Chương 1: Tôi đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày tôi lại đi vào hầm ngục để thu thập quái thạch.

Quái thạch là vật phẩm rơi ra khi bạn giết quái và đó là công việc hằng ngày của tôi, giết slime, goblin, skeleton... Các loại quái yếu để thu hoạch quái thạch.

Như tôi đã nói tôi chỉ là một mạo hiểm giả rank đồng bạn còn đòi hỏi gì, tất nhên nơi mà tôi đang kiếm quái cũng không phải là một nơi cao sang như là hầm ngục cấp cao chưa được khám phá mà là một hầm ngục cấp thấp đã được khám phá có tên là Tent.

Hôm nay tôi cũng thu hoạch được kha khá chắc là sau khi bán xong đống quái thạch này tôi sẽ làm vài ly rồi đi ngủ vậy.

Tuy nhiên trong lúc rời khỏi đây tôi vô tình khám phá ra một khu vực không có trên bản đồ, điều này thật kì lạ.

Bởi vì tôi đã đi lại rất nhiều lần trong hầm ngục này nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó.

Người ta thường nói rằng trong những trường hợp như thế này thì tốt hơn hết là nên lờ nó đi, không nên tiến vào một cách thiếu thận trọng.

Tuy nhiên trên thực tế hầu hết mọi người đều sẽ đi vào mà không suy nghĩ và tất nhiên tôi cũng vậy.

Khi hầm ngục đã mở ra khu vực mới thì nó thường có rất nhiều đồ giá trị nếu không thì cũng có thể kiếm đucợ kha khá nhờ việc vẽ bản đò.

Với suy nghĩ non nớt đấy tôi tiến vào bên trong, và ở đó tôi đã đụng độ một con quái vật khổng lồ.

Nó trông khá giống một con khủng long nhưng lại có cánh và toàn thân nó được bao bọc trong vảy đỏ, đôi đồng tử dẹt và dài của nó nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt của kẻ săn mồi.

Nếu tôi không nhầm thì đây là rồng, loài sinh vật có sức mạnh sánh ngang với chúa quỷ và có thể so sánh với sức mạnh của thần linh.

Và, tôi, một mạo hiểm giả rank đồng có thể bị giết bất cứ lúc nào đã cố gắng để chạy.

Nhưng cơ thể của tôi cứ đứng lại đó, tâm trí của tôi gào thét chạy nhưng cơ thể đã bị sự sợ hãi xâm chiếm, tôi không thể nhúc nhích một 1 mm nào cả thay vào đó tôi cứ đứng im tại đó.

Tôi cầu nguyện từ tận đáy lòng mong nó không ăn tôi.

Nhưng sự thật lại không h ề ngọt ngào tí nào.

Nó há cái miệng đầy răng lởm chởm và nước dãi tiếng về phái tôi.

Vậy là tôi sắp bị ăn thịt.

Dù rằng tôi có rất nhiều thứ tôi muốn làm.

Thật không thể chấp nhận được.

Những cảm giác nuối tiếc và uất ức tràn ngập trong tim tôi.

Và cơ thể của tôi rơi vào dạ dày của nó.

---

Sau một hồi bất tỉnh tôi tỉnh dậy.

"Mình còn sống ? "

Tôi hét lên đầy vui sướng nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Tôi bất giác đưa tay lên cổ.

Dây thanh quản của tôi đã bị mất và tôi không hề sờ thấy cổ của mình, tôi đâng đụng vào xưởng cổ của tôi.

Và cánh tay của tôi nó chỉ còn là một khúc xương trắng.

Toàn bộ cơ thể của tôi bây giờ đều là xương.

Tôi đã trở thành skeleton.

Giờ thì tính sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro