cuộn mình trong chăn, kéo tất cả rèm cửa, tự lừa dối cảm giác của mình rằng hôm nay là một ngày nhẹ nhàng và đầy dễ chịu. Và rõ ràng là tôi đang phải làm ngươc lại cảm nhận của mình. Hay chính xác hơn là không ai quan tâm đến cảm giác của tôi hết.

Nhất là kẻ đang ngồi đối diện tôi đây.

Tôi dời ánh mắt khỏi cốc trà hoa cúc đang tỏa hơi nóng trong tay, nhìn lên anh ta. Đôi mắt xám tro kiêu ngạo cùng sống mũi cao thẳng tắp và mái tóc nâu đầy lãng tử, dáng người cao lớn và hoàn hảo. Rõ ràng anh ta nhận thức được đặc điểm của bản thân khi tỏ ra tự tin đến như vậy. Làm gì có đứa con gái nào dám bỏ qua ánh mắt quyến rũ đến chết người kia cơ chứ.

"Hừm....", tôi khẽ ho một tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm "Cậu nói cậu là Chris Winderea."

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu lên tiếng, Anna.", Chris Winderea thư thái tựa lưng vào ghế, nhìn tôi đầy chế giễu.

"Cậu đến đây có việc gì?", tôi thực sự đang rất lười nhác và không thoải mái, vì vậy đừng thắc mắc vì sao tôi cư xử thô lỗ đến vậy.

"Tôi nghĩ hẳn cậu biết chứ Anna.", anh ta nhấp một chút trà trong chén, đưa ánh mắt phong lưu về phía tôi "Tôi là đến thăm cậu. Và nhận lời cảm ơn từ cậu."

Biết ngay mà.

"Tôi nhớ rằng chính mình đã nói cảm ơn cậu rồi.", xoay cốc trà trên tay, tôi uể oải trả lời "Nhưng nếu cậu đã đến tận đây thì tôi cũng không thấy tiếc một lời cảm ơn đến cậu. Dù sao cậu cũng cứu mạng tôi. Cảm ơn cậu."

Chris Winderea nhíu mày nhìn tôi, như thể không hề dự đoán trước được tôi sẽ nhắc lại lời cảm ơn một cách dễ dàng như vậy.

"Cậu làm tôi bất ngờ đấy Anna.", sau một hồi im lặng, anh ta bật cười một cách thoải mái "Có vẻ sau khi trở về từ cõi chết, cậu đã thay đổi rất nhiều nhỉ?"

"Mọi thứ đều sẽ thay đổi, con người cũng không phải ngoại lệ.", vừa đáp lời anh ta, tôi vừa lén ngáp một cái. Thực sự giờ tôi rất buồn ngủ, cũng rất lười ngồi đây, lại càng khó chịu khi cảm nhận được một cách rõ ràng ánh nắng đang dừng lại trên mặt, vai áo và mu bàn tay tôi.

"Đúng vậy.", Chris Winderea cười đồng ý với lời tôi nói một cách nhanh chóng. Rồi anh ta bỗng ngừng cười, nghiêng mặt nhìn tôi đầy thăm dò "Nhưng cậu thay đổi nhiều quá. Giống như là một người khác hoàn toàn vậy."

Tôi đang ngáp dở bỗng dừng phắt lại, cảm giác mệt mòi buồn ngủ như bay biến đi đâu mất, tôi nhìn lại anh ta, ánh mắt đầy dè chừng và khó hiểu.

"Ý cậu là gì?"

Chris Winderea vẫn nhìn tôi với ánh mắt thăm dò đó, nhưng tôi còn có thể đọc được trong đó còn có sự đánh giá và dò xét. Anh ta đã biết điều gì hay chỉ tiện miệng thì thốt ra như vậy. Trong tập ảnh mà Ken đã đưa cho tôi hoàn toàn không hề có anh ta. Như vậy Chris Winderea không phải là bạn của Anna, không hề thân thiết, vậy anh ta lấy chứng cớ gì để nói rằng Anna thay đổi trong khi không hề hiểu về con người cô ta. Chris Winderea, rốt cuộc cậu là bạn hay là thù.

"Thoải mái nào.", Chris bật cười, ngả lưng ra sau ghế, phá vỡ không khí căng thẳng đang bao trùm giữa hay người "Chỉ là tôi nghĩ rằng cậu đã mất khá nhiều ký ức đấy Anna."

Tôi thấy mình thở phào đầy nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác. Anh ta nguy hiểm như một con báo vậy.

"Tiễn khách.", tôi đứng dậy khỏi ghế, quay sang cô hầu gái bên cạnh buông lời đuổi khách. Tôi hoàn toàn không cần khách sáo với anh ta thêm nữa làm gì, từ nãy tới giờ đã vượt quá sự chịu đựng tối thiểu của tôi rồi.

Ngay khi tôi vừa quay người rời khỏi thì giọng nói của anh ta lại trầm ấm cất lên, lần này hoàn toàn thành công thu hút sự chú ý của tôi một lần nữa.

"Thực ra cậu cũng không cần cảm ơn tôi. Vì người đã cứu cậu khỏi móng vuốt của con quỷ mạt hạ đó không phải là tôi mà là Jack."

***

Chris Winderea quay trờ lại thư viện trường. Tất cả mọi chi tiết về cuộc gặp mặt vừa lúc nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh. Cô bé đó lúc thì lười nhác uể oải, lúc không chấp nhặt so đo, lúc lại cẩn trọng ma mãnh. Annabella mà anh biết không phải người như vậy. Tuy giữa hai người không mấy xảy ra giao tiếp nhưng từ hồi cô nhóc theo đuổi Jack, anh cũng có chút ấn tượng. Một cô gái đầy kiêu ngạo, luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, hành động theo sở thích, bất chấp sự gièm pha của mọi người, đầy tự tin lại bốc đồng, dễ bị tác động vào cảm xúc. Nhưng cô nhóc ngày hôm nay anh gặp thực sự rất khác.

Nhưng thực ra lý do khiến anh tự mình đến không phải chỉ vì sự kì lạ của Anna mà là do dòng máu bất thường mà cô mang trong người. Nếu anh không nhầm, thứ máu đó có khả năng lọc sạch độc tố. Dòng máu thuần khiết đến như vậy xưa nay trong lịch sử chỉ mới được nhắc đến, hoàn toàn chưa tìm được bất cứ một minh chứng rõ rệt nào cả. Chỉ là anh đã từng gặp một người như vậy. Có lẽ....

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt đột ngột bởi sự xuất hiện của một người. Chris Winderea cười khẽ, tiến đến vỗ vai Jack.

"Sao lại xuất hiện ở đây thế này?"

Jack Lightwood im lặng, đôi mắt lạnh nhạt mà dường như có thể đọc được tất cả suy nghĩ của người đối diện. Chris cũng im lặng, bàn tay đặt bên vai Jack hơi run, ánh mắt đó nói cho anh biết tất cả đều không thể che giấu được bất kì điều gì.

"Cậu...."

"Dừng lại đi.", Jack lên tiếng.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Dừng lại việc cậu đang làm đi.", Jack nhắc lại lần nữa, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Nhưng cô bé đó có thể là....", bàn tay để bên hông bỗng siết chặt. Đúng vậy, có thể là cô bé đó.

"Không phải.", giọng nói lạnh băng cất lên, phủ định hoàn toàn hy vọng của người đối diện "Cô ấy đã không còn nữa rồi."

***HẾT CHAP 8***

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro