Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!! !Bọn mày làm gì đông vui thế?? Cho tao tham gia với nào!! ~~~

Nghe có người gọi cả đám hướng mắt về phía Jimin, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang khinh thường xen lẫn đắc ý...

- Nhóc con !!! mày là thằng nào??? 

-Thằng nào cũng không đến lượt mày biết !!! -Jimin đáp một cách ngông cuồng

-Haha !! nghe nó nói gì không ? không đến lượt tao cơ đấy?? ..........-tên đó nói với vẻ mặt cười như không cười.. rồi đột nhiên sắc thái thay đổi 180 độ hắn trừng mắt hét lao về phía Jimin ...

-THẰNG RANH CON .... mày dám....

Nhưng chưa kịp lao về phía trước hắn đã bị mấy tên đằng sau tóm chặt lại - "Thôi nào !! mày nổi đóa chỉ vì 1 thằng ngóc vắt mũi chưa sạch thôi sao??? đừng quên việc chính chứ !!!" -Vừa nghe xong hắn thả lỏng tay chân vội kiềm chế

-Này nhóc !!! muộn lắm rồi, về nhà đi mẹ mày đang chờ ở nhà đấy !!! Đi đi!!! -1 giọng nói khác từ phía sau vọng đến đầy giễu cợt

-Ồ !!! Cảm động quá !! mấy ông anh còn lo hộ cho mẹ tôi nữa hả !? nhưng làm sao đây mẹ tôi có lẽ bây giờ vẫn chưa về nhà đâu ?? xem ra tôi phải vui chơi cho thỏa thích trước khi bà về nhỉ !! - Jimin kéo dài giọng mỉa mai
- Mồm mép cũng khá lắm !! may cho mày hôm nay tụi tao đang bận không có thời gian chấp vặt !! Cút đi!! Tao còn thấy mày còn lản vản ở đây thì đừng trách !!-

-Để xem !!! ~~~ 

-Mày sẽ phải than trời kêu đất hối hận về việc làm ngu xuẩn hôm nay !!! LỘT DA NÓ CHO TAO !!!!~~~

================Tại nhà Bomi===============

-Tút.......Tút .......Tút......

-Sao vậy nhỉ ?! Sao không liên lạc được với Taehyung....

========Bệnh viện Seoul=====

Sana hớt hả chạy đến bệnh viện,vừa đến nơi, cô lo lắng hỏi JungKook

-Chuyện này là thế nào ??? -

-Xin lỗi !!! - anh nghiêm túc nói 2 bàn tay đặt trên đầu gối đan vào nhau,

-Sao ??? đã xảy ra chuyện gì rồi ?? hả ?? -Sana vốn đã lo lắng nhận được câu trả lời của Jungkook cô như bị kích động hỏi dồn

-Tôi đụng xe vào cậu ấy !! là lỗi của tôi.... thực sự xin lỗi......- Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi nền đất

-Sana nghe thế á khẩu không thốt lên được lời nào ,1 vài giây sau cô mới đáp

-Câu đó anh hãy tự đi mà nói với cậu ấy !!! 

======Trở lại với bãi đất trống ======

-Này!!! Tên kia !! anh không định................. giúp tôi 1 tay hả !!! -Jimin vừa đánh vừa quay đầu sang nói với Taehuyng, nhưng vừa quay sang cậu ngạc nhiên đơ ra 1 vài giây rồi cũng trở lại trạng thái ban nãy..... khóe môi cậu vẽ lên 1 nụ cười không rõ nguyên do

Taehyung gượng dậy , tay xoa xoa sau gáy vừa rồi cú đánh không hề nhẹ nếu mạnh tay hơn tí nữa thì anh đã xuống hầu trà cùng diêm vương rồi..

1 tên cao lớn chạy về phía Taehyung ,hắn nhắm vào phía sau đầu anh mà đánh, hắn biết chỗ đó vừa bị thương cũng là nơi dễ biến đòn tấn công thành chí mạng

Nhưng Taehyung đã vội né sang 1 bên,tránh được cú đá nguy hiểm đó, anh đây không ngu lần 2 ....Vội lao đến tóm chặt lấy cổ tên kia, 1 tay anh đặt phía dưới cằm , 1 tay anh đặt sau ót hắn ta ...... vặn mạnh........"Rắc" 1 tiếng động giòn giã vang lên, tên kia hét lên trong đau đớn rồi gục xuống, nhưng vừa rồi anh dùng lực không quá mạnh.tất nhiên, tên kia sẽ không chết.....

Jimin lộn 1 vòng điêu luyện rồi đáp xuống đầu tên nào đó,2 chân cậu kẹp chặt lấy đầu hắn,vật cả người hắn xuống nằm đo đất

Chẳng mấy chốc đám đàn em của tên Jaehyun bị hạ hoàn toàn. Bây giờ, Taehyung và Jimin đồng loạt hướng ánh mắt về tên còn lại cũng là tên đầu sỏ Lee Jaehyun

-Cũng có chút bản lĩnh cơ đấy !!! - hắn nhếch mép cười ngạo mạn nhưng đáy mắt thoáng qua sự lo lắng không hề nhẹ mặc dù vậy gương mặt vẫn giữ bình tĩnh đến lạ...

=== Vừa đúng lúc đó :Tiếng còi báo động inh ỏi cùng mấy chiếc xe xanh-đỏ đồng thời ập đến.
-Chết tiệt !! Cơ động đã đánh hơi được rồi...

Nhanh như chớp ,Jaehyun lên xe phóng nhanh 2 chiếc cơ động nhanh chóng bám sát theo sau

Taehyung cũng nhanh không kém , anh lên xe rồ ga ra hiệu cho Jimin nhảy lên rồi phóng theo hướng ngược lại 1 vài chiếc cơ động cũng nhanh chóng rồ ga chạy theo, 1 vài tên cũng cố gắng gượng lết xe tẩu thoát ,1 vài tên thì bị bắt ngay tại chỗ hết đường thoát

Trên đường lớn vào lúc nửa đêm vốn rất yên tĩnh thì hôm nay vô cũng nhộn nhịp, tiếng moto chạy như bay theo sau là còi báo động của cơ động đầy màu sắc , 1 hỗn hợp bắt tai vô cùng

1 vài chiếc chạy không kịp bị cơ động ép xe vào lề

Taehyung dẫn đầu, phóng xe như bay , anh đánh tay lái vào 1 con hẻm nhỏ.Jimin ngồi sau cười khoái chí, cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc đang bay ngược trong gió kia, tranh thủ nhìn ra phía sau,sau 1 hồi ngoằn nghèo rắc rối, cuối cùng cũng cắt đuôi được cơ động.Nói gì chứ cắt đuôi là nghề của chàng cơ mà ! ^^ =))

-Không ngờ bao năm không gặp phong độ của anh hơn xưa nhiều lắm nhá !!! -Jimin cười mãn nguyện, không ngờ được ông anh này thay đổi nhiều đến vậy

Câu nói của Jimin làm Taehyung ngạc nhiên đến ngây người,anh vội phanh kít xe lại,quay đầu nhìn Jimin.Đúng như anh nghĩ khuôn mặt này chắc chắn đã gặp ở đâu đó ,giọng nói rất quen thuộc nhưng anh chẳng thể nhớ ra là ai, cậu ta rất giống 1 người.....

-Trí nhớ ông anh sao mà kém quá thể !!! thằng em này mới đi có 4 năm thôi mà anh quên luôn rồi!!! ÔI !! Đau lòng quá!!! -Jimin đưa 2 tay ôm ngực làm như bị thương phàn nàn

Taehyung cau mày ,cố nhớ ra... điệu bộ này chỉ có thể là...

-Park Jimin......!!! 

-Ôi trời !!! đã chịu nhớ ra rồi sao?? !!! Ôi !! đau lòng chết mất-Jimin giở giọng bất mãn

-Này !! cậu thay đổi đến mức tôi nhận không ra luôn đấy !!! -Nét mặt anh thoáng qua ngạc nhiên và vui mừng
- Thay đổi thế nào???  Đẹp trai hơn trước phải không - jimin tự đắc miệng cười ngoác ra tận mang tai
-  tới bao giờ cậu mới bớt cái tính trẻ con cho anh nhờ đây - Taehyung phì cười
- Anh vẫn sống tốt chứ?
.....

======
Comeback sau một thời gian dài quá dài ToT .. Mình biết nhiều bạn bỏ truyện rồi.. Nhưng không sao vặn mong mấy bạn tiếp tục theo dõi truyện mình nha ❤❤❤
À! Au có sửa lại một số chi tiết ha.. Taehyung-Sana-Jungkook-Tzuyu-Bomi đều học lớp 12 ha ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro