Chương 1: Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện mơ hồ và kinh điển, nhưng liệu? Liệu rằng lời chứng ấy là thực chăng?

Thay vì vậy hãy đến với một phiên bản khác, một phiên bản cũ kĩ và bị ghét bỏ...

Ngày xửa ngày xưa, có một cô thôn nữ xinh đẹp, nàng có mái tóc đen dài óng ả làn da trẵng nõn như hột gà và một sắc đẹp tuyệt hảo. Là một người biết sợ, nàng ta không bao giờ tò mò. Luôn nhớ lấy câu chuyện tò mò giết chết mèo mà mẹ nàng hằng đêm thường kể.
   Tuy sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng nàng chưa lại nếm trải hương vị sung sướng, từ khi người mẹ hiên từ và bí ẩn của nàng mất.

Hay nói đúng hơn

Là biến mất.

Chẳng ai biết gì về mẹ nàng, bà ta đến từ đâu? Hay quá khứ của bà ta, tất cả những gì dân làng biết về bà đó là vợ của một phú hộ trong làng. Mọi người có xì xào không nào? Liệu có ai đó trong làng từng thắc mắc về sự xuất hiện thần bí đó?

Không!

Ở cái thời kì mà no bụng là tất cả những gì người ta ao ước thì không ai lại đi bàn tán viẹc ấy cả, nhất là việc của ông phú giàu có nhất làng. Họ đoán già đoán non rằng ấy lại là một nhà nghèo được ông giúp nên báo ơn hoặc cũng có thể là một cô gái lưu lạc vô tình được thu nhặt. Tóm lại là

Ai mà biết!

cái thời rồng rắn hỗn tạp này, chuyện gì chẳng xảy ra được!

Cứ như thế, một sự bất thường bỗng trở nên bình thường cũng giống như cái bóng tối vô hình đang bao quanh ngôi làng ấy. Và rồi người dân bằng những cách suy diễn, an ủi khác nhau chúng đều được hợp thức hoá.

Thế rồi từng ngày cứ êm ả trôi qua

Phú ông và nàng dâu xinh đẹp bí ẩn của mình sống bên nhau hạnh phúc. Chàng lo việc nhà cửa, nàng chăm chút gia đình. Một năm sau đó họ có với nhau mụn con đầu lòng, đó là một bé gái xinh đẹp.

Chàng phú hộ nọ không hề phật lòng mà hết sức yêu quý đứa nhỏ.

Nhưng nàng dâu nhỏ của chàng từ đó lại đau ốm triền miên

Nàng thậm chí không thể đi xa nhà 10 bước chân.

Nàng mất đi tự do

Tất cả những gì còn lại trong thế giới nhỏ bé của mình

Chỉ là 4 bức tường tráng lệ

Bệnh của nàng ngày càng nặng, chàng phú đã đến cả kinh thành mời về nhà những người thầy thuốc giỏi nhất, bệnh tình của nàng vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Rồi một ngày tháng sáu nắng chói chang. Những tia nắng dữ tợn thiêu đốt hàng cây rợp bóng, nung nóng làn nước trên đồng ruộng. Đám trẻ con lao xao, thi nhau đi vớt cá, mò cua bắt ốc. Cả miền Bắc hừng hực như chảo dầu.
Chính ngày hôm ấy, bà phú hộ qua đời. Một cái đám ma hoành tráng, thật khiến cả người âm ti lẫn kẻ đang sống phải tấm tắc ngợi khen một tình yêu thật cao đẹp của phú ông.

Nhưng chỉ có đứa con duy nhất của nhà ông phú-Tấm mới biết được rằng nằm trong cỗ quan ấy chỉ có một con nộm được làm y nguyên theo kích cỡ của bà phú.

Nếu như ông phú sẽ không nói ra, thế thì tại sao cô bé lại biết được đây?

Chính cái sợi dây định mệnh oan nghiệt đã lôi kéo sự tò mò của nàng, đến với căn phòng tuyệt mật của cha.

Khắp nơi trên tường được sơn các màu đen đỏ theo một trình tự kì lạ, kèm theo những kí tự cổ quái mà nàng chưa thấy bao giờ. Và nằm ngay chính giữa căn phòng đấy, là cỗ quan của bà phú cùng với một con nộm giống hệt bà.

' đây không phải mẹ' nàng sửng sốt

'Tại sao cha lại làm những chuyện này'

Những nghi vấn liên tiếp xuyên qua bộ óc bé nhỏ của nàng Tấm, khiến nàng quên cả việc khóc trong buổi tang lễ. Ấy thế nhưng gương mặt thất thần ấy lại vô tình hợp điệu với lễ tang, làm ai nấy đều não nề trước mất mát lớn của nhà ông phú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro