2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

- Huy này.

Vừa nghe tiếng Nữ gọi, Huy căn chỉnh thị lực 4 đi ốp của mình vào cô bạn tóc ngắn, những sợi tóc bê bối xù hết cả lên. Cô bạn mà cậu thích.

- Gì thế Nữ?

Nữ ngồi xuống băng ghế phía trên bàn cậu, mắt buồn như thể những giọt ảm đạm sắp tràn ra ngoài khóe mắt rồi.

- Kha không thích tớ.

Rồi cười buồn. Nữ cười trông gượng gạo, môi trên và môi dưới cố gắng hòa hợp với nhau để nặn ra một nụ cười. Nhưng dù Nữ cười thế nào, cậu vẫn thấy yêu cái cười ấy vô cùng. Muốn ở bên để thấy nó hằng ngày. Muốn nghe hết những gì vùng vẫy hỗn độn sâu trong đấy. Có lần cậu đọc được rằng, "chàng trai, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được nụ cười của một cô gái". Nhưng cậu vẫn tin, nếu cho cậu đủ thời gian, cậu có thể.

- Tớ...

- Tớ xấu, béo nữa, đúng không?

Nữ nhìn xuống chân mình, hành động ấy càng làm cho cô gái có một vẻ cam chịu. Nữ đang cố không khóc, và Huy biết thế.

- Tớ biết mình không đủ.

Cậu thấy lo sợ, thật sự, khi Nữ lại cố cười một lần nữa. Ha, một cô gái bị từ chối đang cố gắng tỏ ra mình ổn, và thử xem, cậu trai đang thích cô ấy sẽ thấy thế nào. Quả thực, đấy là cái cảm giác bất lực khốn nạn nhất mà một thằng có thể có, hơn cả khi không nâng được cái chậu hoa.

- Tớ biết cậu cảm thấy thế nào. - 'Vì chính tớ cũng đang cảm thấy thế đây' - Huy nhủ thầm.

- Thật vui khi có một người để lảm nhảm với như cậu. Một người để tớ nói những câu sến súa.

Huy chỉnh kính, rồi cười.
Rồi im lặng phủ lấy cả hai người. Rồi họ cùng ngắm cơn mưa lá rơi ngoài cửa sổ.
Huy chẳng nói gì nữa. Cậu không muốn nói gì, mà cậu cũng chẳng biết nói thế nào để an ủi Nữ. "Nó thật ra cũng thích cậu đấy?" Ngớ ngẩn.
Cậu thầm cảm ơn cây bàng trước cửa sổ đã cho cậu một khoảng được im lặng mà không cần nói bất cứ điều gì.
Huy luôn muốn cuộc sống của mình lúc nào cũng dịu dàng bình yên. Cậu tin vào đạo Phật, cố gắng kiềm chế những điều phàm. Nhưng không, cậu không thể. Cậu đã ghen tị với Kha, với thằng bạn thân, và điều đó không tốt dù chỉ một chút. Cậu nuôi một nỗi tê tái, và cứ ngồi thừ trên ghế mà gặm nhấm nó.
Anh có thể yêu, anh bạn trẻ. Nhưng thế không có nghĩa cô gái ấy cũng yêu anh.

- Mày tương tư thế lâu chưa?

Kha cười cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu 'đến giờ ăn trưa rồi và mày nên đi theo tao'.

- Rồi, chờ tao cất sách.

- Tôi yêu em đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.

- Hôm nay mày điên thế.

Huy biết Kha cố tình trêu mình. Còn Kha thì biết Huy không hiểu.
Kha thở dài, tưởng như cậu có thể nhìn thấy cả nỗi buồn trong làn hơi dài ấy. Cậu thích Huy từ bao giờ, không biết nữa. Chỉ là bỗng phát hiện ra mình nghiện cái cảm giác đánh đuổi lũ đực rựa bắt nạt thằng bạn. Cậu không tin vào gay, hay là les, hay bất cứ giới tính nào. Cậu chỉ tin rằng mình yêu, con người ta yêu, và yêu thì vốn chẳng phân biệt. Yêu thì, "anh yêu em". Thế thôi. Làm gì có khúc mắc gì nữa. Cậu thích thẳng thắn và rõ ràng nhưng cũng đơn giản như thế đấy. Nhưng Huy thì không hiểu.
Rõ ràng, Huy thích Nữ, và cậu không phải người Huy muốn. Thế thôi.
Nhưng nụ hôn đầu của Huy là của cậu.
Như mọi lần, Kha đi mua hai hộp mì. Huy vị chua cay, Kha mì gà. Lúc mà Kha giơ hai hộp mì băng qua hai bàn đến góc trong cùng của căng tin, Huy thấy nốt bầm to đùng và vệt tím nhẹ chỗ khóe môi cậu. Cậu thấy lo.

- Uống Coca không?

- Mày sao kia?

Kha nhìn vào mắt Huy mất một lúc lâu. Rồi cúi mặt xuống bát mì nóng.

- Tao bị ngã trên sân bóng rổ.

- Tay mày có sao không?

- Không.

Huy muốn hỏi thêm nữa, nhưng thấy dấu hiệu "tao không muốn nói đừng hỏi nữa" của thằng bạn, nên cậu lặng im.

- Kha này.

- Hmm?

- Mày từ chối Nữ rồi à?

Im lặng.

- Nữ tốt mày ạ. Tuy chẳng xinh kiểu hotgirl này hotgirl kia, nhưng Nữ tốt. Nữ khóc, hôm nay. Mày chưa bao giờ cặp với ai. Sao mày không thử...

- Câm!

Huy giật mình vì Kha quát to, vang khắp cả căng tin. Mọi con mắt đổ dồn vào hai nhân vật gây ầm ĩ.

- Mày... - Huy định bình tĩnh hóa. Nhưng lại bị ngắt lời.

- Sao dạo này mày tử tế thế, sao mọi người trước không thấy mày quan tâm mà giờ mày lải nhải với tao? Mày thích thì đi mà làm!

Kha trừng mắt. Trước giờ, trừ Huy, chưa ai thấy cậu trừng mắt, cậu mất kiểm soát như thế. Lúc nào cũng là cậu trai tốt, mỉm cười và lịch sự. May ra, giới hạn là nhăn trán nhíu mày.
Nhưng giờ cậu mất kiểm soát.
Làm gì có ai bình tĩnh được khi cái người mình thích rất nhiều lại đi khuyên mình để ý đến một người khác?
Huy không thích gây sự trước đông người. Xưa nay, phong cách của cậu là ít ồn ào càng tốt. Thế nên, cậu nín lặng. Rồi đứng dậy bỏ đi. Như một cái bóng gầy. Ánh mắt hiếu kì bủa vây từng bước chân cậu.

- Kha này... - Một cậu bạn ái ngại chạm vào vai Kha.

- Cút!

Huy vừa bước đến cửa, bỗng nghe tiếng bờ giới hạn của cậu lâu nay vỡ vụn.
Không tức giận
Không tức giận
Không tức giận
Không tức giận
Không được tức giận.
Cậu đá đổ thùng rác sau căng tin. Ném kính. Vò rối đầu. Nghiến chặt răng. Cậu ngồi thụp xuống cỏ. Cậu nghe được cả cơn giận vùng vẫy trong đầu. Cậu chẳng làm gì có lỗi với Kha để nhận được những lời như thế. Cậu thấy giận Kha vô cùng. Kha chưa quát ai bao giờ. Trừ cậu. Cậu đã giúp Nữ. Dù chính mình lại buồn đến loãng cả máu. Và Kha vốn không có quyền hét vào mặt cậu. Kha có mọi thứ. Còn cậu, cậu là thằng rẻ rách.
Cậu muốn khóc. Vì tức và ức chế. Cậu biết mình yếu đuối, nhưng cậu vẫn muốn khóc. Vì thế mà cậu lên sân thượng, lần thứ n + 1. Bỏ luôn tiết công nghệ.
Nắng gay gắt.

- Mày lại khóc đây hả thằng bánh bèo.

Kha, đang hút thuốc. Tóc rối bù. Trông cậu giống một shoot hình cho tạp chí với concept 'Bad Boy'. Hoàn hảo.
Huy không muốn lại gần. Cậu thấy cơ thể đang nóng lên. Nắm đấm tay đã chặt lại từ bao giờ.
Kha cười, ngửa cổ lên trời cười. Sự khổ sở khó nói nhuộm màu lấy cái cười ấy của cậu. Cậu bỗng nhận ra mình đúng là một thằng ngu. Cậu có gì nào, một cái mặt hút gái? Vô nghĩa. Thật mỉa mai, một thằng đẹp trai sáu múi học hành tanh tưởi, đi yêu thằng bạn thân. Yêu thầm ấy chứ. Lại còn đi đánh nhau bầm tím vì nó. Ahah. Cái này phải được vẽ tranh biếm họa, hay phim hài, hay truyện cười. Hahahh.
Nắng rực rỡ và khắc nghiệt.

- Sao thằng cơ nhẽo, mày đứng đấy làm gì? Khóc đi để tao ôm. - Kha nói, rồi cười như một thằng đểu chán sống.

Huy vẫn lặng im. Nhìn cậu với xem nội tâm của cậu thật trái ngược. Cậu lặng im nhưng cơn giận lại vùng vẫy đòi được giải thoát.

- Khóc đi, càng to càng tốt.

Và. Bốp.
Kha ngã xuống sàn. Cái gì đấy, như là một nguồn năng lượng từ cơn tức giận, đã truyền cho Huy sức mạnh, để đấm Kha một phát chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro