Talking to myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yerim à, hôm nay thức dậy bỗng dưng tôi lại vô thức nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm hình bóng em. Thật ngu ngốc vì khi không tôi lại quên mất rằng chúng ta đã chia tay từ nhiều tháng trước. Tôi cứ ngỡ mình đã quen với việc không còn em bên cạnh rồi, nhưng không, tôi đã lầm... Thế là mình xa nhau mãi mãi rồi sao em?

Bây giờ là 9h tối, sao tôi lại thức giấc vào giờ này chứ? Chống tay khó khăn ngồi dậy, nhìn những vỏ chai lăn lóc dưới sàn, tôi đã nhớ ra tất cả. Hôm nay tôi lại say. Mà hình như là ngày nào cũng vậy thì phải.

Tôi đã từng căm thù bia rượu và thuốc lá nhưng khi xa em rồi, những thứ chất độc ấy lại mặc nhiên trở thành nguồn an ủi duy nhất mà tôi có. Sao tôi lại thế này nhỉ? Nếu đã có dũng khí bỏ em lại một mình thì phải có bản lĩnh mà quên em đi chứ?!

Căn nhà thuê trống trải không một ánh đèn. Nói đúng hơn là tôi không muốn bật điện, bởi vì tôi lo rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt cùng bộ dạng tệ hại của mình lúc này. Đến tôi còn chán ngán chính bản thân mình thì huống hồ là em, em nhỉ? Nhưng cứ mãi ngủ vùi trong bóng tối thế này tôi lại không thể ngừng nhớ về em. Tôi nên làm gì đây, em?

Ngồi một chỗ và nghiễn ngẫm lại hết những tội lỗi của bản thân ư? Tôi đã làm điều đó mỗi ngày kể từ khi chúng ta trở thành hai kẻ xa lạ. Tôi đã sai khi cùng em lao đầu vào một tình yêu không có kết thúc tốt đẹp này, tôi đã sai khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà chà đạp lên tình yêu của em, tôi đã sai khi bỏ em lại một mình như thế...

Nhớ lại thời mới yêu nhau, nào là thề thốt, nào là hứa hẹn. Rằng tôi sẽ yêu em đến khi trút hơi thở cuối cùng, sẽ bảo vệ em đến khi sức cạn lực kiệt. Thật đáng xấu hổ khi giờ đây tôi lại ở đây, một mình, sau khi rời bỏ em. Giá như lúc ấy tôi đừng vì cái nông cạn bốc đồng bất chợt của mình mà nổi giận với em, giá như tôi có thể cho chúng ta một cơ hội cũng như cho mối tình này một lần được hàn gắn.

Yêu nhau bốn năm, đâu phải chỉ cãi nhau dăm ba lần. Tôi và em vốn dĩ như hai mảnh ghép không khớp nhau nhưng vẫn đang cố gắng từng ngày để hoà hợp. Những khi cãi nhau, tôi luôn là người chọn cách im lặng để lắng nghe em nói, nghe em đay nghiến, em dằn vặt, mà không hề hé môi cãi lại nửa câu. Vì tôi biết, cô bé của tôi khi nổi giận thì hay nói năng nặng lời nhưng em hoàn toàn không có ý đó, nếu như tôi vì tức giận mà mắng nhiếc lại em thì chắc chắn tôi sẽ làm em đau.

Hôm chia tay nhau, em tát tôi một phát đau rát đến tận giờ này. Em khóc và bảo tôi là kẻ ích kỷ, rằng tôi không hiểu em. Lúc ấy tôi mới nhận ra, yêu nhau thôi chưa đủ, cần phải hợp nhau nữa, ít nhất là trong tư tưởng. Em thấy đó, bao nhiêu năm tháng yêu nhau, giận nhau, lạc nhau rồi lại tìm thấy nhau, cuối cùng vỡ lẽ ra chúng ta lại chẳng hiểu gì về nhau cả.

Nhưng tôi nhớ em!

Từ khi rẽ sang con đường riêng, tôi đã gặp rất nhiều con người mới cùng đi trên một lộ trình với mình. Họ đặc biệt với tôi ở một khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó rồi họ lại trở nên quá đỗi bình thường. Họ biết cách làm tôi vui nhưng không giống như em. Họ có thể tự hào rằng họ biết mọi thứ về tôi nhưng tôi chắc chắn có một điều họ không bao giờ biết đó là, tôi yêu em. Tôi không thường nói ra những gì mình nghĩ nhưng tôi vẫn hay tự nói với bản thân rằng, tôi yêu em, chỉ có em thôi.

Bây giờ em đang làm gì nhỉ? Liệu em có thường mơ thấy tôi như tôi hay mơ về em? Lạy Chúa, cả đời tôi đã lạc bước khắp hàng trăm nẻo đường tình rồi, tôi không mong rằng mình lại là kẻ ngốc lạc lối giữa giấc mơ em mỗi đêm. Không thể nào. Yerim à, em quên tôi đi, dù nếu đó là sự thật thì lòng tôi sẽ đau lắm.

Bây giờ em đang làm gì nhỉ? Liệu em có đang nghe bản Hypnotised của Coldplay mà ngày trước em đã cố học thuộc hết hai lời lyrics dài ngoằng chỉ để hát cho tôi nghe? Đừng nghe bản nhạc đó nữa em nhé, có thể bằng cách nào đó nó sẽ khiến em nhớ đến kẻ hèn này đấy, và đó là điều tôi không hề muốn chút nào.

Bây giờ em đang làm gì nhỉ? Đừng nói với tôi là em lại ngồi bên bệ cửa sổ mà ngắm trăng nữa nhé. Trăng nơi em thế nào? Trăng nơi tôi khuyết hơn một nửa, tựa như con thuyền lững lờ vô định giữa dòng sông đen kịt, tựa như nụ cười sáng rực của ai đó... Nhớ ngày trước, sau mỗi lần cãi nhau, tôi vẫn hay làm lành với em một cách sến súa rằng "phải chăng em đã bán mất nụ cười của mình cho vầng trăng khuyết trên kia, cười lên đi mà cô bé", rồi lại chìa ra một đống kẹo dâu tây loại em thích. Thế là em bật cười rồi liền đánh yêu tôi, và chúng ta lại tiếp tục yêu nhau như thế.

Vậy mà sao lần đó tôi lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc rời đi? Để rồi cuối cùng lại nhận ra thiếu em cuộc đời này hoàn toàn chẳng nghĩa lý. Trái tim yêu em nhưng lí trí lại cố tình ngăn cản, có lẽ vì sự tự ti trong tôi là quá lớn để có thể yêu em một cách trọn vẹn. Tôi không phải là nhà thơ để mỗi ngày đều rót vào tai em muôn vàn lời lẽ bay bướm ngọt ngào. Tôi không phải kẻ hát rong lắm tài để mỗi đêm ôm đàn hát em nghe bản tình ca nào đó. Tôi cũng không phải là người vĩ đại để có thể cho em bất cứ những gì em muốn. Tôi chỉ đơn thuần là một Bae Joohyun tầm thường với con tim khờ dại chân thành yêu em. Liệu em có chấp nhận đi cùng tôi đến cuối chặng đường? Tôi chưa một lần dám nói ra với em những lời này mà đã lẳng lặng rời đi như thế. Xa em có lẽ là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã từng làm.

Yerim à, tôi vẫn còn yêu em, nhiều hơn tôi tưởng.

Cứ như yêu em là bản năng sẵn có trong tôi vậy. Bao nhiêu con người mà tôi không muốn gặp, cuối cùng lại chạm mặt nhau từng ngày trên phố. Còn người mà tôi thực sự muốn nhìn thấy, là em, thì lại chưa một lần gặp lại. Cuộc đời giấu em kỹ quá! Cuộc đời ơi, có thể nào nhẹ nhàng xô đẩy để một phút giây nào đó em ngỡ ngàng rơi vào thế giới này của tôi một lần nữa hay không? Để cho tôi ôm em, hôn em và cúi đầu thừa nhận rằng tôi đã yêu em nhiều hơn mình tưởng.

Cứ như yêu em là bản năng sẵn có trong tôi vậy. Như cá biết lội, chim biết bay còn tôi thì chỉ biết yêu em. Tôi không giỏi ăn nói nhưng xin thề nếu như em xuất hiện trước mặt tôi lúc này tôi sẽ moi hết tim gan mà nói cho em nghe rằng: tôi đã yêu em nhiều hơn mình tưởng.

Cứ như yêu em là bản năng sẵn có trong tôi vậy. Mỗi ngày rời khỏi nhà, tôi đều bắt gặp những điều mới mẻ tuyệt đẹp, rồi chợt nhận ra em lại là điều đẹp nhất thế gian này. Mấy cô gái đã từng là cố nhân của tôi, bây giờ họ đều xuất hiện quanh tôi cả, sao cứ ngoại trừ em?

Và tại sao tôi vẫn còn yêu em nhiều đến vậy?

***

Đêm nay tôi đã bay về Hàn và cố tình lang thang nơi quán cà phê sách ngày xưa lần đầu tôi và em chạm mắt nhau, chỉ với một ước nguyện rằng có thể được gặp lại em và thấy em vẫn ổn. Dù có khi bây giờ em đã thuộc về kẻ khác, tốt thôi, tôi vẫn sẽ yêu em vì đó là bản năng tôi sẵn có rồi.

Chọn một quyển sách cùng một tách trà xanh truyền thống, tôi ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngóng chờ em dù chẳng có gì chắc chắn em sẽ còn quay lại nơi này. Em là cô bé đam mê đọc sách và có lẽ nào kể từ khi từ bỏ tôi em cũng đã từ bỏ luôn đam mê của mình?

Thời còn mặn nồng bên nhau, em đã từng nói rằng...

Chị biết không, em vẫn thường khóc rất nhiều mỗi khi đọc hết một quyển sách hay...

Tại sao vậy?

Lý do cũng giống như mọi người vẫn thường khóc sau khi xem hết một bộ phim hay vậy.

Vì tiếc nuối chăng...

Vâng, và em còn một lý do khác... Đọc sách cũng giống như cố tìm hiểu thật cặn kẽ về một con người vậy, khi đọc đến những trang cuối cùng rồi chấm hết, cảm giác giống như là đã thấu hiểu tường tận người ấy rồi nhưng cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đã kết thúc.

Tại sao đến lúc xa nhau rồi tôi mới hiểu những lời em nói. Phải chăng tôi chính là quyển sách mà em ẩn dụ nhắc đến. Phải chăng em đã từng rất sợ việc chúng tôi rồi sẽ chấm hết. Và, tôi lại chính là kẻ biến nỗi sợ trong em thành hiện thực.

11h tối, tôi đã ngồi nơi này đợi em hơn bốn tiếng rồi. Và trong bốn tiếng không quá dài đó, đã có khoảng trên dưới hai mươi lần tôi nhấp vào số máy của em nhưng rồi lại không gọi. Không phải vì lòng kiêu hãnh trong tôi quá lớn, chỉ vì tôi sợ... sợ câu hỏi "ai đấy ạ?" đầy vô tư từ em, sợ một giọng nói khác vang lên bên kia đầu dây "cô tìm ai?" Và còn sợ nhiều điều nữa...

Tôi lặng lẽ đứng lên thu dọn sách về chỗ cũ để trở về thì bất thình lình điện thoại tôi sáng lên dòng chữ "Rùa con đang gọi đến" Tôi ngỡ ngàng suýt nữa đánh rơi mấy quyển sách. Chắc là không phải đâu, có lẽ do ai đó cầm điện thoại em ấy rồi bấm nhầm chăng? Tôi cứ ngập ngừng, cứ tự hình dung ra những chuyện từ hơi hợp lý đến hết sức vô lý để tự doạ chính mình. Nhưng tôi còn chưa kịp nghe máy thì tín hiệu đã ngắt mất rồi, cái tội do dự của tôi cả đấy!

Có nên gọi lại hay không? Có nên không? Rồi tôi quyết định gọi lại cho em, thà là gọi để còn biết có phải chính em đã gọi tôi hay không, còn hơn không gọi để cứ mãi hoang mang nghi ngờ. Vừa có tín hiệu nghe máy từ đầu dây bên kia, tôi đã vội hỏi ngay.

"Yerim? Là em?"

Một khoảng lặng nhỏ cũng đủ khiến tôi ngừng hô hấp.

"Là em đây..."

"À, ừm, sao em lại gọi?"

Tôi ngốc nghếch hỏi vì tự dưng chữ nghĩa lại bỏ tôi mà chạy hết. Mà thực sự thì lý do gì em lại gọi tôi chứ... chả phải chính tôi mới là kẻ nên gọi đến em trước hay sao?

"Chỉ là... chẳng có lí do cụ thể... đột nhiên thôi, em chẳng biết nói sao..."

Em ngập ngừng pha lẫn chút nghẹn ngào, giọng nói em đã bao lâu rồi tôi mới được nghe lại? Điều tôi muốn làm lúc này là kéo dài cuộc nói chuyện, cho dù nó chẳng thể kéo chúng tôi về lại bên nhau.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em ngồi ngắm trăng rồi nghĩ linh tinh và nghe nhạc thôi..."

Em cùng ánh trăng đều xa xôi và cô độc đến thế, sao lại đi kết bạn cùng nhau? Và đâu đó ở chỗ em tôi nghe loáng thoáng giai điệu buồn tan tác của bản Hypnotised. Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác của tôi thôi. Giọng nói em không phải rượu nhưng bỗng dưng làm tôi chếnh choáng.

"Em đang say à?"

"Một chút ạ..."

Quả nhiên, điều tôi lo sợ đã đúng, em cũng giống hệt như tôi. Tự đầu độc chính mình.

"Có mệt lắm không? Sáng mai em phải đến trường nhỉ?"

Tôi dịu dàng hỏi cứ như em vẫn còn là của tôi vậy. Nhưng tôi có nên vui mừng hay không khi em cũng trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi và còn biết cách gợi chuyện như thể chúng tôi hãy còn nồng nàn lắm.

Sự thật là chúng tôi vẫn giữ nguyên khoảng trống dành cho nhau.

Lại một dấu lặng rơi giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi lo sợ em sẽ nói câu chào rồi cúp máy ngay sau đó mà không một lời hẹn gặp lại... Nhưng không...

"Mình về với nhau đi có được không?"

Giọng em run run câu hỏi khiến tôi đau lòng. Trời ơi lẽ ra tôi nên là người nói trước chứ! Nhưng cơ hội đó em đã thay tôi nắm lấy rồi, cơ hội cho tình yêu của chúng tôi được hàn gắn ấy.

"Chị đã chờ đợi lời nói này rất lâu, từ em."

***

Thế đấy, xa nhau dù nhanh hay chậm vẫn cứ là xa nhau. Nhớ nhau dù nhiều hay ít vẫn cứ gọi là nhớ. Yêu nhau dù chỉ thoáng qua hay sâu đậm cũng vẫn gọi là yêu thôi...

Huống hồ chúng ta lại yêu nhau nhiều đến vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro