Chương 1.1:Những kẻ ăn thịt người khôn ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tộc người đặc biệt tại ngôi làng Swampmuck từng sống một cuộc đời giản dị. Họ đều là nông dân, và mặc dù họ không sở hữu những đồ đạc tiện nghi hay chỉ sống trong các ngôi nhà tuềnh toàng làm từ lau sậy, họ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và ít mong mỏi điều gì. Thực phẩm đầy ắp ngoài vườn, nước sạch chảy trong khe và cả những căn nhà đơn sơ trông cũng lộng lẫy bởi tiết trời ở Swampmuck quá đẹp. Và dân làng tận tụy hết lòng với công việc đến mức nhiều người sau một ngày dài làm việc, sẽ nằm dài và ngủ ngay trên đầm của mình.

Mùa thu hoạch là thời điểm yêu thích trong năm của họ. Làm việc cật lực, họ thu được những mớ cỏ dại tốt nhất mọc lên trên đầm lầy vụ đó, buộc vào cỗ xe lừa kéo và mang chúng đến chợ thị trấn Chipping Whippet, cách đó năm ngày đường để bán những thứ họ có thể. Đó là một công việc vất vả. Cỏ dại đầm lầy lởm chởm cứa vào đôi bàn tay họ, lũ lừa cáu bẳn thích cắn và con đường tới chợ lỗ chỗ ổ gà và bị cản trở bởi những tên trộm cắp. Thi thoảng lại xảy ra các tai nạn kinh hoàng, chẳng hạn như bác nông dân Pullman, trong lúc thu hoạch quá hăng đã chẳng may cắt đứt cẳng chân người hàng xóm. Người nông dân Hayworth, hàng xóm của bác ta hiển nhiên là khó chịu nhưng dân làng hòa thuận nên tất cả đều sớm tha thứ cho nhau. Số tiền họ kiếm được ở chợ rất khiêm tốn nhưng cũng đủ để mua các nhu yếu phẩm và chút ít thịt đùi dê, và với món ăn xa xỉ mà họ coi như tâm điểm đó họ sẽ chuẩn bị một lễ hội tầm tầm diễn ra nhiều ngày.

Năm đó, khi vừa mới kết thúc hội hè xong dân làng chuẩn bị quay về với công việc nặng nhọc của họ trên đầm lầy thì có ba vị khách tới. Swampmuck hầu như chẳng bao giờ có bất cứ loại khách khứa gì vì nó không phải là nơi mà người ta muốn ghé thăm, và cũng chưa từng có khách tham quan nào giống thế: hai người đàn ông và một phụ nữ từ đầu đến chân mặc toàn đồ lụa thêu sang trọng, cưỡi trên lưng ba con ngựa Ả Rập khỏe khoắn. Có điều các vị khách rõ ràng rất giàu có nhưng họ trông hốc hác và run rẩy trên chiếc yên ngựa đính đá quý.

Dân làng xúm lại quanh họ, tò mò và trầm trồ trước đám ngựa và phục sức đẹp đẽ họ mang.

– "Đừng lại gần quá!" Bác nông dân Sally cảnh báo. "Trông họ như thể bị bệnh ấy."

– "Chúng tôi đang trên đường tới bờ biển Meek," (*) một trong ba người khách giải thích, là người đàn ông duy nhất dường như còn đủ sức để cất giọng. " Vài tuần trước bọn tôi đã đụng đồ bọn cướp, và mặc dầu đã chạy thoát, chúng tôi đã hoàn toàn đi lạc. Chúng tôi cứ quay vòng vòng kể từ đó, để tìm đường Roman cổ."

– "Các anh chị chẳng hề ở chỗ gần đường Roman, " bác Sally nói.

– "Hay cả bờ biển Meek," là bác nông dân Pullman.

– "Từ đây đến đấy bao xa?" người khách hỏi.

– "Sáu ngày cưỡi ngựa," bác nông dân Sally trả lời.

– "Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đến được đó mất," người đàn ông nói một cách đáng ngại.

Đúng lúc đó, người phụ nữ vận bộ y phục lụa sụp xuống yên ngựa của cô ta và ngã xuống đất.

Dân làng động lòng trắc ẩn và bất chấp mối lo ngại về bệnh tật, mang người phụ nữ bị ngã và những bạn người đồng hành cùng cô tới ngôi nhà gần nhất. Họ được cho uống nước và nằm nghỉ trên giường làm từ rơm và một tá người dân xúm xít xung quanh sẵn sàng giúp đỡ.

– "Để cho họ chút không gian thoáng nào", bác nông dân Pullman nói. "Họ kiệt sức rồi. Họ cần phải nghỉ ngơi!"

– "Không, họ cần một thầy thuốc!", bác nông dân Sally bảo

– "Chúng tối không bị bệnh, " người đàn ông nọ nói. "Chúng tôi đói. Đồ ăn mang theo đã hết nhẵn từ một tuần trước và chúng tôi không được ăn một miếng nào từ đó đến nay."

Bác nông dân Sally băn khoăn tại sao những người giàu có này không đơn giản mua thực phẩm từ các vị khách họ gặp trên đường, nhưng bác quá lịch sự nên không hỏi han. Thay vào đó, bác ra lệnh cho mấy cậu trai làng chạy đi lấy những tô đầy cỏ đầm lầy và bánh mì hạt kê và cả ít thịt dê còn thừa từ buổi lễ hội. Nhưng khi chúng được bày trước mặt các vị khách, họ đẩy đám đồ ăn ra xa.

– "Tôi không có ý thô lỗ," người đàn ông nói, " nhưng chúng tôi không thể ăn cái này."

– "Tôi biết bữa ăn quá tầm thường," bác nông dân Sally phân trần, "và chắc các vị thường dùng các cao lương mỹ vị dành cho vua chúa, nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi có."

– "Không phải thế," người đàn ông nói "Ngũ cốc, rau củ, thịt động vật – cơ thể chúng tôi đều không hấp thụ được. Nếu chúng tôi ép mình ăn, nó chỉ khiến chúng tôi thêm yếu ớt."

Dân làng bối rối. "Nếu các vị không thể ăn ngũ cốc, rau hay động vật," bác nông dân Pullman hỏi, "vậy các vị ăn được gì?"

– "Con người, " người đàn ông trả lời.

Hết thảy mọi người trong gian nhà nhỏ đều lùi một bước về phía sau, tránh xa các vị khách.

– "Các vị muốn nói với chúng tôi các vị là.... những kẻ ăn thịt người cannibal sao?" Bác nông dân Hayworth nói.

– "Theo lẽ tự nhiên, không phải do ý muốn, " người đàn ông đáp. "Nhưng, đúng vậy."

Anh ta tiếp tục trấn an dân làng đang chết đứng rằng họ là những kẻ ăn thịt người văn minh, chưa khi nào giết hại người vô tội. Họ và những người khác giống họ, đã xoay sở được một giao kèo với đức vua. Theo đó, họ chấp thuận không bao giờ bắt cóc và ăn thịt người trái phép, đổi lại họ được mua, với mức giá cắt cổ các chi bị cắt của các nạn nhân tai nạn hay xác của bọn tội phạm bị treo cổ. Nguồn đó cung cấp đủ thức ăn cho họ. Hiện giờ họ đang trên đường tới bờ biển Meek vì đó là nới có tiếng là có tỉ lệ tai nạn và người chết do treo cổ cao nhất nước Anh, và do vậy đồ ăn tương đối nhiều, nếu không muốn nói chính xác là dồi dào.

Dẫu tộc ăn thịt người ngày đó rất giàu, họ gần như luôn luôn đói khát. Kiên quyết tuân thủ luật lệ, họ cam chịu sống cuộc sống suy dinh dưỡng thường xuyên, mãi mãi bị dày vò bởi sự thèm ăn mà họ hiếm khi thỏa mãn. Và có vẻ như ba người cannibal đã tới Swampmuck, đói lả và cách Meek nhiều ngày đường hiện tại đang chờ chết.

Hiểu được tất cả những điều đó, dân cư từ các làng khác, dù là người đặc biệt hay không đều nhún vai để cho mặc cho nhóm người cannibal đó chết đói. Nhưng dân làng Swampmuck lại thông cảm, gần như là áy náy. Và không ai ngạc nhiên khi bác nông dân Hayworth bước lên trước, đi cà nhắc trên chiếc nạng và nói "Thật trùng hợp là tôi vừa bị cụt chân trong một tai nạn cách đây mấy ngày. Tôi đã quẳng nó xuống đầm lầy, nhưng tôi chắc là mình có thể tìm lại được nếu như lũ lươn chưa rỉa hết."

Mắt của các vị khách ăn thịt người sáng lên.

– "Ông sẽ làm thế ư?" người phụ nữ nói, vén mái tóc dài khỏi một bên gò má xương xẩu.

– "Tôi chắc chắn nó có hơi quái đản, " Hayworth nói, nhưng "chúng tôi không thể để các vị chết."

Những người dân làng khác đồng ý. Hayworth khập khiễng đi tới đầm lầy, tìm cái chân của bác ta, đánh lui lũ lươn đang rỉa, và mang nó đến cho các vị khách trên một cái đĩa.

Một trong ba người cannibal trao cho Hayworth một túi tiền.

– "Cái gì đây?" Hayworth hỏi.

– "Khoản tiền trả cho ông," người đàn ông nói. "Một khoản tương đương số tiền bọn tôi trả cho đức vua,"

– "Tôi không thể nhận, " Hayworth nói nhưng khi bác cố đưa trả cái túi thì vị khách giấu hai bàn tay anh ta sau lưng và mỉm cười.

– "Chỉ là công bằng thôi." anh ta nói. "Ông đã cứu mạng chúng tôi!"

Dân làng lịch thiệp quay đi để cho những người cannibal bắt đầu suất ăn của họ. Hayworth mở cái túi, nhìn vào, và mặt hơi tái đi. Chưa bao giờ trong đời mình bác nhìn thấy nhiều tiền đến vậy.

Những người cannibal mất vài ngày tiếp theo để ăn uống và phục hồi sức lực, và khi họ đã sẵn sàng khởi hành đi tiếp đến bờ biển Meek – lần này với chỉ dẫn đúng – dân làng vây quanh để nói lời tạm biệt. Khi nhóm cannibal nhìn thấy bác nông dân Hayworth, họ nhận thấy rằng bác đang đi mà không có sự trợ giúp của cây nạng.

– "Tôi không hiểu!" một trong số họ cất tiếng, sửng sốt. "Tôi tưởng bọn tôi đã ăn cái chân của bác rồi."

– "Các vị đã ăn nó!" Hayworth đáp. "Nhưng tộc người đặc biệt làng Swampmuck khi mất chân tay, họ sẽ mọc lại." (**)

Vị khách có một vẻ kỳ cục trên mặt, dường như định nói thêm nhưng lại suy nghĩ kỹ hơn. Thế rồi, anh ta lên ngựa và cưỡi đi cùng hai người còn lại.

Nhiều tuần trôi qua. Cuộc sống của mọi người tại Swampmuck trở lại bình thường ngoại trừ bác nông dân Hayworth. Bác vẫn còn rối trí, và suốt cả ngày bác thường bị bắt gặp đang tì vào chiếc gậy sục bùn của mình ngó đăm dăm ra đầm lầy. Bác đang nghĩ ngợi về túi tiền mà bác giấu trong một cái hốc. Bác nên làm gì với nó đây?

Các bạn bác ai cũng đưa ra lời đề nghị.

– "Anh có thể mua một tủ đầy quần áo đẹp, " bác nông dân Bettelheim nói.

– "Nhưng tôi sẽ làm gì với chúng?" Bác Hayworth trả lời. "Tôi làm việc ở đầm cả ngày, chỉ tổ làm hỏng chúng thôi."

– "Anh có thể một thư viện toàn sách hay, " bác nông dân Hegel gợi ý.

– "Nhưng tôi không biết đọc," bác Hayworth lại nói. "Mà cũng chẳng ai ở làng Swampmuck biết đọc cả."

Đề xuất của bác nông dân Bachelard là ngốc nghếch hơn cả. "Anh nên mua một con voi," bác nói "và dùng nó để thồ cỏ đầm lầy của anh ra chợ bán."

– "Nhưng nó sẽ ăn hết tất cả đám cỏ trước khi tôi kịp bán chúng!" Bác Hayworth nói, bực bội. "Giá mà tôi có thể làm gì đó với căn nhà của mình. Lau sậy chẳng có tác dụng để chắn gió và nó bị gió lùa khi mùa đông tới."

– "Anh có thể dùng tiền để dán các bức tường, " bác nông dân Anderson nói.

– "Đừng ngu thế," bác nông dân Sally thốt ra. "Chỉ cần mua một căn nhà mới là xong!"

Và đó đúng là những gì bác Hayworth làm: bác dựng một ngôi nhà bằng gỗ, căn đầu tiên được xây dựng ở Swampmuck. Nó nhỏ nhưng chắc chắn, ngăn được gió lùa và thậm chí còn có một cái cửa mở ra và đóng lại gắn trên bản lề hẳn hoi. Bác Hayworth rất tự hào và căn nhà mới của bác trở thành sự đố kỵ của cả làng.

Vài ngày sau đó, một nhóm khách lạ khác đến. Họ có bốn người, ba người đàn ông và một phụ nữ. Và vì họ mặc những bộ y phục đẹp và cưỡi trên lưng bốn con ngựa Ả Rập, dân làng biết ngay đám người này là ai – những cannibal tuân thủ pháp luật đến từ bờ biển Meek (***). Tuy vậy, đám người này không có vẻ như đang chết đói.

Lại một lần nữa, dân làng quây tròn xung quanh để chiêm ngưỡng họ. Người phụ nữ của tộc ăn thịt người mặc chiếc áo sơ mi thêu chỉ vàng cùng chiếc quần đính nút ngọc trai, đi đôi giày ống gắn lông cáo, nói: "Cách đây vài tuần bạn bè của chúng tôi đã đến làng các vị, và các vị đã chứng tỏ lòng nhân hậu tuyệt vời. Vì chúng tôi không phải là những kẻ vong ơn bội nghĩa, chúng tôi đích thân tới để cảm ơn."

Những cannibal xuống ngựa và cúi mình trước dân làng, rồi đi tới bắt tay từng người. Người dân rất kinh ngạc trước làn da mềm mại của họ.

"Còn một điều nữa trước khi chúng tôi đi!" người phụ nữ tộc ăn thịt người nói. "Chúng tôi nghe nói các vị có một khả năng dị thường. Có thật là các vị mọc lại chân tay đã mất không?"

Dân làng xác nhận với họ là sự thật.

"Trong trường hợp đó, " người phụ nữ nói, "chúng tôi có một đề xuất đơn giản cho các vị. Phần chi mà chúng tôi ăn tại bờ biển Meek hiếm khi tươi ngon, và chúng tôi đã chán các thực phẩm thối rữa. Liệu các vị có thể bán cho chúng tôi một số chân tay của các vị không? Tất nhiên chúng tôi sẽ trả tiền sòng phẳng."

Cô ta mở cái gói trên yên để lộ ra một mớ tiền và châu báu. Dân làng tròn xoe mắt bởi món tiền nhưng họ cảm thấy chưa chắc chắn nên quay đi để thì thầm bàn bạc.

– "Chúng ta không thể bán các chi được," bác nông dân Pullman kết luận. "Tôi cần đôi chân của mình để đi lại."

– "Vậy chỉ cần bán hai cánh tay thôi," bác nông dân Bachelard nói.

– "Nhưng chúng ta cần đôi tay để vét đầm lầy!" Là tiếng bác nông dân Hayworth."

– "Nếu chúng ta được trả tiền, ta chẳng cần trồng cỏ làm gì nữa, " bác nông dân Anderson nói. "Dù sao thì chúng ta có kiếm được mấy từ công việc trồng trọt đâu."

– "Dẫu thế thì bán chân tay đi có vẻ không phải việc làm đúng đắn," bác nông dân Hayworth lại nói.

– "Anh nói thì dễ rồi!" Bác nông dân Bettelheim chen vào. "Anh có một căn nhà làm bằng gỗ rồi mà."

Sau cùng dân làng cũng thực hiện một giao dịch với nhóm cannibal: những ai thuận tay phải sẽ bán tay trái của họ, ngược lại những ai thuận tay trái sẽ bán đi tay phải và họ sẽ tiếp tục bán khi chúng mọc ra. Bằng cách đó họ có một nguồn thu nhập ổn định để không bao giờ còn phải làm việc trên đầm cả ngày hay chịu đựng việc thu hoạch khó nhọc nữa. Mọi người dường như rất hân hoan với sự thu xếp này trừ bác nông dân Hayworth, người thích vét đầm hơn và tiếc nuối nhìn cả làng bỏ công việc buôn bán truyền thống, dù so với việc bán chân tay cho tộc ăn thịt người, công việc ấy chẳng mang lại lợi nhuận là bao.

Chú thích:

(*)Bờ biển Meek: Một địa danh lịch sử được cho rằng nằm đâu đó trên Cornwall ngày nay.

(**): Thủa thanh bình xa xưa cách đây rất lâu – khi những tộc người kỳ lạ còn sinh sống cùng với nhau công khai, không phải sống trong các vòng bảo vệ của thời gian như hiện tại, không lo sợ bị đàn áp. Những người có năng lực khác thường ngày đó thường chia thành các cộng đồng nhỏ theo khả năng của họ. Ngày nay, nó đã không còn như vậy do sự phát triển của các bộ tộc và mâu thuẫn bên trong cộng đồng.

(***): Nguồn gốc sự giàu có của tộc Cannibal? Đó là do việc sản xuất kẹo và đồ chơi cho trẻ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro