6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc.
Gió miết qua những hàng cây hai bên đường, tạo ra một chuỗi âm thanh dễ chịu của buổi chiều.
Huy ngồi nghe nhạc trên ghế đá, đợi Kha tập gym xong.
Cậu không vào phòng tập để chờ, vì cậu không thích đông người. Cũng không thích vây quanh bởi một đống những thằng cơ bắp, trong khi mình thì khẳng khiu như một cây mía.

- Hờ.

Chẳng cần quay đầu, cậu cũng biết thừa âm thanh ấy là từ thanh quản của ai rung lên.
6 giờ tối, hai thằng học sinh cấp ba vẫn lang thang trên đường, không thèm về nhà.
Mà thành thật để nói thì, mẹ Kha đi làm đến tám giờ mới về, còn Huy thì không có mẹ hay bố.
Sau khi Kha tắm ở phòng tập xong, hai cái bụng rỗng phiêu diêu trên bốn bàn chân, trên phố.

- Đậu má, con lợn!!!

- Anh có tư cách đéo gì để chửi tôi là con lợn??

Một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Người chồng cầm một cái chày cán bột, huơ huơ tay lên dọa vợ. Còn chị vợ không kém cạnh, cầm cái thớt nhẹ tênh. Họ sấn tới, rồi lùi lại, rồi lại sấn tới như một điệu nhảy.
Kha hơi nhếch môi cười lạt.

- Sau này mày có đánh vợ không hả Huy?

- Tao không biết. - Huy nói rồi cười hệch hệch.

- Chắc mày còn bị vợ đánh cho ấy.

- Có khi.

Huy nói, như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện phiếm, rồi nhìn theo cuộc cãi vã, mắt xa xăm như nghĩ gì đó thật lâu.
Kha chẳng muốn Huy nghĩ về việc sẽ lấy vợ sau này.
Nhưng nếu có lúc cậu phải đứng ở bên và thấy Huy cùng cô dâu mặc váy cưới trắng như những bông tuyết đi cạnh nhau hạnh phúc, cậu có lẽ cũng sẽ vui.

- Huy!

Từ phía sau, chiếc áo kẻ ca rô, quần jeans và giày Nike Galaxy vội vàng chạy thật nhanh để bắt kịp hai cậu bạn.

- Băng à?

- Ừ, tớ.

Băng thở dốc, tay chống gối. Băng không có sức khỏe tốt hoàn toàn, cô hơi khó thở.
Đợi đến khi mình ổn, Băng nhìn vào mắt Huy, thật lạ là cô không hề liếc qua Kha một cái nào, dù đó là phản ứng thường thấy của các cô gái.

- Tớ muốn xin lỗi hộ Nữ.

Như một phản ứng hóa học mạnh mẽ, khi vừa nghe thấy cái tên "Nữ", Huy, ngay lập tức, đưa tay lên chỉnh kính rất nhiều lần, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm thường ngày, hít sâu rồi đáp.

- Ừ, tớ không để bụng đâu mà. - Kèm theo một nụ cười, mà cả Kha và Băng đều thấy, là giả tạo.

Một thoáng, cô gái nhỏ đổi hướng nhìn sang Kha, và tất cả những gì cô thấy, dù có mờ nhạt đi qua bóng tối đang ập xuống rất nhanh, cô vẫn thấy, đó chính là nỗi buồn. Và điều đấy càng làm cô chắc chắn về những gì mình nghĩ.
Rất nhanh, hướng nhìn lại đổi dời.

- Huy, tớ biết Nữ đã không nghĩ cho cậu khi làm thế. Nó không vui vẻ gì. - Dừng lại một lúc, cả hai, Băng và Huy, đều nhìn sang Kha. Họ đều hiểu thế có nghĩa gì.

- Tớ rất xin lỗi cậu. Tớ đến để nói hộ Nữ. Nó rất muốn xin lỗi nhưng cậu biết là tính nó thế nào mà. Nó không nhờ, không nói gì, nhưng tớ biết mình cần xin lỗi hộ nó.

- Vậy là tất cả đều phải thông cảm cho Nữ, hả? - Một lượt lời hiếm hoi từ Kha, kẻ im lặng.

Tất cả đều lắng lại, như vừa trải qua một màng lọc âm thanh.

- Không sao. Tớ biết mà.

- Thế là ổn rồi, tớ về nhé.

- Bai.

Băng vuốt tóc mai. Rồi rảo bước, cô đi về hướng ngược lại. Trước khi khuất hẳn, cô còn ngoái đầu, giơ tay kiểu "cố lên" về phía Huy.

Suốt cuộc trò chuyện, Huy liên tục nói không sao. Và không sao, tức là có rất nhiều sao không thể kể hết.
Đi bộ thêm một khoảng im lặng dài, Huy bắt đầu nói, giọng đều đều như cố tỏ ra là nó đều.

- Tao ngu lắm hả mày?

- Ừ, mày ngu mà.

- Tao... Lúc đấy tao còn thấy vui vì Nữ nhắn tin cho tao...

- Mày im đi!

- Ừ. Tao lải nhải hơi nhiều nhỉ? Sao mày chưa bao giờ kể chuyện tình cảm hay cái gì với tao?

Kha hơi nắm chặt tay, nhìn xuống đôi sandals mình đang đi, rồi thở dài, rất nhẹ, gần như nó sẽ trở thành một làn hơi bình thường trong mắt người khác, nhưng không phải Huy. Huy đã nhận ra nó.

- Tao cần gạt bỏ mấy thứ linh tinh để học. Tao cần làm được như mẹ. Có khi phải hơn thế. Để mẹ không phải khóc hay nứt tay.

Huy nắm chặt tay Kha thay một lời động viên. Và ngay lập tức, cậu thấy được một luồng cảm giác truyền đến não. Một thứ cảm giác chảy giần giật tê dại trong mạch máu, dưới da, khắp các tế bào. Đấy là lần đầu tiên suốt quãng thời gian sau khi cả hai biết đến sự khác biệt giữa con trai và con gái, đàn ông và phụ nữ, họ nắm tay nhau. Hồi nhỏ họ hay nắm tay chơi dung dăng dung dẻ hay chơi "vòng quanh Sô cô la bánh đa bánh đúc". Họ nắm tay khi bị bác hàng xóm "thẩm vấn" khi hái trộm sấu. Nắm tay nhau làm con người ta cảm nhận rõ ràng và nguyên sơ nhất sự liên kết giữa nhau. Nó làm ta mạnh mẽ.
Rõ ràng thứ cảm giác mà Huy vừa trải qua chưa từng xuất hiện trước đó. Và cậu bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi gần đây của chính mình, một cách dông dài và nghiền ngẫm, và nó tốn của cậu suốt quãng lang thang còn lại, biểu hiện bằng sự im lặng.

Nhưng với Kha, nắm tay, ôm hay bất cứ hành động tương tự như thế, từ lâu, là một kiểu cực hình. Cậu ghét phải vùng vẫy trong những ảo tưởng ngu ngốc mà cảm xúc của cậu đổ ra. Cậu ghét những hành động và cảm xúc giả tạo cậu làm mỗi lúc ở gần Huy. Nó trái với qui tắc của cậu.
Cậu không thể thành thật với bản thân như chính cậu muốn khi đi cùng Huy.
Và cảm xúc của họ bắt đầu đan cài từ lúc ấy. Nhờ một phát hiện, của Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro