Hậu duệ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi Long Phượng quốc chìm sâu nơi đáy nước, quốc sư đương nhiệm lúc bấy giờ - Diệp Thừa Hoa đã tiên đoán ra được tai kiếp này. Tuy ông cùng Thánh Tổ Đế và bá quan văn võ đã liều mình cố gắng chống lại ý trời nhưng không thể. Dòng nước xanh trong ấy phun lên từ cấm địa như tiếng cười nhạo sự bất lực của ông. Cuối cùng nhận sự ủy thác của vương hậu, ông mang theo đồ đệ và "huyết mạch duy nhất" - Triêu Dương tiểu công chúa đến Vô Minh trường sơn.

    Dọc đường đi, ông cùng tiểu công chúa chứng kiến biết bao cảnh ly tàn, chiến hỏa dấy lên trong con người ta lòng bi phẫn khôn cùng, những người mẹ già mỏi mắt trông về hướng đứa con ra đi mong ngày trở về, những người vợ ngày ngày hóa núi Vọng Phu nhìn về nơi binh đao chiến hỏa, những đứa con thơ bơ vơ không tìm thấy hơi ấm của cha trong căn nhà trống vắng. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán, trong không gian vang vọng khúc ca thê lương đến cùng cực

... Nhưng thân xác chết lặng giữa đất trời, nửa đời ly hợp

Ngọn đèn leo lét nơi trăm hộ đằng xa trôi về phía ta

Nếu có thể nắm giữ thật chặt hồn phách người 

Quạ đậu trên vai kêu theo điệu hát của mây cùng hoa

Sinh trưởng an nhiên như mạch đập trong lòng bàn tay ta

Qua bao nhật nguyệt trăng sao cùng giang sơn đa tình

Đôi mắt nhìn đến phần mộ bên đường tựa ngàn bóng ma lưu lạc

Xương trắng thiếu niên cùng người già nuôi bầy diều hâu ...

   Ông không thể ngăn cản cũng không thể giúp được gì, mọi điều ông chứng kiến như là mảnh dao cùn khoét sâu vào trái tim vốn đã đầm đìa máu tươi, như từng nhát từng nhát dao cứa vào thâm tâm đang ngập chìm trong vô vọng của ông. Những khốn cảnh, thảm kịch điều ông cảm thấy được thì không lý nào tâm hồn nhạy cảm của một đứa trẻ 15 tuổi như tiểu công chúa lại không thể cảm nhận được. 

   Tận mắt chứng kiến phụ hoàng - mẫu hậu nắm tay nhau chìm vào biển nước, chứng kiến nạn dân đói khổ trên đường chạy nạn, lại phải đương đầu với những trận ám sát lớn nhỏ của Ma giáo, Triêu Dương tiểu công chúa đã sớm tinh bì lực tẫn [= sức cùng lực kiệt]. Khi đặt chân lên Vô Minh trường sơn, Triêu Dương ngay lập tức ngã xuống, cô ngủ trong an nhiên và dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Diệc quốc sư hoảng hốt nói cô đã trúng Vong Xuyên độc - độc dược bí truyền của Ma giáo.

   Vong Xuyên là một loại chất kịch độc. Vong Xuyên - con sông duy nhất nơi địa ngục tăm tối, không có bất kỳ sinh vật nào, không có sóng nước, mặt nước luôn bình lặng giống như một mặt gương soi vào tâm ma của linh hồn. Nếu như một linh hồn không may rơi xuống thì linh hồn đó sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy nước sâu thẳm, không lối thoát, không được luân hồi. Ngày ngày linh hồn đó nhìn những linh hồn khác đi đến bờ bên kia. Cũng như tên gọi, khi chất độc này đi vào lục phủ ngũ tạng, nó sẽ khiến người trúng chìm vào một giấc ngủ sâu, liên tiếp gặp ác mộng tựa như khi linh hồn chìm xuống đáy dòng Vong Xuyên dưới địa ngục và từ từ chết dần chết mòn trong sự đau đớn mà chỉ có người trúng mới nhìn thấy, mới cảm thấy. Nhưng để chế tạo ra loại độc này phải cần rất nhiều các loại độc thảo trân quý, phương thuốc cũng đã mất tích trong loạn lạc, không ngờ Ma giáo lại có thể tìm thấy nó.

   Quốc sư luôn được mọi người tôn thờ không chỉ vì vu lực cường đại của ông mà còn do danh tiếng với bàn tay "thánh thủ hồi xuân". Nhưng khi đối diện với loại độc dường như chưa từng xuất hiện trên lục địa này, ông cũng không có cách nào để phá giải hoàn toàn. Cuối cùng ông đã tìm ra một phương pháp cổ đã bị thất truyền. Ông để thân thể của tiểu công chúa vào một quan tài làm từ một loại băng vĩnh cửu trên một đỉnh núi cao của Vô Minh - Ly sơn. Cũng tại đây, ông đã xây dựng nên Kỳ Lân môn, lấy võ vi thượng, không màng thế sự, chờ đợi tiên cơ, khôi phục thịnh trị. Băng quan [= quan tài băng] được ông đặt trong một mảnh rừng rậm bạt ngàn của Kỳ Lân môn, trong vòng trăm dặm lập ra kết giới, bảo hộ thân thể của công chúa.

   Mùa đông năm 346, một mùa đông lạnh giá với một trời hoa tuyết trắng tựa lông ngỗng , băng quan trong cấm địa tan chảy, Triêu Dương sống lại như một kỳ tích nhưng lại không nhớ bất cứ thứ gì, Diệc quốc sư nay đã trở thành Diệc môn chủ nhận cô làm quan môn đệ tử [= đệ tử cuối cùng], hết mực sủng ái. Nhưng đồng thời cũng trở thành hạt cát trong mắt, cái gai trong thịt của huynh đệ tỉ muội đồng môn.

- sư tỉ, sư phụ mới nhận một đệ tử quan môn đấy.

- sao tin tức của muội đến chậm vậy?

- tại hôm qua muội mới xuất quan.

- cũng đúng ha, muội biết không, con bé đó cực kiêu ngạo   

- sao sao, có chuyện gì mau thành thật khai báo.

- các tỉ không biết chứ hôm qua muội định bắt chuyện với cô ta, không ngờ cô ta quay lưng bỏ đi, không nói lời nào với muội cả. Thật là khinh người quá đáng.

- thật hay giả vậy, ta không tin.

- đương nhiên là thật rồi.

- con bé đó nghĩ mình là ai chứ. Dựa vào sự sủng ái của môn chủ mà dám lên mặt với chúng ta

- muội nghe nói, cô ta là một phế vật đấy, cô ta không thể tu luyện võ học.

- Thật ư ?! vậy sao sư phụ vẫn còn sủng ái phế vật đó? tất cả tài nguyên tốt nhất đều đưa đến cho cô ta, chúng ta chỉ dùng lại đồ thừa thôi.

- mà từ lúc cô ta xuất hiện vẫn luôn dùng y phục màu trắng có ngân liên văn [= hoa văn hoa sen bạc].

- đó không phải là trang phục của môn chủ ư? Lý sư tỉ cũng chỉ được dùng màu lam có vân văn [= hoa văn hình mây].

- cô ta còn ở trong viện chữ "Thanh" nữa.

- tại sao sư phụ lại bất công như vậy, chúng ta cũng là đồ đệ của người mà.

- tỉ còn là đồ đệ của môn chủ, muội ở đây 3 năm rồi mà vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn.

- ...

   Hậu viện, một nhóm nữ tu sĩ đang túm tụm lại nói xấu rôm rả mà không biết nhân vật chính trong lời nói của các nàng đang đứng sau hòn giả sơn ... 

- các người thật quá đáng.

 Tối hôm đấy, ...

- AAAAAAAAA....

- Ôi mẹ ơi!!!!

- Cứu ... cứu ... có ai không?

   Vô số tiếng thét chói tai, tiếng kêu than ai oán vang lên từ tiểu viện của chúng sư tỉ muội. Bạn đang tự hỏi tại sao ư? Quá đơn giản, hãy thử tưởng tượng nha

   Tất cả tiền bạc ( với những chú chuột yêu tiền ) hoặc đồ ăn ( với những chú chuột yêu gạo ) mà bạn đã giấu khắp nơi trong căn phòng mà bạn cho là an toàn, thậm chí bạn còn không nhớ rõ bạn đã giấu nó ở đâu, bỗng nhiên biến mất.

   Hay là thư tình hoặc tín vật hẹn ước gì gì đó bỗng nhiên xuất hiện trong phòng bạn thân. Và chắc rằng bạn sẽ nổi điên lên khi nhìn thấy đứa bạn thân và lang quân như ý hoặc phu quân tương lai của mình ôm nhau trước mặt bạn.

   Hoặc là bạn đang ngủ trong ổ chăn ấm áp, bỗng cảm thấy một thứ gì đó mềm mại quét qua làn da mịn màng của bạn. "Chắc là mèo con" nhưng khi bạn mở mắt ra lại là một cái đầu người ... à không quỷ ... mà cũng không đúng, nói chung là một cái đầu chả biết là của con gì đang bay lơ lửng trên nóc giường và chắc rằng bạn sẽ kịp ngất đi trước khi biết đó là cái gì.

   Ồ, bạn vẫn cảm thấy chẳng có gì đáng sợ ư? Nhưng nếu bạn vừa bước chân vào phòng bỗng thấy cả căn phòng đầy rẫy rắn rết bọ cạp xếp hàng duyệt binh đang yên đang lành tự nhiên quay sang cãi nhau mà chả hiểu vì sao cãi nhau rồi xông phi lên sút vào mặt nhau thì sao? (Tác giả: "Thấy cái gì đó sai sai nhưng thôi kệ đi")

   Hay như bạn vừa mở mắt ra vì cái đám loạn thất bát tao ngoài kia thì nhận ra hôm nay trần nhà hơi gần, kìa bạn có thể nhìn thấy rõ con nhện đang chăng tơ trong góc phòng kìa, kìa con thạch sùng đang ngân giọng tiếc nuối ở bên cạnh con nhện kìa. Đừng manh động nhá, có một sợi thòng lọng đang dính trên cổ bạn kìa, nó có thể khiến bạn đầu thân mỗi đứa một ngả đấy.

   Nỗi sợ hãi vẫn chưa trào lên à? Được thôi, toàn bộ công khóa [= bài tập về nhà] mà bạn đã dày công hoàn thiện thì bỗng trở thành một đống tro tàn, một tương lai không xa đang đợi bạn - tức là sáng sớm ngày mai - là nụ cười như không cười của sư phó, sau đó ông ấy phán một câu xanh rờn: "không có bài tập, chép phạt 100 lần, mai nộp" mà bài tập của bạn dày như cuốn từ điển thì chép đến bao giờ?

   Còn nếu bạn không thể hiểu nổi những nỗi sợ trên thì tôi cũng cạn lời, bạn tốt nhất nên trở thành một bác sĩ mà tình nguyện làm việc cho trại tâm thần nào đó, thần kinh bạn quá cứng rắn rồi. Tôi phải khẳng định rằng bạn quá phi phàm, bạn không phải là người nữa mà như là ... như là một cái con gì đấy nó phi thường quá, vượt trên cả tầm nhân loại. (chắc người ngoài hành tinh, chắc thế)

  Thôi được rồi, ngưng tưởng tượng, quay lại với khung cảnh gà bay chó sủa của một đêm náo nhiệt trên Ly sơn. Tất cả những hoàn cảnh mà tác giả cho là nguy hiểm với những "người thường" như trên đều đã xảy ra ở Ly sơn. Thủ phạm á, có lẽ bạn đã đoán ra hoặc chút chút nữa mới đoán ra, vâng chính là Triêu Dương.

   Một đêm không mộng mị, đơn giản vì không ai ngủ được, kể cả Diệc môn chủ cũng bị đánh thức bởi tiếng ai oán thấu tận trời xanh.

- Sư phụ, người phải đòi lại công đạo cho chúng con...

- Môn chủ, người nhất định phải giải quyết việc này...

- Triêu Dương sư muội thật quá đáng.

- Hu Hu Hu ...

Trên đây là những lời oán khóc điển hình, thậm chí có nhiều nữ sĩ chỉ cần ngồi đó, chấm chấm nước mắt bằng khăn tay đầy mùi hành tây, khóc không ra tiếng, nhu nhu nhược nhược, còn nhiều vị sư tỉ sư muội trực tiếp khóc đến ngất xỉu giữa đại điện thậm chí là ngất trước khi có thể đến được đây.

   Nhìn từng gương mặt tái nhợt, hoa dung thất sắc, Diệc môn chủ nâng tay day day huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau nhức, ra lệnh gọi Trêu Dương đến.

- sư phụ, người gọi con có chuyện gì vậy?

Bỏ qua toàn bộ ánh mắt sắc bén như dao găm của tỉ muội đồng môn lia về phía này, Triêu Dương thong thả bước vào. Diệc môn chủ phất phất tay đuổi một đoàn người đang mong chờ. Cửa son đóng lại, đâu còn phong thái cao cao tại thượng, đâu còn dáng vẻ mệt mỏi như vừa nãy, Diệc môn chủ cười hả hê, nói: 

- Họ làm ta không thể chuyên tâm tu luyện được, con phải đền bù cho ta gấp 2 ... à không gấp 3 lần.

Triêu Dương lẳng lặng lấy ra từ túi gấm tùy thân một tờ giấy nhỏ và một cây bút nhỏ.

- Được, vậy ta không khách khí nữa, ta muốn: vịt quay Bắc Kinh, Phật nhảy tường,  cơm chiên Dương Châu, sủi cảo, đậu sốt Tứ Xuyên, thịt kho Đông Pha, mì xào Phúc Kiến, hoành thánh, gà ăn mày, hạt dẻ rang, bách hoa cao, Đào Hoa nhưỡng, còn ... còn ...

- sư phụ, con hết giấy rồi.

- sao con mang tờ giấy nhỏ vậy.

- tại, vì, con, chỉ, có, một, đôi, tay.

- ... vậy con làm nhanh lên nha.

Cửa son một lần nữa mở ra, theo sau là khuôn mặt có thể vắt ra mực của Triêu Dương, bước chân nặng nề, u ám bước về phía nhà bếp, phía sau là nụ cười hả hê của chúng sư tỉ muội.

Khoảng 2 canh giờ sau, bày ra trước con mắt phát sáng của Diệc môn chủ là một bàn đồ ăn và khuôn mặt u ám của đầu bếp Triêu Dương.

- sư phụ, người dùng từ từ cẩn, thận, không, nghẹn.

Dưới áp suất thấp và lời mời từ kẽ răng của Triêu Dương, "Diệc tham ăn" đã nhanh chóng lao vào đánh chiến một bàn đồ ăn mỹ vị. Sau 2 khắc [= 30'], bằng công phu dùng đũa phi phàm, mây trôi nước chảy của mình, Diệc môn chủ chậm rãi lấy khăn lụa lau miệng, chậm rãi thưởng một ngụm trà Ngân Châm, từ tốn mở miệng:

- ta đã tính ra thiên mệnh của con.

- ...

Triêu Dương nhớ lại: Vừa mới hôm qua, "thiên mệnh" của cô là bắt gặp một đám người nói xấu để hôm nay gãy tay nấu nướng. Cách đây 5 ngày, "thiên mệnh" của cô là bắt gặp một vị sư tỉ muốn bắt chuyện nhưng vì lời lẽ mỉa mai châm biếm, cô quay lưng bỏ đi để cô ta tụ tập nói xấu mình. 8 tháng trước, "thiên mệnh" của cô là nhận mệnh chỉ dẫn cho sư phụ nướng gà ăn mày, hậu quả là phòng bếp cháy giữa đêm, sư phụ muốn được an ủi tâm tình bằng một bữa gà ăn mày, cuối cùng cô phải đi làm gà ngay trong đêm, sau này mỗi lần sư phụ gọi món đều có món gà ăn mày. Còn 2 năm trước, sư phụ để một đệ tử nghe được tin tức cô không thể luyện võ lan ra toàn sư môn, hậu quả là đi đến đâu cũng nghe thấy lời mỉa mai phế vật, rồi cô lại tìm cách trả đũa để sư phụ lại có cớ đòi hỏi gọi món mà chắc chắn phải có món gà ăn mày. Càng nghĩ càng thấy sầu, càng nghĩ càng thấy lòng người u tối. 

- lần này là thật, ta chắc chắn không tính sai đâu.

- ...

- thiên kiếp của con sắp đến, ta không thể ngăn cản. Nhưng ta đã tìm cho con một thủ hộ giả, cô ấy sẽ cùng con vượt qua tai kiếp này.

Sau đó, ông lấy ra một quyển sách đã cũ, bìa sách đã ố vàng, đối lập với cuốn sách là ba chữ "Thảo Ngọc Kinh" theo lối chữ triệt rõ ràng sắc nét.

- đây là ...

- phải đây là kỷ vật cuối cùng mẹ con muốn ta trao cho con.

Triêu Dương ngẩng mặt đối diện với khuôn mặt sư phụ mang theo đôi mắt ngờ vực, không thể tin

- mẹ con là ai, sao con không thể nhớ bất kỳ thứ gì về bà ấy?

- chuyện này ... chính ta cũng không thể cho con biết được, đây là số mệnh của con, con phải là người đi tìm lời giải đáp mọi thắc mắc của mình. 

- số mệnh của con ...

Ánh mắt Triêu Dương dần trở nên mơ hồ. Diệc môn chủ tiếp tục lấy ra một túi gấm nhỏ

- trong đây là bản đồ của cấm địa và một số vật phẩm thiết yếu, từ bây giờ con không còn tên là Thượng Quan Triêu Dương nữa, con sẽ tên là Mộ Dung Yên Nhiên, nghĩa muội của Mộ Dung Phong - Mộ Dung trang chủ của tiền trang Bạch Liên.

- tại sao? sư phụ người không cần con nữa ư? người đừng đuổi con đi được không, con sẽ ngoan mà, sẽ không trêu chọc các sư tỉ sư muội khác nữa, sẽ nấu thật nhiều món ngon cho sư phụ mỗi ngày được không? người đừng đuổi con đi được không? cha mẹ không cần con, người cũng đừng không cần con được không? con rất sợ, rất sợ ...

- ta cũng chỉ muốn con tìm ra thân phận thật của bản thân mình thôi ... haizzz

   Đối diện với khuôn mặt đẫm lệ của ái đồ, ông thật sự không biết phải làm thế nào. Thiên mệnh không thể trái, Triêu Dương phải đi trên con đường này, không được lựa chọn. Thiên mệnh là một điều vô cùng bí ẩn, ông dù pháp lực có cao cường đến đâu cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Ai có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ông chứ.

   Lần đầu tiên trong cuộc đời của Triêu Dương, sư phụ kiên quyết giữ vững quyết định của mình cho dù cô đã sử dụng đến chiêu cuối cùng: khóc. Thẹn quá hóa giận, cô bỏ chạy, để lại trong gió là câu nói:

- con sẽ không bao giờ nấu ăn cho sư phụ nữa

- Cái gì?! biết thế hôm nay ta đã bảo con nấu Mãn Hán toàn tịch rồi, dù sao cũng là bữa cơm chia tay.

Đương nhiên Triêu Dương không thể nghe thấy lời nói cuối cùng của sư phụ thân ái nếu không chắc chắn cô sẽ nổi đóa.

    Cùng lúc ấy, tại Hồng Mai viện, một cô gái khoảng 20 tuổi đang bị bao vây bởi những cô gái nhỏ tuổi hơn

- chuyện xảy ra như vậy mà môn chủ chỉ trách mắng cô ta một chút, đây rõ ràng là thiên vị cô ta. Môn chủ thật hồ đồ. - một cô gái hoàng y tức giận nói

- Liên nhi, không được nói bậy, không phải Triêu Dương chỉ nghịch ngợm một chút thôi sao? 

- Mai tỉ tỉ, tỉ không thể cứ nhân từ như vậy được. Không phải chiếc trâm Mai Hoa mà Trương sư huynh tặng tỉ cũng bị mất rồi ư? Muội nhớ đó là chiếc trâm mà tỉ thích nhất không phải sao. - một cô gái thanh y lên tiếng.

   Mặc dù trong lòng căm tức, nhưng vị đại sư tỉ nổi danh là "ôn nhu tiên tử" này vẫn ngậm đắng nuốt cay, tỏ ra mình là một người bao dung mặc dù trong lòng đã muốn chém Triêu Dương ra thành trăm mảnh. Đó chiếc trâm quý giá nhất của cô, sao cô có thể không xót cho được cơ chứ. Không muốn tiếp tục vấn đề này, cô ra lệnh trục khách.

- ta sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, các muội làm gì thì làm.

Mọi người hả hê ra về, trong lòng đã nghĩ ra đủ trò để trừng trị Triêu Dương, không phải đại sư tỉ đã bỏ mặc rồi ư, vậy bây giờ các cô muốn làm gì thì làm đúng không.

   Sáng hôm sau, nghe lời sư phụ đợi ở bên hồ sen trung tâm, ngắm những con Cẩm lý ngư [= cá chép gấm, hay còn gọi là cá Koi của Nhật, chắc là do mấy cái chấm chấm trên con cá thì phải] tung tăng bơi lượn trong hồ. Tuy trong lòng đã nghĩ ra 108 món cá đủ mùi đủ vị, những khuôn mặt lại lộ ra vẻ buồn rầu. Xa xa là chúng sư tỉ muội đang hái hoa bắt bướm, chơi đùa vui vẻ.

- muội xem kìa, chắc chắn hôm qua bị sư phụ trừng phạt nghiêm khắc rồi.

Rồi các cô tụm đầu lại một chỗ bàn bạc chuyện gì đó, một lúc sau, một cô gái mặc y phục màu vàng nhạt chạy đến, tươi cười kéo tay cô

- Triêu Dương muội muội, ra đây chơi cùng bọn tỉ nha

Triêu Dương nhìn về phía lầu các đối diện, thấy sư phụ của mình gật nhẹ đầu, cô ngoan ngoãn để cho vị sư tỉ kia kéo mình nhập bọn.

- Bây giờ chúng ta nên chơi trò gì nhỉ? - một cô gái y phục phấn hồng lên tiếng

- muội muốn chơi trốn tìm, muội sẽ làm ngươi đi tìm nha 

- được đó, Triêu Dương chúng ta cùng đi tìm chỗ trốn nào. - cô gái hoàng y vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nơi đáy mắt của cô lộ ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.

Theo chân vị sư tỉ đằng trước, Triêu Dương được dẫn đến một khu rừng âm u.

- thôi được rồi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, sư tỉ à

- muội đang nói gì vậy

- tỉ đóng kịch thật kém cỏi

- sao muội lại nói vậy, ta chỉ là ...

- thôi tỉ hãy ra chỗ đồng bọn của tỉ đi, ở phía sau gốc cây kia đúng không?

- thì ra ngươi đã nhận ra, vậy ta cũng không khách khí.

Không kịp phòng bị, Triêu Dương bị đẩy mạnh một cái ngã vào phía sau. Khi giật mình, Triêu Dương chỉ kịp thấy bóng dáng của hoàng y sư tỉ đang líu ríu cùng với đồng bọn nhưng cô lại không thể thoát ra khỏi vầng sáng màu bạc đối diện.

- nó đi vào rừng rồi kìa.

- kệ nó đi, muội nghe nói những ai đi vào trong khu rừng đó đều không thể thoát ra ngoài đâu.

- Thật hay giả vậy?!

- thật mà, muội nghe một vị trưởng lão nói có một đệ tử thanh y tò mò đi vào đó và không bao giờ trở lại nữa. 

- thật đáng sợ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi

Các nữ đệ tử và Triêu Dương mỗi người chọn cho mình một phương hướng mà không ai biết rằng trong bụi cây gần đó, một phiến đá nhẵn nhụi ghi hai chữ "cấm địa" dần trở thành màu đỏ. 

_____________________________________

Vịt quay Bắc Kinh

Phật nhảy tường

Cơm chiên Dương Châu

Sủi cảo

Đậu sốt Tứ Xuyên

Thịt kho Đông Pha

Mì xào Phúc Kiến

Hoành thánh


Gà ăn mày

Hạt dẻ rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro