Chapter 8: Chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con út trong gia đình do mẹ tôi sinh tôi lúc tuổi đã cao nên anh chị tôi cũng khá lớn tuổi, tôi rất được thương yêu và chiều chuộng trong gia đình. Tuy được gia đình lo chu toàn nhưng bản thân lại muốn tự lập, gia đình sống ở trung tâm thành phố Cần Thơ tôi lại sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố nơi có những cánh đồng lúa thơm ngát, những con đường nông thôn chân chất với những con người hiền hòa - dễ gần - dễ mến.

Bố mẹ tôi thì không yên tâm về việc đó chút nào, họ nghĩ rằng tôi còn quá nhỏ để tự sinh sống và bảo vệ bản thân, tôi cũng hiểu nổi lo lắng của gia đình mình

Tôi nghe mẹ tôi đã từng nói có cho thuê một căn nhà 2 tầng cũng không quá lớn. Căn nhà chỉ 4 phòng ngủ mỗi phòng có 1 toilet và 1 phòng tắm, phía trước là 1 phòng khách khá lớn, 1 phòng bếp bên cạnh và phía sau là toilet chung chứa máy giặc và máy xấy, một cái sân khá nhỏ để trồng cây

Người thuê nhà là một giáo viên nữ sống 1 mình, từ tỉnh khác sang thành phố Cần Thơ để làm việc. Tôi thử xin mẹ xem nói với người đó cho tôi ở chung, tôi chỉ cần sử dụng 1 phòng ngủ và căn bếp dùng chung nấu ăn là đủ, còn về tiền thuê sẽ giảm giá.  Người đó đã đã đồng ý

9h00 Thứ 7 ngày 9/ 12 tôi đã chuyển sang ngôi nhà mới, thường người ta sẽ tặng quà gặp mặt cho hàng xóm nhân dịp chuyển nhà, tôi thì không có quà cáp gì nên nấu món gì đó ngon ngon để khao mời. Người đó vào chiều thứ 6 đã về quê, chiều chủ nhật mới về . Chủ nhật tôi nấu cơm làm món canh hồ lô và gân bò xào, tôi ngồi đợi cũng khá lâu vẫn chưa thấy người đó về nên đành ăn trước, tôi ăn xong và rửa chén rồi tôi viết giấy note kèm đồ ăn vừa hăm nóng lại, tôi dán tờ giấy lên bàn cạnh đồ ăn

* Lời nhắn

- Em là Trân con của cô Trang, hôm nay em có làm đồ ăn tối, người ấy ( em không biết tên nên gọi vậy trước ạ ) ăn rồi hẳng làm việc nha, có gì thì trả lời trên giấy rồi dán lên tủ lạnh sáng em đi học sẽ đọc

Tôi thấy trên camera người đó đã về lúc khoảng hơn 19h khi vào nhà bước vào phòng rồi đi ra bằng một bộ đồ khác, một chiếc đồ bộ họa tiết hoa cúc hai dây tay ngắn kèm quần ngắn, mái tóc xoăn ngắn nhìn khá quen mắt, tôi thấy người đó nhìn bàn ăn với vẻ khá bất ngờ rồi cũng ngồi xuống. Ăn xong rồi sang rửa chén sau đó dọn thức ăn còn thừa, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn trong phòng bếp rồi cầm tờ giấy note lên đọc đột nhiên bậc cười thành tiếng, tôi thấy người đó vào phòng khá lâu rồi đi ra với 1 cây bút bi trên tay viết gì đó lên tờ giấy sau đón dán vào tủ lạnh

* Do camera quay từ trên xuống chứ không phải bên cạnh nên không nhìn rõ mặt

Sáng tôi thức khá sớm để chuẩn bị đi học vào lúc 5h30 sáng, tôi khẩn trương đi ra xem trên tờ giấy người đó viết gì

- Cảm ơn cưng rất nhiều vì đã chuẩn bị đồ ăn cho cô em nấu ăn rất ngon , cô tên Chi nha, có điều gì thắc mắc cứ hỏi nè cô luôn đón nhận những câu hỏi bằng những gì tích cực nhất, chào mừng em cô bé cùng nhà

Ối trời ơi, cô Chi!, tôi shock luôn rồi, sống cùng nhà với người mình thích là cảm giác thế nào nhỉ? Thật tò mò quá đi thoi

Sáng thứ 2 phải mặc áo dài nhưng hôm đó tôi đến kỳ kinh nguyệt vì chủ điểm không đồng phục bị trừ điểm thi đua của lớp nên tôi cũng không dám mặc đồng phục thường, đang đi trên lớp thì có cảm giác khác lạ tôi cũng hiểu chuyện gì rồi ( bị tràn băng) nên là vào nhà vệ sinh thay băng vệ sinh và quần lót dự phòng rồi mặc áo khoác vào để không ai nhìn thấy, người tính không bằng trời tính chào cờ thì phải cởi áo khoác ra tôi đành dùng tay cố gắng che lại rồi xếp tà áo dài thành 2 lớp để làm mờ đi vết m*u.

Tôi ráng ngồi học đến tiết 5 rồi nhanh chóng về nhà để thay đồ, theo thói quen thì cứ cho đồ vào máy giặt mà quên mất rằng có người ở cùng, người ấy dạy hết tiết 5 rồi cũng về nhưng về trước tôi khá lâu do tôi chạy xe điện còn người ấy thì chạy xe máy, người ấy thay đồ xong lấy áo dài để vào máy giặt thì thấy chiếc quần dính m*u của tôi * ôi ngại chết mất thôi, cô nhìn rồi lắc đầu sau đó bậc máy giặt lên

Tôi không biết nên đội mấy cái quần để che giấu đi sự ngại ngùng này, người ấy không nghĩ tôi là người ở dơ hay là người lười biếng không chú tâm chứ?

Chiều tôi đi ra ngoài ăn chứ không ăn ở nhà, tôi cũng viết trên giấy note cho người ấy biết

Sáng hôm sau trước khi đi học tôi sang tủ lạnh để đọc lời nhắn

- Bé không cần chuẩn bị nước trước khi đi học, cô có nấu nước nha đam để trong tủ, bé đem theo uống nhé

Wow nước nha đam, ngon rồi đây, tôi dĩ nhiên là không ngần ngại mà để vào bình giữ nhiệt mang theo uống. Vào lớp cũng khá khát nước nên tôi cho một ngụm lớn nước vào miệng bùng lên vị đầu tiên trong miệng không phải là nha đam mà nó là vị ngọt khé lưỡi, ôi chao khó uống kinh khủng tuy tôi đã cho đá khá nhiều vào bình rồi những nó còn ngọt đến vậy nếu không bỏ đá thì xác định là bị t*ểu đường luôn chứ không đùa được đâu

Khởi đầu như vậy làm tôi nghi ngờ tài nấu ăn của người ấy … không ngoài dự đoán trước khi học buổi chiều ở trường với tiết giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất thì tôi sẽ ăn trưa ở nhà, hôm nay người ấy không có tiết dạy nhưng khi về nhà thì tôi chẳng thấy bóng người đâu, tôi vào bếp thì thấy một chảo cá rô kho tiêu khá hấp dẫn, tôi bới cơm ngồi ăn cùng cá kho và rau muống, tôi không chần chờ vì đã quá đói rồi liền gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng *omg mặn quá, tôi còn chưa kịp ngậm miệng lại đã phải đưa thịt ra ngoài miệng, nó mặn một cách kinh hoàng, tôi chỉ có thể nhăn mặt thu dọn thức ăn vào phòng nằm nghỉ ngơi một lát rồi chạy vội vào trường để ăn trưa

Vào tiết 3 của buổi chiều tôi nhìn thấy 1 bóng lưng quen thuộc đi từ bãi giữ xe bước vào phòng giáo viên với một chiếc váy dài màu xanh lá họa tiết hoa và cái cặp bé trên lưng, còn ai vào đây nữa :))) một lát người ấy đi sang phòng tổ lý - hóa nhìn trực diện thì ra là cô Chi *Xinh quãi đạn thiệt chớ

Đáng lẽ ra tôi sẽ về trước cô, tôi nghĩ bản thân có thể thoát khỏi những món ăn kinh dị, nhưng không, còn phải lao động tự nguyện rồi mới về *Danh xưng là lao động tự nguyện nhưng thực chất là lao động bắt buộc. Sau khi lao động tự nguyện xong tôi liền chạy thẳng về nhà, tôi đeo khẩu trang, đeo kính và mặc áo khoác kín cả người bước vào phòng khách nhìn thấy cô đang ngồi lướt Tiktok tôi cuối đầu chào rồi bước vào phòng

*Tôi đeo mắt kính đen, mặc áo khoác, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm nên cô không nhận ra

Một lát sau tôi bước ra với chiếc quần jean short màu đen kèm áo thun tay dài form rộng màu đỏ, cô phải làm việc nên đã ăn trước

Một nồi thịt kho và canh khoai mỡ đang chào đón tôi bằng những lời câu dẫn rùng rợn, haizz đành ăn thôi chứ biết sao đây. Tôi dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống dùng, vẫn là một vị đó, mặn, mặn thấu tận tâm can, canh thì quá ngọt và omg còn có vị cay nồng của ớt canh khoai mỡ mà có ớt ối dồi ôi, tôi shock tận óc luôn, cũng cố gắng ăn cho xong
---------------------------------------

Sáng thứ 4 tôi có 5 tiết học còn người ấy dạy xong tiết 4 là về rồi, thế là người ấy nấu ăn cho tôi, trước khi đi học tôi có viết giấy note bảo rằng mình sẽ nấu ăn nếu về trước cô nhưng mình quên mất hôm nay cô chỉ dạy đến tiết 4, haizz đúng là cực hình mà

Tôi về đến nhà cũng như mọi ngày ăn cơm xong tôi vào phòng ngủ 1 lát rồi khoảng 13h tôi chạy ra chợ mua sườn heo, giò heo, rau củ và bánh canh về nấu một nồi bánh canh và ướp thịt sườn để vào ngăn chứa thịt ở trong tủ lạnh để ngày mai khìa

Từ hôm chuyển nhà đến nay tôi chưa từng trực tiếp nói chuyện với chị ấy, chỉ có viết qua giấy note

Khoảng 22h do tôi ngủ không được nên đi ra bếp uống chút nước, uống xong tôi đi ngang phòng chị Chi thấy đèn vẫn còn mở nên lén nhìn vào khe cửa, chị ấy đang nằm ngủ trên bàn làm việc với chiếc máy tính còn mở sáng.

Tôi vào phòng của mình lấy một chiếc áo khoác len dáng dài rồi lại sang phòng chị ấy, bước vào phòng tôi đắp áo lên người chị rồi bế chị lên chiếc giường bên cạnh, chị nằm gói gọn trong chiếc áo khoác với vẻ mặt mệt mỏi, tôi đắp chăn lên người chị dần dần nhìn sang gương mặt chị, chiếc mũi thon dài ở giữa có 1 nốt ruồi bé xinh, mí mắt công dài vô cùng chán thật hoàn toàn khác hình ảnh trên lớp học

Ở trên lớp chị mặc bộ quần áo chỉnh tề, trang điểm nhẹ, chân mày tô sắc nét, bờ môi công nhọn, đôi mắt to tròn, trên hàng mi tô một ít phấn mắt để làm nổi bật

Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm nhận một vẻ mặt của một người phụ nữ để mặt mộc đang ngủ trên chiếc giường nhỏ vừa đáng yêu vừa thấy xót, thương lắm! Tôi nhìn về phía bờ môi rồi dần dần tiến lại gần chợt tôi giật mình rồi rơi nước mắt, tôi nghĩ *nếu tôi làm điều gì quá phận liệu người ấy có chấp nhận hay là tránh né?, tôi bước một mạch ra khỏi phòng.

Tôi vào phòng mình rồi lập tức nằm ngủ đến 4h30 sáng, tôi tỉnh dậy việc đầu tiên đó là mở chiếc điện thoại lên xem đã mấy giờ thì thấy dòng tin nhắn trước đó

*16h56

- Tôi: Cái đồ mà chị chế từ giấy kraft 120° á, làm sao zị hướng dẫn sơ cho em đc k, nay tra trên youtube làm mà cứ bị sai ý

*19h9

- Chi: 👍
- Chi: Ok bé chút cô gởi cho lớp lun
- Chi: Thời gian này cô bận làm đề , câu hỏi ôn tập của 2 khối rồi hội họp... Nên ít rep tin của em , thông cảm nha bé
- Tôi: Có rep là mừng gòi
- Tôi: Em sợ bị bơ thôi
- Tôi: Vs em cũng khá bận nên chắc k nhắn nhiều đâu

*19h51

- Chi: 👍
- Chi: Hi cám ơn bé thấu hiểu
- Tôi: Em cũng sợ phiền chị lắm, mà thấy chị nhiệt tình quá nên nhắn quài chứ tính em k có thích nhắn tin

*23h48

- Chi: 👍
- Chi: Thế thì cần nói chuyện nhiều hơn là nhắn tin rồi, nếu có thời gian gặp nhau nhiều.

---------------------------------------
Hôm sau do giáo viên trường tôi họp nên chỉ học 3 tiết rồi về, hôm nay tôi là người nấu ăn

Khoảng 12h chị ấy về nhà bước vào phòng 1 lát rồi đi ra, lúc đó tôi đang rửa chén do vừa ăn trái cây xong, chị ấy hỏi tôi

- Chi: Bé, cái áo này phải của em không?

Tôi quay lại nhìn

- Tôi: Dạ đúng rồi ạ

Chị ấy với vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi

- Chi: ủa ủa, em…
- Tôi: sao ạ?
- Chi: em ở đây?
- Tôi: chứ chị nghĩ em ở đâu?
- Chi: cô thấy cô chủ nhà nhắn là bé Trân con của cổ vào ở chung mà
- Tôi: thì ở nhà em tên Trân, mẹ em nhắn vậy đúng rồi
- Chi: sao em không nhắn với cô gì hết vậy
- Tôi: em nghĩ chị biết rồi ấy chứ? Lúc đầu em cũng không biết là sẽ ở cùng với chị nhưng từ khi chị viết trên giấy note là chị tên Chi thì em biết rồi, em nghĩ chị cũng biết nên không có nhắn

Chị ấy ngồi ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi nhìn sang cái áo khoác đang cầm trên tay

- Chi: hôm qua…
- Tôi: sao ạ?
- Chi: tối hôm qua em bế cô lên giường hả?

Tôi bị chột dạ, xịt keo cứng ngắc không biết nói gì

- Chi: sao em không trả lời
- Tôi: ah em cũng không biết nữa, chắc là do em bị mộng du nên mới bế chị lên giường
- Chi: mộng du mà đi lấy áo khoác đắp lên người luôn à?
- Tôi: nói thật thì em thấy chị ngủ quên nhìn xót quá nên mới bế đấy, biết thân biết phận không dám động chạm thân thể nên lấy áo khoác che lại, cách 1 lớp áo thì xem như không động phạm rồi
- Chi: kkk, nè

Cô đưa áo cho tôi

- Chi: sau này không được nói dối cô đâu đó nha, cũng không được bế cô biết không, mạnh quá rồi không giống con gái chút nạo hết

Cô nói xong thì xoa đầu tôi rồi dọn đồ ăn ra ăn cơm, tôi và cô ngồi đối diện nhau ăn cơm *ngại chết mất, cô cứ nhìn tôi rồi lén cười *haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro