#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy từ cái chết đó,giờ linh hồn đó đã là linh hồn của con người nhưng thể xác vẫn là quái vật. Nó không hiểu tại sao mình lại có thể hấp thụ linh hồn của con người nhưng nó quá lười để tìm hiểu điều đó. Quay lại hiện tại,sau khi qua được cạm bẫy thứ nhất thì có một người phụ nữ cao ráo tóc trắng,đeo một cái mũ sừng dê(chắc vậy:quái vật said),mặc một áo choàng dài màu tím có hoa văn trên ngực ở phía xa xa đang tiến lại gần phía con quái vật. Tiến lại gần mới biết,cô ấy giống như một bà già có một đôi tai to,đôi lông mi dài và tròng mắt màu đỏ sẫm,Bà già ấy nói:

Bà già:"Xin chào,chắc anh là người mới tới nơi này phải không ạ? Tôi là Toril . Vừa nãy cháu tôi vừa chạy loanh quanh chỗ này,nó tên là Asriel,cháu của tôi khá năng động và hoạt bát. Anh có nhìn thấy nó trên đường tới đây không? Nếu có thì làm ơn hãy đưa nó tới chỗ tôi.

Vừa nghe người phụ nữ ấy nói đến tên Asriel,con quái vật nhớ lại nhóc con người lúc đầu gặp mặt ở nơi này,nó nói ra một câu puns:

Con quái vật:"tại sao một thằng nhóc lại *missing*? Bởi vì nó đã *lost* rồi"

Bà già làm bộ mặt nghiêm trọng rồi lại mỉm cười ngay sau đó,bà già nói:

Bà già:Mong lời anh nói không phải là thật nếu không là sẽ rất tệ đấy haha. Chắc anh chưa biết nhiều về nơi này,nếu anh muốn đến chỗ tôi thì làm ơn hãy đi theo lối nhỏ đằng kia(vừa nói,cô ấy lại chỉ sang hướng khác với hướng mà cô ấy đi).

Con quái vật đi theo hướng mà bà già bảo.Con quái vật tiếp tục đi tới cuối con đường nhưng chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có một đĩa spaghetti,một cái lò vi sóng,một cái cửa sang phòng bên và một mảnh giấy. Không đoái hoài đến những thứ ngoài cánh cửa.Con quái vật đi qua cánh cửa,nó không dẫn tới nơi bà kia ở mà nó dẫn đến một vùng toàn tuyết và cây thông. Không tự giải thích được tại sao ở dưới lòng đất lại có tuyết rơi, con quái vật đành đi tiếp để tìm hiểu. Trên đường đi có một cái cổng,vừa định bước tới cây cầu ấy. Có một tiếng bước chân từ đằng sau. Con quái vật đứng lại,tiếng ấy vẫn còn càng lúc càng gần rồi đột nhiên dừng lại.

???: Quái vật. Mi không biết cách chào đón một người bạn mới à? Quay lại đằng sau và bắt tay tôi.

Con quái vật quay người lại rồi bắt tay với một cô gái mặc một bộ áo khoác xanh sọc vàng,mắt cô ta màu đỏ và đeo một cái vòng có hình trái tim. Ngay khi vừa bắt tay cô ta thì phát ra một tiếng:*crạch crạch crạch*.

???:heheh... trò bẻ khớp tay bằng một tay để lừa người khác. Nó luôn luôn buồn cười. Sao cũng được,mi là quái vật,đúng chứ? Nó thật vui. Tôi là Chara. Chara con người. Tôi phải theo dõi quái vật ngay bây giờ nhưng mi biết đấy. Tôi không quan tâm đến chuyện bắt giữ quái vật. Bây giờ em gái ta,Frisk. Em ấy là một người cuồng săn quái vật. Này,hiện tại. Tôi nghĩ em ấy ở đằng kia. Tôi có ý này, đi qua cổng này. Đúng vậy,đi qua. Em của tôi làm các thanh quá bé để một người bình thường có thể đi qua nhưng,mi là quái vật đúng không? Vậy thì mi chắc phải có cách nào qua được chứ.

Sau khi dùng phép thuật đi qua cái thanh. Chara nói:

Chara:đứng yên đấy,đừng di chuyển

Chara vừa nói xong thì có một con người đến

Chara:"Chào, người chị em?"

Con người:"Chào là sao hả, Chị! Đã 8 ngày trôi qua rồi và chị vẫn chưa kiểm tra lại cái câu đố. Chị chỉ quanh quẩn bên ngoài chỗ của chị! Chị làm cái gì vậy?!?"

Chara:"Nhìn chằm chằm một bộ xương mặc áo. Nó rất là ngầu đấy. Em có muốn thử không?"

Con người:"Không!! Em không có thời gian để làm chuyện đó!! Sẽ như thế nào nếu một con quái vật đi qua đây!?! Em muốn được chuẩn bị cho việc đó!!! Em sẽ trở thành người giỏi nhất! Em phải trở thành người giỏi nhất! Em sẽ bắt quái vật! Sau đó,em,Frisk tuyệt vời! Sẽ nhận những thứ mà em hoàn toàn xứng đáng! Được tôn trọng... được quan tâm... và cuối cùng em sẽ gia nhập đội hiệp sĩ hoàng gia! Mọi người sẽ xin được,làm bạn •với em?•  Em sẽ thả thính mọi người vào mỗi buổi sáng."

Chara:hmm... có lẽ bộ xương này sẽ giúp em làm điều đó.

Frisk:"Chara!! Chị không giúp đỡ cái gì cả!! Đồ người kì dị!! Tất cả những gì chị làm là cầm con dao và lãng phí thời gian! Ngày nào chị cũng cầm con dao và ăn socola!!!"

Chara:"Này bình tĩnh nào,em sẽ không vào được hội*dao* đâu"

Frisk:Chara!!!

Chara:Thôi nào. Em đang cười kìa.

Frisk:Em làm và em ghét nó.Sì... tại sao lại có một ai đó tuyệt vời như em lại phải làm nhiều như thế chỉ để nhận được một chút quan tâm nhỉ...

Chara:wow. Có vẻ như em đang thực sự làm việc của mình... khiến tâm trạng của em *like frisky*

Frisk:ugh. Em sẽ giải quyết vào câu đố của em thay cho công việc của chị? Đặt thêm một chút......*blood* vào nó. Nyeheheheh....

Frisk:heh

Con người đã đi.

Chara:giờ mi có thể di chuyển rồi,mi nên đi đi. Em ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và nếu em ấy quay trở lại...mi sẽ phải ngồi nghe những trò đùa của tôi.

Chara:Thực ra,này... tôi không muốn làm phiền cậu nhưng cậu có thể giúp tôi một việc được không. Tôi nghĩ là em của tôi đã khá là buồn ngày hôm nay... em ấy chưa nhìn thấy quái vật bao giờ nên cậu có thể làm em ấy vui vẻ hơn được không. Đừng lo,em ấy không nguy hiểm đâu. Kể cả khi em ấy cố gắng. Cảm ơn rất nhiều,tôi sẽ ở phía trước.

Con quái vật tiếp tục đi tới điểm tiếp theo. Lại thấy một đốm sáng,con quái vật chạm vào nó,có một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu.

"*Tê buốt vì phải đứng yên giữa câu chuyện vẫn lấp đầy sự quyết tâm của bạn.

"*Hp được hồi đầy

"*Đã lưu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale