Shadow and Wind - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cả ở Runetera luôn là một thứ gì đó khiến người ta phải sợ hãi. Đâu đó bên dưới con sóng cao đến vài mét là con quái vật khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng và nhấn chìm bất cứ con tàu nào lọt vào tầm mắt của chúng. Cũng có thể là đám cướp biển và bọn thợ săn tàn bạo đến từ Bilgawater, hoặc những sinh vật đáng sợ thuộc về quần đảo bóng đêm luôn chực chờ nuốt chửng linh hồn kẻ xấu số. Ngay cả bản thân biển cả cũng vô cùng đáng sợ với những rặng đá ngầm lởm chởm và những cơn bão không báo trước.

Chính vì vậy, dù đã đi qua nơi này không ít lần, Talon vẫn chưa bao giờ thích nó, đó là một trong số những thứ mà gã chẳng thể nắm bắt và hiểu rõ được. Nhưng công việc của một sát thủ không cho phép gã có nhiều lựa chọn.

Mũi kiếm của gã đâm xuyên qua trái tim của tên quý tộc, thời điểm hoàn hảo, mục tiêu không kịp kêu lên, thậm chí còn không thể biết được ai là người đã cướp đi tính mạng của hắn. Khoảng khắc mũi kiếm rút ra cũng là lúc cái xác không hồn đổ xuống, từng giọt máu chảy dọc theo lưỡi kiếm rơi xuống tấm thảm lông thú xa hoa.

Đem lưỡi kiếm rút về bao tay, gã từ từ ẩn mình vào bóng tối. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, không lâu nữa con thuyền sẽ cập bến Zaun, gã sẽ kết thúc nhiệm vụ và trở về Noxus, rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng may mắn không mỉm cười với Talon, ít nhất là bây giờ, khi chỉ còn cách bến cảng hơn nửa giờ, bỗng nhiên gã rùng mình một cái. Trực giác của một sát thủ cho gã biết có điều gì đó không tốt sắp xảy ra.

Gã thoáng nhìn qua khung cửa sổ của du thuyền, bên ngoài biển vẫn lặng, ánh trăng trải dài lên mặt biển một tấm thảm dài màu bạc. Những gã lái thuyền ngáp ngắn ngáp dài trong buồng lái. Trong khi những vị khách khác đã say giấc sau bữa tiệc xa hoa.

Mọi thứ đều không có vấn đề gì cả, thế nhưng không hiểu vì sao gã lại cảm thấy bồn chồn lo lắng không ngừng.

Tin vào cảm giác của mình, Talon lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Bằng những bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, gã lách người vào góc tối của boong tàu, cố tìm kiếm một manh mối cho sự bất an của mình nhưng không thành.

Bỗng, một cái bóng bay ngang qua tầm mắt gã. Gã sát thủ ngẩng đầu lên tìm kiếm thứ vừa vụt qua, và hắn nhanh chóng nhận ra đó là một con chim.

Con chim toàn thân màu xanh lượn vòng xung quanh con thuyền, nó không ngừng kêu lên như đang muốn cảnh báo một điều gì đó. Nhưng đáng tiếc rằng không ai để ý tới sự tồn tại của nó ngoại trừ gã.

Nó cố kêu lên để đánh thức đoàn thủy thủ đã bị đánh gục bởi rượu một cách vô vọng.

Tuyệt vọng, nó đáp xuống đài quan sát của con thuyền nhìn về phía xa.

Bất chấp việc có thể bị phát hiện, Talon đu người lên đài quan sát, sự xuất hiện của gã khiến con chim nhỏ giật mình bay đi.

Phải mất một lúc sau, hắn mới nhận ra con chim đang cảnh báo điều gì.

Một cơn bão khổng lồ được che lấp bởi màn đêm.

Khi đám thủy thủ nhận ra điều đó thì đã quá trễ để bọn chúng có thể mang con tàu rời khỏi phạm vi cơn bão. Nó đến một cách lặng lẽ nhưng nhanh đến chóng mặt.

Từng hồi chuông báo động vang lên, đám thủy thủ nháo nhác làm mọi cách để giúp con tàu thoát khỏi cơn bão trong vô vọng. Con tàu lắc lư không ngừng giữa những con sóng cao và tiếng gió rít gào, Talon cảm giác như có một gã khổng lồ đang cầm lấy con tàu lắc không ngừng.

Dù là một sát thủ nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và tốc độ hiếm thấy ở Noxus, nhưng trong trường hợp này, mọi hiểu biết và kỹ năng của gã đều trở nên vô dụng. Gã chỉ có thể ôm lấy cột buồm chính để giữ thăng bằng, từng hạt mưa lớn rơi xuống trên mặt đau đớn và lạnh buốt.

Có lẽ như gã khổng lồ mang tên biển cả đã chán việc đùa giỡn với những sinh vật nhỏ nhoi trên tàu, một con sóng cao quá cột buồm nhào tới, trực tiếp đem con tàu lật úp xuống biển.

Talon vội vã nhảy ra khỏi con tàu trước khi bị nó dìm sâu xuống đáy biển. Nhưng một thứ gì đó có thể là lan can, cột buồm,... mà gã không thể biết đập mạnh vào hông. Đau đớn đến thấu xương khiến gã không nhịn được ho ra một ngụm máu. Nước biển theo đó tràn vào mũi và miệng khiến gã không thở nổi.

May mắn thay, gã tóm được một cái thùng rỗng, theo đó được nó mang lên mặt biển.

Cơn bão vẫn còn đó, từng đợt sóng lớn đánh tới khiến gã chìm xuống biển, cứu cánh duy nhất lúc này là cái thùng gỗ mà gã vẫn bám chặt không buông. Nhưng vết thương trên bụng không ngừng rỉ máu, thể lực cũng dần cạn kiệt.

Mệt mỏi và kiệt sức, gã bất lực nhìn con sóng cao trước mặt đang chuẩn bị ập xuống, một lần nữa nhấn chìm gã trong bóng tối của biển cả.

Trong giây phút tuyệt vọng đó, một ánh sáng trắng lóe lên trên mặt biển.

''Tìm thấy ngươi rồi..." - Tiếng cười thiếu nữ giống như chuông bạc vang lên bên tai.

Ngay sau đó, không còn nước, không còn cái lạnh thấu xương của bão tố, không còn tiếng gào thét của biển cả, gã thấy mình được bao bọc trong một quả cầu trong suốt.

Bên trong quả cầu giống như một thế giới khác đối lập hoàn toàn với bão tố bên ngoài, khô ráo, ấm áp, tràn ngập không khí. Gã sát thủ muốn quay đầu nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơ thể kiệt sức khiến đôi mắt gã nặng trĩu. Việc duy nhất hiện tại gã có thể làm là thở, để mặc cho ý thức của mình trượt vào bóng tối.

=======================

Lần nữa tỉnh lại, thứ đầu tiên Talon nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ nâu. Gã ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, vị trí gã nằm bên cạnh cửa sổ. Gió thổi khiến tấm rèm cửa màu trắng đã ngả vàng bay nhè nhẹ, mang theo mùi của biển cả và tiếng ồn ào từ bến cảng phía xa.

Gã nâng người ngồi dậy, nhưng từng thớ cơ trên người gã phản đối bằng những cơn đau liên tục.

Cố nhịn cơn đau, gã đưa tay nắm chặt lấy thành giường, chợt chạm vào một thứ gì đó mát lạnh, mềm mại. Gã giật mình nâng tay lên, chỉ thấy những sợi tóc vàng mềm mại trượt qua kẽ tay.

"Anh tỉnh dậy rồi sao?"

Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh, lúc này gã sát thủ mới nhận ra có một người ngồi bên cạnh. Cô gối đầu lên giường, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ hơi mở ra nhìn gã, mái tóc dài màu vàng nhạt trải đều trên lưng.

"Tôi không nghĩ anh tỉnh lại sớm như vậy."

Tiếng nói của thiếu nữ hòa lẫn vào gió vang vọng trong không gian, giống hệt như giọng nói mà gã đã nghe thấy trong lúc tuyệt vọng nhất.

"Là cô cứu tôi sao?"

"Ừm..." - Thiếu nữ gật đầu, cô vươn người ngồi dậy tiến lên đỡ gã ngồi dựa vào gối mềm phía sau - "Anh cảm thấy thế nào?"

"Tôi nghĩ là... tôi ổn." - Gã nói sau khi ngồi dậy, tuy đau đớn đến mức đổ mồ hôi nhưng gã thích tư thế này hơn là nằm yên như ban nãy, ít nhất thì bây giờ gã có thể quan sát được xung quanh dễ dàng hơn.

Gió từ bên ngoài thổi vào luồn qua mái tóc đen của gã sát thủ, cảm giác mát mẻ thoáng đãng khiến đau đớn giảm đi một chút. Gã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy biển cả trải rộng trước mắt, trời đã sáng và những con hải âu lượn vòng trên không. Xa xa có những con thuyền đánh cá nhỏ xíu như hạt đậu đang neo cạnh bờ biển. Nếu không phải vết thương bên sườn thi thoảng lại nhói lên thì có lẽ gã đã nghĩ cơn bão đêm qua chỉ là một giấc mơ.

"Anh đói chứ?" - Thiếu nữ không biết từ đâu mang tới một chén cháo, bên trên vẫn còn bốc lên làn khói mỏng.

Không chờ gã trả lời, cái bụng gã đã rất phối hợp vang lên vài tiếng.

Thiếu nữ hơi bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh đã kéo ghế lại bên cạnh giường, cô múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng gã. Đối với hành động có vẻ thân thiết quá mức này, Talon có chút không quen, nhưng trong tình hình đến cử động cũng khó khăn của gã, gã sẽ không vì chút cái tôi cá nhân mà chịu đói. Vì vậy, hiếm khi thấy gã sát thủ lạnh lùng ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng cháo mà thiếu nữ đút tới.

"Đây là đâu? Còn cô là....?"

"Tôi là Janna, đây là chỗ của tôi, nó nằm bên trên Zaun." - Không hề khó chịu trước câu hỏi cộc lốc của gã, thiếu nữ mỉm cười trả lời.

"Janna?" - Gã sát thủ lặp lại cái tên vừa nghe được.

Đừng quên cầu nguyện Janna bảo vệ ngươi trên biển cả. - Trước khi lên tàu, một thủy thủ đã nhắc nhở gã như thế, và gã chẳng buồn đáp lại. Gã chẳng bao giờ tin tưởng vào những thứ tâm linh như thế, thứ duy nhất gã tin tưởng là bản thân mình.

Nhưng lúc này, gã nhìn thiếu nữ trước mắt, cả người cô dường như được bao bọc bởi một cơn gió, giúp cô thường ở trong tình trạng lơ lửng trên không. Cơ thể nhỏ gầy được bao quanh bởi bộ trang phục bó sát và những dải lụa màu trắng. Mái tóc vàng óng ả như những tia nắng, đôi tai nhọn đặc trưng của các tinh linh và gương mặt không tính là xinh đẹp nhưng trong lành, tĩnh lặng tựa như bầu trời trong xanh không gợn bóng mây.

Tất cả mang đến cho cô một vẻ đẹp không thực, nếu không phải ban nãy gã đã chạm vào cô thì có lẽ gã đã cho rằng cô là ảo ảnh.

"Tôi đã nghe về cô trước kia."

"Ồ, tôi không nghĩ anh biết về nó, trông anh không giống người ở đây."

"Ít nhất tôi đã từng thực sự nghĩ rằng cô không hề tồn tại" - Gã thẳng thắn thừa nhận.

"Thế còn bây giờ thì sao?"

Thiếu nữ mỉm cười cúi xuống, gã có thể ngửi được mùi gió biển bên trong những cơn gió bao quanh cô, bóng dáng gã tràn đầy trong đôi mắt cô. Gã cảm thấy linh hồn mình bị hút vào bên trong, giữa màu xanh trong vắt như bầu trời.

"Nếu không có cô, tôi đã không ở đây."

Talon trả lời, gã nghiêng người nhìn về phía cửa sổ, trốn tránh đôi mắt của cô.

"Tôi nợ cô một mạng, tôi có thể làm gì để trả món nợ này?" - Gã lắc đầu thở dài, gạt bỏ cảm xúc kỳ lạ sang một bên.

"Đừng quan trọng hóa vấn đề như thế, chỉ cần anh dưỡng thương thật tốt, đừng uổng công sức của tôi là được."

"Nhưng..."

"Được rồi, anh nghĩ một tinh linh như tôi thì có thể cần gì từ anh chứ?" - Không để gã nói hết câu, thiếu nữ nhẹ nhàng kéo gối, để gã một lần nữa nằm xuống giường - "Vết thương của anh vẫn còn chưa ổn định, tôi nghĩ anh nên nằm nghỉ thêm tốt hơn."

Nói xong, cô đưa tay lau đi vết mồ hôi trên trán gã, tiếng hát của thiếu nữ vang lên, lẫn vào trong gió, tựa như tiếng sóng biển êm đềm và dịu dàng chậm rãi đưa gã chìm vào giấc ngủ.

=======================

Bóng tối bao chùm lấy gã, gã bước đi trên một mặt phẳng toàn chất lỏng, mùi tanh tưởi bốc lên cho gã biết đó là máu. Gã cứ bước những bước chân nặng trĩu, cảm giác lạnh buốt khi máu thấm vào giày. Bên tai văng vẳng tiếng cầu xin, tiếng khóc than, chửi rủa của những người gã từng đoạt đi sinh mạng.

Gã cảm thấy tội lỗi? Không, đó là cảm giác chưa bao giờ xuất hiện bên trong tâm trí gã. Sinh ra trong chiến tranh, tồn tại trong cuộc chiến đoạt lợi thì làm gì có ai là kẻ vô tội?

Những linh hồn đó vẫn cứ bám theo gã mỗi đêm, mang theo oán hận níu lấy gã, hòng kéo gã xuống vũng máu.

Bình thường, gã sẽ mỉm cười khinh miệt, sau đó khiến cho chúng một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị chết dưới lưỡi dao của gã.

Nhưng hôm nay thì khác, gã mệt mỏi, đầu gã nặng như đeo chì, cả người lạnh buốt giống như sắp bị đóng băng. Gã muốn rời khỏi nơi này, nhưng xung quanh đều là bóng tối.

Bỗng, một tiếng hát vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Gã theo hướng âm thanh phát ra mà tìm đến, tiếng than khóc dần dần bị tiếng hát lấn lướt rồi im lặng. Ở nơi phát ra tiếng hát là một tia sáng nhỏ, càng gần tia sáng, cảm giác lạnh buốt càng giảm xuống. Cho đến khi chạm vào nó, ánh sáng bao chùm lấy gã.

Talon bật người tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo gã. Tiếng thở hổn hển dần dần bình tĩnh lại, nhưng tiếng hát vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Gã đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh trăng bàng bạc in lên mặt đất bóng dáng người phụ nữ ngồi trên lan can của ngọn tháp.

Đưa tay với lấy áo choàng được xếp gọn ngay bên cạnh, gã lửng thửng bước ra ngoài, nhìn lên ngọn tháp cao hơn 10m rồi thở dài đặt những bước đầu tiên lên bậc thang gỗ cũ kỹ.

Vết thương của Talon tiến triển một cách rất nhanh, đến ngày thứ ba gã đã có thể tự xuống giường, tuy không thể vận động mạnh nhưng vẫn có thể đi hết hơn trăm bậc thang này. Không lâu sau đó, gã đã có thể thấy người thiếu nữ ngồi trên lan can, lưng dựa vào cột, gió thổi mái tóc và những dải lụa bên hông cô bay nhẹ nhàng. Thế nhưng không hiểu vì sao nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô, gã lại cảm thấy một cảm giác cô đơn, tựa như con chim nhỏ giữa biển cả đầy sóng gió.

"Tôi làm anh thức giấc sao?" - Nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông, Janna ngừng hát, cô quay đầu mỉm cười với anh, trong giọng nói mang chút áy náy.

Nghĩ đến cơn ác mộng ban nãy, Talon lắc đầu - "Không, cô lại giúp tôi một lần nữa thì đúng hơn."

"Tuy tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ là điều tốt phải không?"

Gã gật đầu, nhưng sau đó nhận ra mình đang đứng trong bóng tối, chỉ ừm một tiếng rồi dựa vào lan can.

"Đó là gì?" - Gã chỉ về phía những ánh đèn xa xa nối dài trên mặt biển.

"Một con kênh khổng lồ" - Cô nói - "Bọn họ đang xây dựng một con kênh lớn, nối liền Zaun và Shurima."

"Có thể sao?" - Talon nghi ngờ hỏi, dù sao thì vùng biển giữa Zaun và Shurima cực kỳ lớn và đáng sợ.

"Tôi không chắc, nhưng con người thì tin vào điều đó, họ tin rằng công nghệ máy móc của họ có thể can thiệp và làm thay đổi tự nhiên."

"Thật ngu ngốc." - Talon lắc đầu nhận xét, gã đã đi nhiều nơi, đã từng nhìn thấy hàng ngàn xác người bị đóng băng dưới cái lạnh của bão tuyết vùng Freljord. Từng suýt bị bão cát ở sa mạc Shurima chôn sống. Từng đối mặt với rừng rậm che khuất mặt trời... Nên gã hiểu hơn ai hết những quyền năng của thiên nhiên và tạo hóa.

Janna không đáp lại lời của gã, không khí chìm vào im lặng một lúc lâu, cô chăm chú nhìn vào bóng đêm xa xôi. Còn ánh mắt của gã lại rơi xuống trên cô gái nhỏ nhắn phía trước.

"Anh đến từ đâu?" - Janna là người chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng giữa bọn họ.

"...Noxus."

"Noxus sao? Nơi đó cách ở đây rất xa, sao anh lại đến đây?"

"Tôi có chút công việc ở đây."

"Công việc của anh thế nào rồi?"

"Đã xong."

"Vậy sao? Vậy là anh sắp trở về Noxus nhỉ?"

"Ừm..."

"... Tôi đã mong anh ở lại lâu thêm một chút." - Cô thở dài, Talon có thể nghe ra sự luyến tiếc trong giọng nói của cô.

"..."

"Thực ra không có nhiều người có thể nhìn thấy và nói chuyện với tôi như anh. Lần cuối tôi có thể nói chuyện với một người nào đó là cách đây hai năm thì phải."

Hai năm mới nói chuyện với người khác một lần, ngay cả một người ít nói như gã cũng không chắc có thể chịu được. Cũng không lạ khi cô lại nhiệt tình chăm sóc gã như thế, đơn giản là cô gái này đã quá cô độc.

"Hm... Đằng nào anh cũng sắp phải đi, không bằng anh dành thời gian còn lại nói chuyện với tôi nhiều một chút."

Bỗng nhiên cô đề nghị, ngay cả trong những ý tưởng điên rồ nhất mà gã từng nghĩ tới cũng chưa bao giờ có yêu cầu này xuất hiện. Thà rằng cô bảo gã đi ám sát thị trưởng của nơi này này so ra còn dễ dàng hơn.

Gã nhíu mày định từ chối, nhưng thiếu nữ đang ngồi trên lan can bỗng xoay người bay về phía gã.

"Không phải anh bảo anh còn nợ tôi sao? Chẳng lẽ yêu cầu này của tôi anh cũng không thể thực hiện được?"

Lần đầu, gã biết cảm giác tự lấy đá đập chân mình là gì.

Đêm đó, Janna đã nói với gã rất nhiều, cảm giác như tất cả những điều mà cô đã giữ trong lòng suốt nhiều năm qua đều được cô đem ra. Ngược lại, gã ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng đáp lại một vài tiếng tỏ ra là mình đang nghe. Đến tận khi những tia nắng đầu tiên lấp ló hiện lên từ mặt biển, cô gái trẻ mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Talon nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang dựa vào vai gã, ít thấy khi nào những cơn gió vây quanh cô ngừng thổi, mái tóc vàng rơi trên vai cô phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Rồi gã chợt thấy những giọt sương sớm đọng trên đôi vai trần của cô. Gã do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng đem chiếc áo choàng khoác lên vai cô, đem cả thân mình bé nhỏ bọc vào bên trong.

Cô nắm lấy chiếc áo choàng kéo chặt vào trong vô thức, khẽ hài lòng thở ra một tiếng rồi tiếp tục dựa vào vai gã ngủ. Nhìn thấy hành động của cô, hiếm khi gã nở một nụ cười dịu dàng, cứ thế ngồi bên trong ngọn tháp ngắm nhìn mặt trời chậm rãi mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro