Chapter 6: Chút hy vọng nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau hôm biết được sự thật tôi có nhắn tin hỏi bài và nói rằng bài thiết kế tôi không thể vẽ được vì tôi vừa gãy tay, cô bảo tôi đủ điểm rồi nên không vẽ cũng không sao, rồi tôi nói những thắc mắc dạo gần đây với cô

- Tôi: Ủa em nghe các bạn nói c có gia đình rồi hay gì mà đúng không?
- Chi: c độc thân nhé! Hihi
- Tôi: oh, em hiểu rồi

Thứ 2 ngày 4/12 ( ngày quốc tế ôm tự do) tôi có đăng một bài viết tỏ ý rằng thứ 2 mình muốn ôm ai đó

Thứ 2 hàng tuần trường tôi có quy định học sinh nữ và giáo viên nữ đều phải mặc áo dài, nói thật thì chị ấy mặc áo dài hơi bị xinh luôn ý dáng người thon thả kết hợp với chiếc áo dài tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa nhẹ nhàng
---------------------------------------

Sau hôm tôi biết được sự thật tôi, tôi thường xuyên né tránh ánh mắt của cô Chi, tôi bị cận 3,5 độ với thói quen thường xuyên đeo kính áp tròng nhưng do muốn né tránh cô nên không đeo, tôi không thích cảm giác đeo mắt kính nó làm tôi vô cùng khó chịu nhưng do còn man mác buồn nên sang tiết khác tôi sẽ đeo kính

Tôi không có ý định ôm cô vì lý do đã biết được những chuyện mình không nên biết, sau khi chào cờ tôi và các bạn xuống căn tin ăn uống thì Nhi kéo tay tôi nói chuyện

- Nhi: qua đây nói nghe nè
- Tôi: sao vậy?
- Nhi: t biết được thông tin rồi, chuyện gần 40 tuổi là đúng, rồi có 2 đứa con cũng đúng luôn
- Tôi: sao cô nói với t là độc thân
- Nhi: Thì đúng là bây giờ độc thân tại cô đã ly hôn rồi
- Tôi: ah
- Nhi: có con chưa chắc có chồng đó, còn về nhà ở đâu thì t chưa tìm ra nhưng mà cái người chạy xe hôm đó là cô chính xác rồi t nhìn cái cặp y chan à
- Tôi: okeee, cảm ơn bà nha
- Nhi: mà bà thích cô thiệt hả
- Tôi: cũng không biết nữa, tại mới à

Còn độc thân là còn hy vọng chăng? Cũng không biết nữa, mối quan hệ thật mờ hồ, tình cảm là thật nhưng đơn phương tự luyến đến đâu cuối cùng ắt hẳn cũng sẽ thành không

Không tất vị không - sắc tất vị sắc, không yêu vẫn là lựa chọn tốt nhất

Vốn dĩ đã sai người sao cứ đổ lỗi cho thời điểm, liệu nếu cùng thời điểm chúng ta bằng tuổi nhau thì sẽ yêu được không, yêu ở thời điểm trước đó việc yêu đồng giới đối với giây phút ấy thật mơ hồ, khi định kiến xã hội quá khắc khe chúng ta cũng sẽ không đến được với nhau thôi! Đúng chứ?
---------------------------------------

Tiết 4 lớp tôi được giải lao sớm với lý do là giáo viên dạy cả giờ giải lao, hôm thứ 7 tuần trước cô Chi có thông báo nộp bản vẽ trước đo do các bạn vẽ còn sai sót và thiếu bài nên cô gia hạn thời gian nộp

*Thông báo trên nhóm CN 10a2
Chi: Cô gia hạn lại đến thứ hai tuần sau , các em tranh thủ vẽ nộp đúng hạn nha các em .

Tôi có hỏi các bạn rằng

- Tôi: mọi người có ai nộp bài vẽ thiết kế thì đưa mình nộp dùm cho, cô dạy hết tiết 4 là về á

Các bạn thu bài lại và đưa cho tôi, tôi và Du cùng đi nộp vì mặc áo dài và mang giày cao gót nên tôi rất dễ bị ngã nên có gì Du sẽ đỡ cho tôi không bị thương, lớp tôi ở tầng 1 lớp 10c6 cô đang dạy ở tầng trệt nên phải đi cầu thang xuống

Tôi và Du bước sang lớp 10c6 thấy cô đang giảng bài đành phải chờ một lát, thấy thời gian không còn nhiều nữa nên tôi đành nói

- Tôi: cho em xin phép gặp cô Chi một lát

Cô nhìn sang rồi bước xuống bậc thềm với đôi giày đôn khá cao, tiếng bước chân thật nặng nề

- Tôi: lớp em nộp bài
- Chi: lớp 10a2 đúng không em

Tôi gật đầu rồi rời đi, thật ra lúc đó trong lòng đang nghĩ có nên ôm hay không? Chỉ vài giây ngắn ngủi đến tranh đấu giữa 2 suy nghĩ ấy thì tôi quyết định là không, lý do là gì á? Vì ngại đó lớp 10c6 là lớp có rất nhiều bạn của tôi nếu lúc đó tôi ôm thứ nhất không biết cô có đồng ý hay không, thứ 2 nếu ôm xong rồi các bạn chọc lại thì ngại muốn độn thổ luôn ấy chứ, không đùa được đâu

Từ hôm đó tôi vui hẳng lên, chắc là do tâm không còn đau như trước, bản thân cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro