Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Một sáng chủ nhật trời nắng đẹp ,1 chàng trai tóc nâu , tay kéo mấy chiếc vali to tướng trên đường rồi dừng lại trước 1 căn biệt thự.Nhấn chuông:

-Bing Bong...............

-[ Im lặng ]

-Bing Bong..............

-[ Lại im lặng ]

-Bing Bong.......Bing Bong.........

-[ Vẫn không một tiếng động ]

Cậu con trai khẽ chau mày, lẩm bẩm ~ Lạ thật !?? không có ai ở nhà sao???~

Tay cậu cho vào túi lấy điện thoại rồi gọi cho 1 người -là dì Kim

Chuông đt reo mãi reo mãi chẳng ai bắt máy, hôm nay là ngày gì vậy? Ông trời đang trêu cậu sao???

Bực bội không biết làm gì, cậu đành ngồi lên 1 chiếc vali cỡ nhỏ dạng đứng chơi game trong lúc chờ chủ nhà về.Nhưng cậu không hề biết chủ nhà chẳng đi đâu cả, đang ở trong nhà và vẫn còn trên giường..... O.0

====== 1 tiếng 30 phút sau:============

-Cậu con trai đang đánh LOL hăng máu,  không ngừng nói liên tục qua cái lỗ nhỏ xíu phía bên trên máy đt .Đang đánh ngon lành, 1 đoạn nhạc reo lên, kèn theo dòng chữ "Pin còn 0% "..................1 dự cảm chẳng lành...........1 màn hình đen thui.... và ........tắt đài.

-Ơ......ơ........ơ kìa !!! Đùa gì thế?? sao lại hết pin lúc này??? BỐ NÓ~ Sắp lên Lever rồi!!! NOOOOOO.......................... -Sáng sớm 1 thằng đứng hét với cái đt làm người đi qua phải ái ngại nhìn lại với ánh nhìn kì dị thầm nghĩ tội nghiệp đẹp trai mà bị khùng ~~ Đang lúc bực bội, nó thẳng chân trút giận vào cánh cửa vô tội 1 cách thô bạo

-Kétttt..............-Cánh cửa bị đạp dội ngược lại làm cậu thiếu chút nữa là lộn đầu xuống đất.

-........- Cậu ta đơ người nhìn cánh cửa cạn lời không thốt lên được lời nào ... Hóa ra nãy giờ cửa vẫn mở..

Nghệch ra 1 lúc rồi cậu kèo từng chiếc vali vào nhà~~~

~~~~ Bước vào đại sảnh cậu để mấy chiếc vali ở đó rồi đi tham quan 1 vòng quanh căn nhà .Nhưng vừa bước lên tầng 2 ,1 tiếng động lạ nho nhỏ phát ra, không gian nơi đây vốn rất yên tĩnh nên chỉ cần1 tiếng động nhẹ cũng đủ để khiến người ta giật mình

-Khò.....Khò.....Khò..........~ Là tiếng ngáy ngủ

Tò mò lần theo tiếng động lạ cậu đã đến trước 1 căn phòng, cậu nhóc cảnh giác mở cửa ló đầu vào bên trong , rồi cậu mở tròn mắt kinh ngạc

-Gì vậy chứ??? Trong nhà có người vậy mà không ra mở cửa~ Hừ~ Được thôi~ Đã vậy .........- Suy nghĩ 1 lúc khóe môi cậu vẽ lên 1 nụ cười không rõ nguyên do.....

----------- 5 phút sau------------ o.0---------------------

-CHÁY!!! CHÁY !!!! CHÁY NHÀ !!! CHÁY NHÀ!!! BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ !!!!!! ~

Tzuyu bị tiếng động lớn đánh thức "Hửm!? Gì thế?? Ôi dào!! Chỉ là cháy thôi mà cũng làm ầm lên!!! " ...

Rồi nó bình thản vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp, chưa đầy 3 giây sau........

........nó ngóc đầu ra khỏi chăn " HẢ!!! CÁI GÌ CƠ ?? CHÁY SAO?? Ôi ...........cái mùi gì thế này???" Tzuyu kinh ngạc bởi căn phòng toàn khói nghi ngút ,rồi chạy sang giường bên cạnh kéo con heo ngủ say như chết kia dậy

-SANA !!!! CHÁY NHÀ !!! DẬY MAU!!! NHANH LÊN ~~~~~

-Ôi !! cái gì thế?? hôm nay là Chủ Nhật cơ mà !! ~ Sana nhất quyết không chịu mở mắt cằn nhằn

Tzuyu nhanh như chớp cô nàng lôi ra 1 cái balô rồi cho tất cả áo quần giày dép túi xách vào đó

-Sao hôm nay sương mù dày đặc quá vậy??? -Sana vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ cô vẫn đang đinh ninh cái vật mờ mờ đó là sương mù vào sáng sớm

-Sương mù đâu ra??? CHÁY NHÀ RỒI ĐÓ BÀ NỘI !!!!! ~ Tzuyu gắt lên, không nhìn Sana , tay bận lùa hết đống mĩ phẩm trên bàn vào túi

-Ôi!! Vler ~ Sana như bị cuốn theo tâm trạng của con bạn , nó cũng phóng ra khỏi giường và gom đồ

Khói 1 lúc càng dày đặc hơn,căn phòng trở nên ngột ngạt, 2 đứa nhanh chóng vác túi đồ và chạy ra khỏi phòng.. Nhưng vừa mở cửa phòng thì 1 " vật thể lạ" đang ôm bụng cười sằng sặc lăn lộn trên sàn khiến 2 đứa giật mình kinh ngạc xém tí thì ngã lăn ra sàn

Làn khói dày đặc đến nỗi Sana và Tzuyu không nhận ra đó là ai chỉ biết là 1 cậu con trai và bên cạnh là 1 chiếc lò đang đốt giấy dở khói bay nghi ngút với cái quạt bên cạnh ~ 2 đứa nhìn nhau "THỦ PHẠM ĐÂY RỒI "

- "Lâu ngày không gặp!!! 2 bà chị !!!~ Cậu nhóc đứng dậy vừa cười vừa đưa tay chào 2 con

-"HỚ !!! PARK JIMIN!! Từ khi nào mà........??? " - Giờ 2 đứa mới kịp nhìn và nhận ra mặt tên thủ phạm

(Giới thiệu một chút nha ^^ :* )

[ Park Jimin : con trai dì Kim ~Em họ của Sana và Tzuyu~ Thằng này quậy kinh khủng, hổ báo thì khỏi nói, mê Game, thích xe đua, kỹ năng diễn xuất phải gọi là cực giỏi..... Ấy thế cũng có 1 thời gian cậu học ở Mỹ nhưng cũng vì ham chơi nên bị tống cổ sang Nhật du học ~ Có đôi mắt biết cười giết người không dao =))) ]

------------

-Thôi nào !?? 2 người đừng có làm vẻ mặt kinh ngạc đó chứ~ Ôi !!! Đau lòng chết mất~ Cậu đưa 2 tay lên ngực làm như bị thương, kỹ năng diễn xuất của cậu quả thật không tồi chút nào.

-Đây không phải là phim trường đâu a~ Rốt cuộc.....em về từ khi nào??? -Tzuyu vô cùng bực bội ,cô thả túi đồ trên tay xuống; Tra khảo >.<

-Em vừa đáp máy bay cách đây 2 tiếng ; mất 30 phút để đến đây , 1 tiếng đứng ngoài cửa 30 phút nữa để kêu 2 bà chị dậy ~ vậy là mất 2 tiếng đồng hồ!!! 2 bà chị tính sao đây ???~ jimin nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng đang nhắc xéo vụ hồi nãy

-Đã báo cho dì kim chưa???~ Sana im lặng nãy giờ hỏi , mặt không thể nào đáng sợ hơn

-Em tính khi nào gặp rồi báo cũng được mà -

-Mày ... đúng là hết thuốc chữa ~~ Sana bực bội mặt đen kịt lại .

-Sao đang học yên lành ở Nhật mà em lại về đây???~Tzuyu từ tốn nhẹ nhàng hỏi :

- Môi trường bên đó , không thích hợp với em ~Chán lắm!!! Về đây học với 2 bà chị vui hơn??~ Jimin nói rồi cười híp mắt gian xảo vô cùng.

~ Học ???? ~ Tzuyu kinh ngạc .

~ Bỏ chuyện đó sang 1 bên đi ~ Trước tiên ... tao phải xử mày mới được ~ Sana nói rồi leo lên giường lôi Jimin xuống đất chuẩn bị xử trảm

- ỐI !!! BÀ CHỊ ƠI !!! THA CHO EM!!! CHỊ TZUYU !!! CỨU EM !!! ~ Tiếng hét thất thanh của Jimin cất lên thanh thót vang cả biệt thự

-Ấy !! Tiếng gì ấy nhỉ !haiz đi đánh răng thôi ~ Tzuyu nhìn thằng em cười nham hiểm rồi đi vào tolet

- Ôi Chị ơi !!!!!!!!!.........................

Huỵch....... Uỳnh.........Ầm............Rầm...............

========9h sáng ======

Tại 1 quán Cafe ở trung tâm thành phố.

Bên khung cửa 2 chàng trai và 1 cô gái đang nhâm nhi tách cafe nóng buổi sáng , trò chuyện vô cùng vui vẻ ~ Đang cười nói thì túi quần Taehyung đột nhiên rung lên, 1 cuộc gọi số lạ ....anh không chần chừ bắt máy :

- " Ai thế !??? ~ Taehyung thong thả nhấp 1 ngụm cafe

-'Là tao đây ........! '~

- " Tao " là thằng nào ??? ~ Taehyung chau mày , cách nói chuyện thật kỳ lạ...

- Quên tao rồi sao ?....... Kim Taehyung ......... ~

-

-

-

-

-

========== Hết rồi ạ =)) =====================:

P/s : Còn ai nhớ truyện của tui hơm nà * :* <3 <3 <3

Nếu còn nhớ thì Vote + Cmt cho mk nha <3 thank you !!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro